Còn chút kỷ niệm nào dành cho nhau
2016-07-19 01:32:00
Anh là mối tình đầu của cô, là người mà cô trao dành tất cả trái tim ngây thơ để yêu anh vô điều kiện không đắn. Cô ao ước được cùng anh nắm tay đi suốt cuộc đời.
Sau tất cả, yêu thương mang ta về bên nhau
2016-07-14 01:31:00
" Vì biết là có nhau trong đời, nên trở về" Sau tất cả
Đã từng là tất cả trong nhau
2016-07-12 01:29:00
Anh đã nói với em rằng nếu trái tim cùng hướng về một điểm, chúng ta sẽ tìm về bên nhau. Anh sẽ chờ ngày đó... Em thật sự cũng đã chờ ngày đó, hằng đêm, suốt bao năm trời...
Cậu ấy của riêng tôi
2016-06-30 01:28:00
Đời người chỉ một lần mười tám, và tôi viết,cho tuổi mười tám yêu thương!
Tớ đã thấy cậu trong mùa hè
2016-06-28 01:27:00
Đêm đó, tôi ngồi ở bệ lan can ngắm nhìn hai chậu cúc hương. Có lẽ những vì sao trên trời cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi cứ nhìn chúng lâu đến thế. Chắc có một ngôi sao nào đó muốn nói với tôi rằng, nó sẽ nở hoa, chỉ là đợi thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
Em còn cần anh nữa không? (Phần 3)
2016-06-26 01:28:00
Cô và anh giờ đã không còn trẻ nữa chỉ mong có thể ở bên nhau, cùng nhau xây mái ấm bình yên thôi. Khi trải qua nỗi cô đơn dai dẳng mới hiểu yêu nhau mà không thể bên cạnh nhau đau đớn biết nhường nào.
Em còn cần anh nữa không? (Phần 2)
2016-06-25 01:29:00
Ai khi yêu đều có một chút ích kỉ như thế, dẫu biết rằng không thể ở bên cạnh nhau vẫn muốn người kia nhớ đến mình, muốn họ cũng đau khổ như mình chí ít thì đó cũng là cách xoa dịu đi nỗi đau đớn trong lòng. Đâu phải niềm vui mới cần được sẻ chia, nỗi đau cũng cần có người gánh bớt.
Em còn cần anh nữa không? (Phần 1)
2016-06-24 01:27:00
Anh đi rồi cô ngồi hẳn xuống lề đường, gương mặt tái đi trắng bệt, nước mắt khẽ rơi.... Tất cả những gì mà nãy giờ cô cố kìm nén bỗng chốc tuôn trào ra. Cô làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh chứ. Cô đã chạy trốn lâu như thế không ngờ vừa mới trở về đã gặp mặt anh, đúng là duyên phận thích trêu đùa con người ta mà.
Chờ cơn gió đi qua
2016-06-22 01:30:00
Ngỡ ngàng, có cơn gió thốc mạnh vào cánh cửa chưa bao giờ tôi mở từ khi dọn đến nơi đây, cuốn con hạc giấy của tôi bay đi vội vã theo những chiếc lá vàng giòn trôi vào trong một ngày nắng mới. Tôi ngước mắt nhìn theo mà hai giọt nước mắt nuối tiếc nhưng cũng dần khô héo lăn dịu dàng trên má. Và tôi đã chờ cơn gió đầu đời trong tim của mình dần trôi qua như thế đó…
Hai mảnh ghép không lạc nhau
2016-06-14 01:29:00
Hóa ra, ngày kí ức vẫn mang một ý nghĩa rất riêng, nhưng chỉ những người có duyên với nhau mới tìm lại được nó. Nếu không, họ sẽ để lạc. Rất may, tôi và Dịu đã không phải làm hai mảnh ghép đi lạc như thế.
Tin anh được không?
2016-06-09 01:30:00
Không ai hạnh phúc khi chỉ có một mình. Người ta đủ khả năng để chăm sóc bản thân, nhưng không đủ mạnh mẽ để sống riêng mình. Sau một cuộc tình, người ta hoảng sợ không dám đưa tay cho một ai nắm lấy. Cuộc đời là vậy, ta sẽ gặp một người mà dẫu con đường phía trước là sỏi đá vẫn cứ muốn cùng song hành bước tiếp. Thứ duy nhất trên đời không thể kiểm soát là tình yêu. Đến hay đi đều không nằm trong tính toán. Cuộc sống, có những điều bất chợt như cơn mưa rào mùa nắng. Không cách nào ngăn nó, chỉ có thể đón nhận nó. Vậy thì, cứ tin một lần, liệu có được không?
Đến bao giờ em quên?
2016-06-02 01:30:00
Tôi không rõ bản thân sẽ mất bao lâu để có thể quên đi tình yêu này: một tuần, một tháng, một năm hay cả một đời? Tôi cũng không rõ có phải cần quên lãng quá khứ, quên lãng người đó thì mới có thể sống hạnh phúc được hay không?