Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi trái tim bất chợt bình yên

2017-08-28 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Bất chợt Hà Phương chợt sầu mình, khi trái tim mệt mỏi thì hạnh phúc đơn giản chỉ là bình yên…

***

Khi trái tim bất chợt bình yên

Hôm nay trong tiết trời ẩm ương của Sài Gòn, bên chiếc radio vốn thân quen, Hà Phương chợt nhớ Khang đến lạ. Một năm rồi, Sài Gòn đã qua hai mùa rồi mà cái hẹn cùng ngắm nắng vàng và nghe tiếng rơi của cơn mưa rào bất chợt của cả hai vẫn chưa thực hiện được.

Cầu vồng tan, sau mưa mình em đứng chờ

Vì gió mang anh về nơi chốn nào

Trong khoảng khắc, cố giấu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu

Mưa cố xóa cho quên ngày sau



Trở lại đây, nhìn nhau chỉ để vỡ òa

Ngày đó, còn nhau trong nỗi đau này

Giờ hai lối, nước mắt em hòa mưa lớn

Ướt đẫm trong ngàn thương nhớ, bao lâu thì em sẽ quên



Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về

Em gọi anh, yêu thương này không trở lại

Nhìn thấy nhau hôm nay nhưng nụ cười nơi khác

Gió có nói với anh lòng em…


Tiếng nhạc du dương từ chiếc radio cũ vang lên những thanh âm của bản nhạc “Người dưng ngược lối” khiến tâm trí Hà Phương lạc về một miền xa xôi.

Một năm về trước khi còn bên Khang, cũng chỉ vì mê ca khúc này mà cô líu lo hát suốt ngày, vang hết cả phòng đến mức anh phải cất tiếng cằn nhằn. Thế nhưng với cô, những cằn nhằn của Khang chỉ đủ để Hà Phương cười hiền, nhíu đôi mắt một mí của mình mà khì khì mè nheo tựa đầu vào bờ vai anh nũng nịu.

Khi trái tim bất chợt bình yên

Thế nhưng có những vui vẻ và bình yên cũng chỉ ngắn như một phạm trù được giới hạn bởi cuối cùng người dưng như Khang cũng “ngược lối” với Hà Phương. Ngày cả hai cất bước quay đi, bỏ lại mối tình ba năm với bao kỷ niệm. Hai người bước nhanh về hai phía con đường - nơi mà chẳng ai có thể chung bước cùng anh. Ngày ấy, Hà Phương đã bước rất chậm, nước mắt cô lăn dài, khóe mắt cay nồng, còn Khang, bước chân anh trải dài, thật nhanh lướt đi y như ngày anh đến bên cô.

Giây phút ấy Hà Phương đã nghĩ, chỉ cần anh gọi cô một tiếng thôi, chắc chắn cô sẽ chạy thật nhanh đến vùi mặt vào lồng ngực vốn đã quen thuộc. Thế nhưng Khang không gọi và cũng không quay lại, anh bước đi thật sự, đúng như cách anh nói với cô trong gió thoảng: “Chúng mình dừng lại đi”.

Một năm rồi kể từ ngày hôm đó, Hà Phương vẫn đau đáu một nỗi niềm riêng, cô và Khang cứ như hai khoảng trời xa lạ, không liên lạc, không thăm hỏi cũng không một lần gặp gỡ. Cô có nghe thông tin rằng anh đã chuyển công tác sang thành phố khác. Thế nhưng dù trái tim nhói đau, dù kỷ niệm dằng xé, Hà Phương vẫn đủ lí trí để nhắc trái tim hãy tạm ngừng nghĩ về anh, dõi theo anh, để đôi mắt cô thôi kiếm tìm và trái tim cô thôi khắc khoải về một bóng hình vốn thân quen mà nay thành xa lạ.

Cũng có khi trong những phút yếu lòng, kỷ niệm gợn sóng, Hà Phương lại buồn, lại trách anh vô tâm rồi lại tự an ủi mình rằng: “Có khi như vậy lại hay, cô và anh có thể dễ mà quên được nhau”. Cô đã rất nhiều lần cố hiểu bản thân mình xem liệu cô cần gì, mong gì ở cuộc tình ba năm với anh khi mà quan điểm và mong muốn của cả hai quá khác nhau. Cô từng nghĩ sẽ vì anh mà làm tất cả cũng như cô từng tin Khang sẽ vì cô mà chấp nhận mọi điều. Thế nhưng khi đối diện với thực tại hiện hữu trước mắt, Hà Phương mới chợt nhận ra có những điều đừng nên quá tin tưởng rồi hy vọng bởi cuộc sống này sẽ kéo ta đi theo một quyết định hoàn toàn khác.

Với một người dưng từng thân quen như Khang, cô đã từng dành trọn cả tuổi trẻ của mình để quen, để yêu rồi để quên. Anh đến bên cô đột ngột rồi cũng lướt qua cuộc đời của cô như một cơn gió không chút vướng bận. Để rồi sau tất cả, Hà Phương vẫn ngờ vực rằng ba năm qua kỷ niệm của anh và cô liệu có quá ít, và anh rời đi thực sự là đúng. Dòng suy nghĩ kéo Hà Phương đến những góc ký ức vốn thân quen mà cũng xa lạ cho đến khi chiếc radio đã chuyển sang ca khúc khác.

Cô vẫn nằm lì trong chăn, nước mắt bất chợt rơi. Lạ thật, mỗi khi nhớ về Khang, cô lại khóc mà chẳng hiểu lí do vì sao. Có lẽ khi con người ta hoài niệm một quá khứ thân quen thì giọt nước mắt là điều báo cho ta biết bản thân từng có một thời đáng nhớ mà có thể mãi sau này khi lục lại bạn vẫn nên dành trọn một chút cảm xúc.

Chiếc radio mà mỗi ngày cô đều nghe là món quà đầu tiên Khang tặng cô khi cô thuận lợi qua được môn tiếng Hàn đầu tiên của kỳ học năm hai đại học. Hôm ấy, Khang hứa sẽ tặng cô món quà đặc biệt mà sẽ giúp cô luyện tốt tiếng Hàn. Hà Phương từng mất hai đêm suy nghĩ về món quà của anh, rằng đó là một quyển từ điển dày hàng nghìn trang hoặc cũng có thể là quyển từ điển tiếng Hàn điện tử tiện dụng. Cho đến ngày cầm chiếc radio và những cuộn băng trên tay cô vẫn đinh ninh suy đoán của mình là đúng cho đến khi mở hộp quà ra.

Khi trái tim bất chợt bình yên

Hà Phương quen Khang vào học kỳ hai của năm thứ nhất đại học. Cô sang Hàn Quốc du học sau khi xin dược học bổng toàn phần của một tổ chức hỗ trợ. Hôm ấy, vì những trục trặc của việc chọn học phần, cô đã loay hoay ở phòng giáo vụ gần ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thay đổi được lịch học. Thời tiết Seoul lạnh tê tái khiến đôi tay của cô cóng lại dù nó đã được bao bọc bởi đôi tất dày sụ. Cuộn mình trong chiếc khăn choàng dài và chiếc áo len to cao cổ đến tận miệng mà Hà Phương vẫn không ngừng run rẩy. Đúng là lạnh như mùa đông Seoul, cô thầm nghĩ và không biết là liệu mình có thể cố cho đến chiều để đổi xong lịch học hay không. Đúng lúc ấy, Khang đi ngang qua nhìn thấy nên cất tiếng hỏi.

- Em có việc cần gặp thầy, cô ở phòng giáo vụ sao?

Đang cúi người nhìn sâu vào căn phòng giáo vụ, tiếng nói của Khang khiến cô bất giác quay đầu lại.

- Vâng! Em đang cần…

Đôi mắt một mí nhíu lại khiến cô hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ có chút lạnh lùng của Khang, câu nói tiếng Hàn của Hà Phương có phần ngắt quãng.

- Anh là người Việt Nam, học năm thứ ba rồi. Có cần anh giúp gì không?

Âm thanh trong giọng nói của Khang vang dài trong câu hỏi bằng ngôn ngữ Việt Nam khi nhận ra chất giọng của một cô gái Việt.

- Ôi, anh là người Việt Nam.

Hà Phương nhảy cẫng lên đầy may mắn khiến Khang cũng có chút ngỡ ngàng. Biết là có thể nhờ cậy nên cô nhanh chóng kể lại mọi việc và nhờ Khang giúp đỡ. Mãi sau này lúc đã yêu nhau, Khang vẫn thường trêu cô rằng ngày đó, trong bộ áo len cùng chiếc mũ che gần hết mặt trông cô không khác gì chú gấu bông. Đôi mắt vốn đã nhỏ khi cười lại càng tít lại.

Qua một vài lần gặp gỡ, cô mới biết Khang học cùng khoa và trên cô hai khóa. Còn một năm nữa là anh tốt nghiệp nên hầu hết thời gian anh ra ngoài tìm hiểu công việc cộng thêm chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp năm bốn. Có lẽ vì vậy mà khoảng thời gian sau ngày gặp ở phòng giáo vụ Hà Phương ít khi trông thấy Khang ở trường. Cho đến hôm cô lang thang lên thư viện mới gặp lại anh.

Mối tình của cô và anh thật ra cũng không biết bắt đầu từ đâu, những cuộc nói chuyện những lần trao đổi trong nhóm chung của du học sinh Việt Nam hay những lần vô tình gặp nhau ở trường. Mãi cho đến ngày Khang ra trường, anh mới nói chuyện cùng cô nhiều hơn và rồi tình yêu chợt đến khi Hà Phương là cô sinh viên năm hai.

Hà Phương yêu cái vẻ lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của Khang. Có thể với những người khác anh dửng dưng đến lạ nhưng với cô anh ân cần đủ để dựng xây một hình ảnh khó phai trong tim. Có lẽ cũng vì vậy mà khi anh nói lời chia tay, cô mất rất lâu để cất hình bóng của anh vào nơi sâu nhất của trái tim. Khoảng thời gian sống và học tập ở Hàn, Khang cho cô thấy được nghị lực và sự tin tưởng. Những đêm cầm tay nhau dạo chơi trên những con đường quanh sông Hàn thơ mộng, Hà Phương vẫn cảm nhận đủ những yêu thương đi bên anh. Thậm chí, một năm sau ngày chia tay anh, cô vẫn còn quen thuộc hơi ấm và cái nắm tay của anh. Tất cả đều đủ để níu giữ trong cô một bóng hình và những kỷ niệm.

Khi trái tim bất chợt bình yên

Trong những cuộn băng dùng cho chiếc radio anh tặng cô, ngoài những bài giảng về ngôn ngữ Hàn, Khang còn thu rất nhiều những bài hát mà cô thích, anh thích hay cả những dòng cười đùa của anh lúc anh xa cô đi công tác. Khang ghi lại rồi thu thành băng gửi cho cô. Có thể thời điểm đó, những cuộn băng ấy là lãng mạn với nhiều người hay thậm chí là sến sẫm trong suy nghĩ của một số bạn bè chung của cả hai. Thế nhưng chưa một lần Khang thôi thực hiện nó. Nó cứ như bản năng yêu đương của anh và chính cô.

Ca khóc “Người dưng ngược lối” từng khiến Hà Phương mê mẫn cũng là thanh âm quen thuộc mà anh và cô đã từng rất yêu thích. Đã có lúc, cô trêu đùa anh rằng có lúc nào đó cả anh và cô ngược lối nhau trở thành người dưng hay không? Nhưng rồi sau đó cô lại gạt đi câu trả lời mà chẳng thèm quan tâm. Mọi chuyện có lẽ cứ như vậy thì tốt biết bao, nhưng cuộc sống mà niềm tin tưởng và hy vọng có khi sẽ được thay đổi bằng sự tuyệt vọng và hoài nghi.

Năm thứ 4 đại học, Hà Phương lao đầu vào ôn thi và chuẩn bị cho luận văn, thời điểm ấy, Khang cũng theo một dự án và chuyến công tác dài ngày ở thành phố khác, cách Seoul hơn 100km. Công việc và chuyện học hành cuốn cả hai vào guồng khiến sự mệt mỏi bủa vây. Anh và cô vẫn dành cho nhau những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và bao lời động viên nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó đang được hình thành.

Hà Phương đã từng suy nghĩ đến chuyện sau khi kết thúc khóa học cô sẽ về đâu, Việt Nam hay tiếp tục ở lại Hàn Quốc. Thậm chí vì vấn đề này mà cô phân vân không biết bao lần. Chính Khang cũng từng hỏi cô chuyện tương tự về việc ở lại hay quay về.

Hôm ấy sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, Hà Phương mong ngóng một cuộc điện thoại từ phương xa. Khang hứa sẽ về dự lễ tốt nghiệp của cô vào cuối ngày nhưng sau đó lí do đột xuất khiến anh không thể tham dự. Đến lúc này thật sự vấn đề công việc đang trở thành bức tường ngăn cách cô và anh. Hà Phương biết Khang từng có kế hoạch ở lại Hàn Quốc làm việc lâu dài và minh chứng là 3 năm sau ngày ra trường anh vẫn làm việc ở đất nước này. Anh từng muốn cô ở lại Hàn cùng anh còn Hà Phương có chút lưỡng lự. Cô đã hứa với mẹ sẽ quay về Việt Nam làm việc. Sự rối ren và những vấn đề hiện tại càng khiến cô khó nghĩ hơn.

Sau ngày tốt nghiệp một tuần, Khang cũng kết thúc công việc để trở lại Seoul. Ngày đón anh ở ga tàu, Hà Phương vẫn nở nụ cười tít mắt. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông sau nhiều tháng xa cách. Đưa đôi tay được bao bởi đôi tất to sụ, Hà Phương luồn nhanh hai bàn tay vào áo khoác của Khang. Tự nhiên cô cứ muốn ôm chặt anh đến lạ. Mặt cô vùi vào lồng ngực anh cho đến khi tiếng Khang cất lên:

- Em sao vậy, ôm thế vẫn chưa đủ sao?

Giọng nói quen thuộc kèm theo nụ cười trêu đùa khiến cô Hà Phương bất giác nở nụ cười, dù đôi mắt đã đỏ hoe. Cô chẳng biết nói với Khang như thế nào về sự lựa chọn của mình. Cô thật sự rất muốn ở lại Hàn cùng anh nhưng mẹ cô - người thân duy nhất của cô sau khi bố mất lại muốn cô về lại Việt Nam. Cô nên làm sao đây?

Suốt ngày hôm ấy khi đón Khang về lại thành phố, Hà Phương uể oải cuộn trọn mình trong chiếc chăn ấm, mở cuộn băng thu bài hát quen thuộc từ chiếc radio vốn không xa lạ. Cô mặc Khang một mình chuẩn bị thức ăn. Đến khi anh lay lay cô thức giấc để ăn tối thì ngoài đường đèn đã sáng. Hóa ra cô đã ngủ một giấc dài đến thế.

Ăn tối với Khang là một điều rất đáng để nhớ, thế nên dù một năm qua không có anh cùng dùng bữa, Hà Phương vẫn nhớ mãi bữa cơm tối ngày hôm ấy. Khang vẫn lạnh lùng nhưng dáng vẻ quan tâm của anh với cô không bao giờ thay đổi. Anh luôn tự mình nấu và gắp các món cô thích bỏ lên đĩa. Có lẽ cũng chính vì bản tính ấy của anh mà bàn ăn của hai người lúc nào cũng ngập những món ăn cô thích.

Hôm ấy, nhìn Khang ăn cô thực sự chỉ muốn nói với anh rằng, chỉ cần một tháng thôi, cô chỉ cần một tháng để về Việt Nam thuyết phục mẹ. Sau đó cô sẽ cùng mẹ sang Hàn với anh. Thế nhưng mãi mà cô cũng chẳng thể thốt ra lời. Trước đó, khoảng một tuần khi kết thúc thời gian học, Hà Phương đã đặt vé về lại Việt Nam mà không cho Khang biết. Cô sẽ về một tháng để nói chuyện và thuyết phục mẹ sang bên này cùng cô và anh.

Thế rồi cho đến hôm cô gần bay, Khang mới hay mọi chuyện từ một người bạn trước khi cô kịp thông báo với anh. Hôm ấy, nhìn ánh nhìn của anh, cách anh nhìn cô, Hà Phương biết anh thực sự tức giận. Anh hẹn gặp cô vào một sáng trước hôm cô bay hia ngày, sự im lặng khiến Hà Phương có chút lo lắng. Khang không nói gì, không trách móc, không lớn tiếng cũng không cần giải thích, anh chỉ nhìn cô cho đến khi câu nói cuối cùng được cất lên: “Chúng mình dừng lại đi”.

Khi trái tim bất chợt bình yên

Nước mắt cô rơi. Hà Phương không khóc to, Khang gần cô nhưng tự nhiên cô thấy thật xa quá. Chỉ một câu nói và anh bước đi trước khi kịp dặn cô lên đường mạnh khỏe. Vậy là kết thúc sao? Trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt, điều trước nay cô lo sợ thật sự cũng đúng. Cô rất muốn giải thích cho anh nghe, cô rất muốn ôm lấy anh mà bảo rằng cô chỉ về một tháng thôi, cô nhất định sẽ quay lại. Thế nhưng bước chân anh rời đi nhanh hơn những câu nói cô kịp phát thành tiếng. Bóng dáng Khang trong cơn gió mùa thu lạnh lùng đến tê tái. Một năm sau ngày hôm đó, Hà Phương từng bảo rằng, lúc đó chỉ cần anh quay lại hoặc cất tiếng nói thôi, cô đã bỏ cuộc thật sự và hủy chuyến bay về Việt Nam sau đó. Thế nhưng mãi cũng chỉ là những gì cô nghĩ mà thôi. Cho đến hôm cô kéo vali ra sân bay, Khang vẫn không liên lạc. Đàn ông khi đã quyết sẽ khó lòng thay đổi và người như anh thì lại càng không.

Một năm sau ngày rời Seoul vào một ngày mùa đông giá lạnh, Hà Phương cũng có một lần quay lại thành phố này trong chuyến công tác. Cô vẫn muốn nghe ngóng những thông tin về anh nhưng người quen bỗng thành “người dưng” như Khang thật sự không còn chốn cũ. Đâu đó trong những cuộc trò chuyện với người quen cũ, cô chỉ biết anh đã chuyển công tác một thời gian sau đó. Hà Phương vẫn biết sự “ngược lối” của cô và anh ít nhiều phần lỗi thuộc về cô. Biết đâu khi cô trao đổi quyết định ấy với anh thì mọi chuyện đã khác.

Hôm nay trong tiết trời ẩm ương của Sài Gòn, bên chiếc radio vốn thân quen, Hà Phương chợt nhớ Khang đến lạ. Một năm rồi, Sài Gòn đã qua hai mùa rồi mà cái hẹn cùng ngắm nắng vàng và nghe tiếng rơi của cơn mưa rào bất chợt của cả hai vẫn chưa thực hiện được.

Rất nhiều lần sau ngày chia tay anh, Hà Phương nghĩ về các cuộc gặp gỡ. Thậm chí có khi bâng quơ cô lại tự bảo mình rằng có khi một năm qua Khang đã có bạn gái mới, cũng có khi anh đã cưới vợ và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Bất chợt Hà Phương chợt sầu mình, khi trái tim mệt mỏi thì hạnh phúc đơn giản chỉ là bình yên…

© Nấm Nấm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top