Mình cứ bình yên thế này được không anh?
2017-08-04 01:30
Tác giả:
Anh!
Thế là bắt đầu tháng tám, chiều em đi ngang qua Hoàng Diệu, tự nhiên thấy lá bay và tiết trời se se là lạ. Em nhớ cái lần anh đưa em ngang qua chỗ này cũng chớm thu lành lạnh.
Bộn bề cuộc sống cuốn ta đi để rồi hai con người ở cùng thành phố, hít hà chung cái se sắt của một ngày nắng nhạt mà vẫn chẳng chạm được mặt nhau. Tự nhiên thèm một ly cà phê sữa đá. Lặng im liếc nhìn anh, cái người còn đang bận tâm nhìn vào đâu đó xa xa, mặt buồn so và đôi khi thở dài chẳng biết hà cớ vì đâu.
Em!
Anh đang nghe bài hát vẫn thường nghe, em nhớ bài anh thích chứ “Ngày mai em đi”. Có lần nào đó anh kể cho em những chuyện vu vơ trong cuộc đời. Kẻ đến người đi vì vốn dĩ chẳng có gì là bất biến. Nhưng anh biết, em sẽ không đi dù bất kể ngày mai có gì đang đợi. Tối nay anh lại ra Đinh ngồi. Anh chẳng gọi em, chẳng phải không nhớ tới em mà lâu rồi anh quen cái một mình nơi đó. Phố chảy qua mặt, tiếng nhạc vẩn vơ, anh thấy buồn mà lại tự thấy quen với nó.
Anh!
Trời chuyển mùa rồi anh lại chuyển tính đấy. Cái tiết trời này nó đỏng đảnh lắm. Lắm lúc em thấy anh cũng đỏng đảnh trong cái suy nghĩ vô định mà nhiều khi em chẳng đoán bắt được.
Lâu rồi em không tĩnh tâm mà nghe một bản nhạc nào đó hoàn chỉnh, lắng nghe mà ngấm từng câu chữ. Mà anh đừng nghe nhạc buồn nữa. Em sợ anh buồn, sợ cái ánh mắt vô hồn và cả cái lặng im hàng giờ của anh. Cười nhé, nụ cười tỏa nắng.
Em!
Trời mưa, anh thích cảm giác ấy, nhẹ tênh. Nhưng anh ghét nghe tiếng mưa, ghét vô cùng. Nó khiến anh thấy mình trống rỗng. Anh nhớ có một chiều mưa anh với em ngồi cà phê bệt trên Tôn Thất Tùng, lần đầu với những thứ đồ uống gần như vô vị và chán ngắt, chẳng làm gì chỉ là ngồi bên nhau đợi mưa tạnh. Phố mùa này dễ ngập. Hà Nội trong anh thành cái Hà Lội đến đáng thương. Hay hôm nào mưa, anh trốn làm qua chỗ em rồi hai đứa dở người lại đèo nhau ngược phố.
Anh thích cảm giác em ngồi chui trong áo mưa, tay bám vào hai bên áo, chẳng ôm, gục trán vào lưng anh và tíu tít những chuyện không đâu. Ờ, thế đấy đôi lúc mưa cũng không buồn lắm.
Anh!
Có chuyện gì mà cứ giấu trong lòng thế, cái hẹn gặp nhau để kể em nghe những điều lòng vướng bận đâu rồi. Qua mưa! Em cũng thử bật Lê Hiếu nghe, nghĩ về anh rồi ngủ quên khuấy mất. Sáng ra đọc tin nhắn mà em vội đi làm. Đừng giận em vì vô tâm thế nhé, em biết chắc anh cũng chẳng bận tâm điều đó lắm đâu nhỉ.
Em!
Chắc anh đi đâu đó thật xa, chẳng rõ đi đâu nhưng anh muốn một lần rời cái thành phố này. Em biết anh yêu nó lắm nhỉ? Ờ nhưng đi thật xa để nhìn về nó, ngẫm về những tháng ngày qua. Và về. Rồi có lúc ta ngồi đâu đó đối diện nhau giữa một quán thưa người, anh sẽ kể cho em nghe về những chuyến đi của đôi lần tự thấy mình mang nỗi buồn lỡ cơ.
Anh!
Nếu là để tĩnh tâm suy nghĩ, anh đi đi. Em đợi anh về! Nhưng đừng hạn suông nữa nhé, em không giận, em ghét luôn đấy. Nếu được cứ im lặng, về rồi nhắn tin em. Nhé!
Em!
Anh về rồi, phố đón anh bằng một cơn mưa nhỏ. Anh đang cảm thấy phấn chấn về chuyến đi. Nó làm anh nhẹ lòng đến lạ. Tháng tám thật ẩm ương, sớm nắng chiều mưa mà em bảo y như tính của anh ấy. Mà giờ là tháng bảy âm nhỉ, chẳng biết ả Chức chẳng Ngâu còn ngồi bên Ô Thước mà ỉ ôi bao bận nữa. Cơ mà anh thích cái tiết trời này lắm, anh sẽ tắm giặt đắp chăn và ngủ vùi một giấc thật sâu. Mai thôi, nắng sẽ lại về trên phố.
Anh!
Vừa hay em đọc lại “Nắng về trên phố” của anh. “Vốn dĩ chẳng ai là của riêng ai cho đến khi người ta cho tới khi họ tìm thấy một nửa mà với ta là một cặp” lắm lúc anh cứ viết những câu triết lý hay ho ra trò. Anh về và vui là được rồi. Những ngày qua, mưa gió làm em tự nhiên thấy buồn lạ. Chắc tại em bị nhiễm anh, lại nghe Mai Châu sạt núi, chẳng biết anh có về nổi không hay bị em sơn nữ nào nhốt lại. Thật may anh về rồi và ơn giời là mai nắng sẽ về trên phố. Em ngủ đây, ngủ để quên đi ngày cũ.
Em!
Chợt anh nghĩ, trong cái cuộc đời bé nhỏ này, rất có thể mỗi chúng ta, ai cũng có một người mang tên “người cũ”. Ừ ngủ đi, khi ngày đang trôi về phía cũ. Ngày mai thức dậy chúng ta nhớ rằng mình chỉ còn có một lần cơ hội được sống. Ngủ thôi, cho an nhiên của ngày mai sẽ tới.
Anh!
Chắc em sắp uống cà phê dạo khắp cái thành phố này rồi. Chung quán với anh chỉ là không cùng lúc thôi.
Em!
Lại bão, có lẽ chúng ta sẽ phải đi qua không ít những bão giông của cuộc đời. Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta sống có mục đích và thật ý nghĩa, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn em nhỉ. Nắm tay anh một lần và ngược con đường đầy mưa nhé. Có ai đó luôn muốn đứng sau em, lấp đi cái khoảng trống mà đôi khi ai đó bước qua mà bỏ lại. Đêm nay anh nghe “Làm ơn” của Trần Trung Đức.
Nắng qua, mưa qua, bão giông rồi cũng qua, nhưng “Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi…..”.
Kệ ngoài kia mưa đang rơi, em ạ!
Anh!
"Tôi gọi em về cho tháng tám xinh tươi,
Nắng sẽ kết hoa trong một ngày sau bão,
Phố đợi vắng người ghé vai tôi thầm bảo
Giữ cho mình cô gái của riêng anh."
© Phạm Đức Bình – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu