Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi

2017-09-12 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tình bạn đó, tình yêu chưa nói ra, tớ không viết nên hồi kết đâu vì tớ biết cậu luôn ở bên cạnh tớ. Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi. Nỗi buồn sẽ chóng qua thôi. Tớ tin một ngày nào đó tớ sẽ đứng trên đầu ngọn sóng, băng qua nghìn trùng biển khơi, qua ngàn mây muôn hình muôn sắc và rồi tớ sẽ lại thấy cậu mỉm cười với tớ trong ánh tịch dương hôm nào.

***

Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi

“Ngoài biển khơi con tàu mờ dần cùng muôn ngàn tia nắng lấp lánh đậu trên mặt sóng. Trên triền dốc thoai thoải, tớ bước chậm rãi trong cơn gió đượm nồng mùa hè rực rỡ. Tớ thấy cậu từ xa như một bức tường rêu phong, loang lổ ẩm mốc, bên dưới là những bông hoa anh túc đang vào mùa nở rộ. Cậu vẫy tay chào tớ, cười thật tươi. Nhưng khi tớ tiến lại thì cậu biến mất. Tớ quên, cậu đã đi rồi. Ngày định mệnh ấy, bánh xe tàn khốc lăn qua người cậu, mặt trời cũng đã thôi mọc trên con đường tớ đi. Tớ nhớ cậu, mọi người cũng nhớ cậu. Tớ vẫn nhớ hình ảnh cậu cầm con mòng biển chạy nhảy trên sóng nước. Tớ bảo cậu thả nó ra đi. Cậu buông tay, chú mòng biển bay cao thật cao rồi lại sà xuống thấp dần. Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm trong mùa hè năm đó.”

Kết thúc giờ chào cờ, tôi không vào lớp mà đến thẳng phòng dương cầm nằm khuất sau thư viện. Vừa đẩy cửa nhẹ, từng mảng bụi bay xộc ra, những hạt bụi dính trên tóc tôi. Lâu rồi không có ai ghé đến vì một người đã không còn chơi I have a dream vào mỗi sáng thứ hai. Bóng dáng cậu luôn đong đầy khắp nơi, kể cả bản nhạc cậu hay chơi, tôi vẫn nghe rất rõ. Giai điệu ấy tựa như tiếng sóng rì rào của biển cả. Tôi đang cố ghì chặt nhịp tim mình để không phải nấc lên từng cơn ngay tại đây, ngay tại căn phòng đầy ắp tiếng cười trong veo và những ký ức tươi sáng của hai đứa. Dĩ nhiên cậu không bao giờ muốn nhìn thấy tôi khóc.

“Tớ đang tập bài I will always love you, đến sinh nhật cậu tớ sẽ đàn tặng thay cho lời chúc. Ê, cậu đừng có trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn như vậy chứ. Không vui à?”

Tôi mỉm cười đầy nuối tiếc. Hôm đó tôi đã trả lời cậu thế nào nhỉ. Thực sự tôi không nhớ nổi mình đã nói với cậu những gì nhưng những lời cậu nói với tôi, tôi chẳng quên, ngược lại tôi nhớ rõ từng câu, từng chữ.

Sinh nhật tôi chưa tới, tiếng dương cầm lặng im cùng với sự ra đi của cậu. Kể từ đó tôi không còn được nghe tiếng đàn du dương ấy nữa. Cậu đi đột ngột không nói với tôi lời nào cũng chẳng để tôi kịp nói với cậu câu tạm biệt.

Trên bàn là những tờ giấy soạn nhạc nằm ngổn ngang do cậu tự sáng tác có cả những mẫu giấy cậu vẽ nguệch ngoạc khi bị tôi chọc giận. Cậu viết chữ rất xấu. Tôi bảo cậu về nhà rèn thêm đi nếu không cậu có thể không được dự thi tốt nghiệp môn Văn đấy. Cậu thè lưỡi trêu tôi. “Mặc kệ tớ.” Nhưng tôi biết sau lưng tôi cậu âm thầm rèn chữ viết. Có lần tôi mượn tập cậu thấy chữ cậu đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Tôi đi loanh quanh, chạm tay vào từng đồ vật có trong phòng. Tất cả đều gắn liền với hình ảnh cậu. Góc cửa sổ ngập nắng nơi cậu vẫn hay ngồi ôn bài, rèm cửa màu cà phê sữa cậu trốn tôi những lần chúng tôi chơi trò trốn tìm. Phía sau cánh cửa ra vào, cậu giả ma hù tôi làm tôi suýt đứng tim. Và ban công đầy hoa rụng chúng tôi từng ngồi chơi oẳn tù tì, ai thua thì phải để cho đối phương nắm tay. “Cậu thua rồi, mau đưa tay đây nào.” Bàn tay cậu thật mềm, thật ấm, ôm trọn lấy bàn tay tôi. Cứ như vậy, chúng tôi siết chặt tay nhau, tung tăng men theo triền dốc đến cảng biển, nơi thuyền buồm neo đậu. Ngư dân lần lượt ra về, chỉ còn tôi và cậu đứng nhìn đường chân trời trong chiều muộn. Tôi còn ngửi được cả mùi của gió thổi lồng lộng từ ngoài biển vào mang theo hương sắc mùa hè thắm thiết.

Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi

“Ngày hôm qua không hề mất đi, không hề phai nhoà mà mỗi ngày lại sáng hơn. Những điều đẹp đẽ của chúng ta, tớ gom lại, cắm hạt giống ký ức xuống sâu dưới lòng đất, tưới bằng nước suối tâm hồn. Một ngày chúng lớn lên, nở hoa mọc lá xanh tươi. Tớ đặt tên là cây Thanh Xuân, hoa Hy Vọng, lá Hoài Nhớ. Tớ cắt một mảnh trời thăm thẳm đặt xung quanh, vẽ thêm vào vườn hoa hồi ức của hai đứa một cánh cửa sổ, cánh cửa ấy luôn mở. Ở thiên đường xa xôi kia, cậu có thể ngó xuống và hồi tưởng cho đỡ cô đơn nhé.”

Hôm qua dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa. Tôi mang ô tới trường, đểnh đoảng thế nào lại để mất ô. Tôi không tìm ra người đã đánh cắp chiếc ô của mình. Hết tiết năm, cơn mưa ào xuống. Tôi ghét dầm mưa nên đành đứng ở hành lang đợi mưa tạnh rồi về. Từng tốp học sinh che dù tiến ra cổng trường. Khoảnh sân đằng trước rợp trời bong bóng mưa. Những đoá anh túc trồng kế bụi hồng đỏ đang run rẩy vì lạnh. Giọng cậu ấy lại vọng đến, thì thầm bên tai tôi.

“Rõ là đồ ngốc, nếu cậu viết tên mình lên thân dù thì đâu có mất.”

“Cậu cứ hay bảo tớ ngốc nên tớ chẳng nghĩ ra được sáng kiến gì.”

“Tại cậu ngốc còn đổ thừa tớ.”

“Này, tớ tập hoài vẫn chưa cưỡi được con sóng nào, tớ nên bỏ cuộc, cậu nhỉ?”

“Nếu cậu từ bỏ thì cậu sẽ không còn là bạn tớ nữa. Chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ nếu cậu còn có ý nghĩ đó.”

“Cắt đứt quan hệ? Cậu dám không?”

“Chỉ sợ ai đó khóc nhè thôi.”

Bất giác nhớ lại chuyện xưa, môi tôi mỉm cười nhưng mắt ướt nhoè.

Trời cuối cùng cũng tạnh mưa, cớ sao lòng tôi vẫn còn ướt nhẹp?

“Cậu từng ví von cậu là đại dương còn tớ là thuyền nhỏ. Tớ nói tớ không muốn cậu là đại dương, tớ muốn cậu là hải đăng để soi sáng thuyền đi. Vì đại dương cũng có lúc trào sóng mà tớ thì lại rất ghét sóng lớn vì khi ấy tớ không lướt ván được. Cậu bảo, tớ là đại dương êm ả trong lòng cậu thôi. Còn cậu phải tập đối đầu với những con sóng lớn, có như vậy cậu mới có thể lướt được trên đầu sóng. Một lần nữa cậu lại khiến tớ nghĩ ngợi nhiều và tớ cũng đã nghĩ thông suốt. Thành công không bao giờ đến dễ dàng nếu không trải qua thử thách lẫn những nỗi sợ hãi.”

Nhà cậu ở trên đỉnh dốc. Nhà tôi nằm cuối hàng thông xanh rì. Bên cạnh là biển. Một buổi chiều trong sắc vàng của nắng tôi đạp xe xuống dốc. Gió biển mơn man theo triền đồi. Từ xa tôi thấy cậu băng ngang đường, vì chạy quá nhanh tôi thắng không kịp nên đâm sầm vào cậu. Chúng tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Cậu cười và còn hỏi tôi có sao không trong khi đáng lẽ ra tôi là người hỏi cậu câu ấy mới đúng.

Trên con đường đung đưa những hàng cây xanh lá, chúng tôi đi về cùng nhau, có khi đạp xe, có khi tản bộ. Chúng tôi kể nhiều về những sở thích của hai đứa, kể hoài không hết. Cậu yêu dương cầm, tôi yêu sóng biển. Cậu có thể đàn ở bất cứ nơi đâu, vào mùa thu lướt thướt hay mùa đông rét buốt, vào mùa xuân mát mẻ hay mùa hè chói chang, vào lúc bình minh ló rạng hay hoàng hôn ửng đỏ ở ngọn núi phía Tây. Tiếng piano của cậu luôn là những âm thanh dịu ngọt xua tan đi những cơn mệt mỏi trong tôi, tiếp thêm động lực cho tôi mỗi khi tôi nản chí.

Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi

Đường tời trường phải đi ngang qua nhà thờ cổ kính có con gà trống bằng đá đặt ngoài cửa. Cậu bảo sẽ có ngày nó gáy đấy, tôi lườm cậu, tớ không ngốc đến mức ấy đâu. Cậu cười to, sảng khoái. Thị trấn nhuộm sắc hè rực rỡ. Ai đó cắm chiếc chong chóng lên mình con gà đá. Chong chóng quay đều khi có gió. Cảnh tượng ấy chẳng có gì đẹp mắt nhưng tôi cứ nhìn mãi. Những tưởng mọi chuyện êm đềm như thế, bình yên như thế cho tới một sáng tôi thức dậy và thấy cậu nằm ngủ mê man. Dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống từ trán cậu, chảy mãi không ngừng. Di ảnh cậu đặt lên bàn thờ vào một ngày mưa tuôn xối xả. Vẫn là gương mặt hiền lành. Vẫn là nụ cười sáng ngời xua tan đi mây mù của ngày hôm ấy. Chỉ khác một điều cậu không bao giờ tỉnh dậy nói chuyện với tôi nữa. Kể từ ngày cậu đi, mùa hè úa màu, những đoá anh túc cũng thôi bừng lên sắc hồng thắm tươi. Và tôi tắt hẳn niềm vui. Tuổi 18 đẹp mộng mơ là thế, cậu đi không hẹn ngày về, bao nhiêu dự định ấp ủ, bao khát vọng đẹp đẽ vĩnh viễn ngừng lại.

“Chỉ mình tớ nơi đây nhưng tớ tin rằng mình có thể tự làm mọi thứ mà không cần cậu phải nhắc nhở. Tớ bây giờ thực sự rất ổn, thật đấy. Tình bạn đó, tình yêu chưa nói ra, tớ không viết nên hồi kết đâu vì tớ biết cậu luôn ở bên cạnh tớ. Những giọt nước mắt rồi sẽ khô đi. Nỗi buồn sẽ chóng qua thôi. Tớ tin một ngày nào đó tớ sẽ đứng trên đầu ngọn sóng, băng qua nghìn trùng biển khơi, qua ngàn mây muôn hình muôn sắc và rồi tớ sẽ lại thấy cậu mỉm cười với tớ trong ánh tịch dương hôm nào.

Cuộc đời tớ thay đổi hai lần. Khi cậu đến và khi cậu đi. Giấc mộng ngày hè ở lại. Giấc mộng của chúng ta về những con mòng biển lúc bay cao lúc bay thấp, về con dốc nhiều gió hằn in đôi bóng hình bé nhỏ cười đùa, về tiếng dương cầm ngân mãi suốt những năm tháng học trò, và mai sau…”

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top