Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng khóc dưới trời mưa

2017-05-18 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô mở mục tin nhắn, đọc đi đọc lại tin nhắn mà mình đã gửi. Hai tiếng cuối cùng như khảm vào mọi ngõ ngách trong lòng cô: Thương cậu! Thương cậu!... Là như thế đấy! Nhưng có những thứ tình cảm sẽ mãi mãi được giấu kín trong lòng. Không phải là không muốn nói ra. Chỉ sợ nếu nói ra thì ngay cả cơ hội được ở bên nhau, được thầm kín yêu thương nhau cũng không còn…

***

Sam nắm tay Ngân đi trong khuôn viên trường học. Bàn tay Ngân gầy, những ngón tay xương xẩu, trắng xanh một vẻ rất đỗi dịu dàng và yếu đuối. Như thể chỉ muốn được ai đó nắm lấy, vỗ về, chở che. Không cần nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Sam cũng có thể mường tượng ra được từng ngón tay trên đôi bàn tay của cô bạn gái. Bàn tay của người mình yêu quý cũng trở thành một niềm yêu thân thuộc. Mưa đã tạnh. Dưới những hàng cây, thi thoảng vẫn có vài giọt nước rớt xuống, làm ướt cả những sợi tóc bồng bềnh của hai cô gái nhỏ. Hai đứa thích nhất là nắm tay nhau đi dạo sau mỗi cơn mưa, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên giời dưới đất. Sam tinh nghịch nhảy qua một vũng nước nho nhỏ rồi đứng lại nhìn Ngân. Sam biết, Ngân thích nhất là được dầm đôi chân của mình xuống làn nước mưa mát lạnh, hệt như những đứa trẻ thích thú dầm mình trong làn nước mưa, lại len lén sợ bị mắng. Nhưng hôm nay, cô nàng lại đá mạnh chân trên mặt nước, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Như hiểu Sam sẽ thắc mắc cho hành động của mình, Ngân thở dài rồi cất tiếng hỏi:

- Sam! Cậu đã từng thích ai mà không dám nói chưa?

Sam ngạc nhiên. Từ khi vào đại học, gặp nhau, ở cùng kí túc xá, hai đứa đã thân như hình với bóng, chỉ hận không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời của nhau. Vậy nên trong những đêm nằm bên nhau, hai đứa đã kể cho nhau nghe hết những chuyện từ thuở bé con con, để bù đắp lại những kí ức còn trống trong những tháng năm chưa xuất hiện trong cuộc đời nhau ấy.Có chuyện gì của mình mà cậu ấy còn không biết nữa nhỉ? Sam đưa mắt nhìn Ngân. Như hiểu điều Sam đang thắc mắc, Ngân ngồi bệt xuống chiếc ghế đá còn loang loáng những vệt nước chưa khô, thở dài và nói:

- Tớ nghĩ tớ đang thích một người… Nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể nói được với người ấy!

Sam khẽ dúi vào đầu Ngân:

- Đồ ngốc này! Thích thì phải nói ra chứ! Lần đầu tiên thấy cậu ngại ngần như thế đấy! Nếu thấy khó nói quá thì cứ giao cho tớ làm bồ câu đưa thư cho. Mà, cậu thích ai thế?

- Ừm… là anh Lam.

 Đừng khóc dưới trời mưa

Sam im lặng. Như cái kiểu vì có quá nhiều những ngổn ngang trong lòng mà thứ ngôn ngữ nói ra ngoài cửa miệng không đuổi theo kịp, đành ngơ ngẩn ngó theo bất lực. Mà không bất lực sao được khi cô biết, biết rất rõ về anh chàng tên Lam. Đó là một chàng trai hiền lành với nụ cười tươi rói, ánh mắt thân thiện. Đó cũng là chàng trai đã xuất hiện bao nhiêu lần trong câu chuyện giữa Sam và Ngân. Lam không phải ai xa lạ, đó là anh họ của Ngân. Ngân rất quý Lam, cô biết. Cô cũng biết Lam rất cưng chiều cô em họ của mình. Hai gia đình thất lạc nhau, mới gặp lại không bao lâu. Song Ngân và Lam mới gặp nhau đã hợp và thân thiết hơn cả anh em ruột. Nhưng Ngân không ngờ cô bạn của mình lại có một ý nghĩ khác với người anh họ. Sam cười nhạt, dõi mắt nhìn lên tán bàng lá đỏ quạch:

- Có khi nào chỉ là cậu lầm tưởng…

Ngân thở dài, khe khẽ nói bằng thứ âm thanh như được rót ra từ cuống họng:

- Tớ chỉ mong là mình ngộ nhận… Nhưng…

Giọng Ngân nghẹn lại. Cô vụng về đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang đua nhau lăn xuống trên khuôn mặt trắng mịn. Rồi cô quay đầu nhìn sang con đường loang loáng nước, tránh cái nhìn ái ngại của Sam. Mãi một lúc sau, Sam mới nghe giọng Ngân khe khẽ, đứt quãng giữa những nấc nghẹn cố kìm nén:

- Từ hồi anh ấy trở về trường, lúc nào tớ cũng nhớ anh ấy. Hôm trước anh bảo có cô bạn thích anh, tớ đã mất ngủ cả đêm.

Sam khẽ kéo cô bạn lại gần, để đầu cô ấy lên vai mình, đưa bàn tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai của cô ấy. Cô thấy thương bạn mình làm sao. Thần tình yêu vốn bướng bỉnh và không có lí lẽ như thế. Cứ vô tình bắn ra một mũi tên rồi bỏ đi, không cần biết mũi tên ấy sẽ mang đến bao nhiêu đau đớn. Có những người trúng mũi tên ái tình lại chẳng thể đến với nhau…

- Trời lại mưa rồi! Cậu đừng khóc… Rồi cậu sẽ quên được anh ấy thôi…

***

Rồi Ngân biến mất một tuần, chỉ để lại một tờ giấy chỏng chơ trên mặt bàn: “Tớ thấy mình cần phải đi”. Khi tỉnh dậy và nhận được mẩu giấy của Ngân, Sam thấy miệng mình đắng nghét, cái cảm giác như vừa uống một vốc thuốc đắng, nghẹn ứ ở trong miệng. “Cậu ấy đi đâu?” “Cậu ấy có làm gì dại dột không?” “Cậu ấy có tự chăm sóc mình tử tế không?”… Bao nhiêu câu hỏi dồn đến trong đầu. Sam bật cười, thấy mình chả khác nào một bà mẹ già khó tính. Cô lấy điện thoại, nhắn cho Ngân một cái tin ngắn: “Hãy tháo gỡ hết những khúc mắc trong lòng và trở về với tớ nhé! Thương cậu!”.

Suốt cả ngày, Sam không thể tập trung được vào điều gì. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dù biết chắc Ngân đã tắt máy, sẽ chẳng có tin nhắn nào mới. Cô mở mục tin nhắn, đọc đi đọc lại tin nhắn mà mình đã gửi cho Ngân. Hai tiếng cuối cùng như khảm vào mọi ngõ ngách trong lòng cô: Thương cậu! Thương cậu!... Là như thế đấy! Nhưng có những thứ tình cảm sẽ mãi mãi được giấu kín trong lòng. Không phải là không muốn nói ra. Chỉ sợ nếu nói ra thì ngay cả cơ hội được ở bên nhau, được thầm kín yêu thương nhau cũng không còn…

 Đừng khóc dưới trời mưa

***

Ngân trở về sau một tuần biến mất không dấu vết, da đen sạm bởi cái nắng phương Nam. Cô nàng ôm Sam một cái thật chặt rồi cười khúc khích. Sam lườm Ngân:

- Tớ đang định báo cảnh sát tìm cậu đây!

Sam lại khúc khích cười:

- Sao không bảo sớm! Tớ cũng muốn được cùng một anh cảnh sát đẹp trai diễn vở anh hùng cứu mĩ nhân.

Đêm đó, hai cô nàng nằm rúc rích bên nhau trong căn phòng kí túc nhỏ hẹp. Ngoài trời lại mưa. Trong tiếng mưa lộp bộp, Ngân khẽ thì thầm kể lại chuyến đi của mình.

- Chúng tớ đã bên nhau.

- Chúng tớ nào?

- Tớ và anh Lam ấy!

Sam bật dậy, trong ánh đèn lờ mờ từ cột đèn cao áp bên ngoài rọi vào phòng, cô vẫn mường tượng ra được khuôn mặt hạnh phúc ngượng ngùng thuở mới yêu của Ngân.

- Cậu điên hả Ngân?

Ngân lắc đầu:

- Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của Lam khi thấy tớ xuất hiện bất ngờ trước mặt anh ấy đâu! Cả ánh mắt anh ấy khi tớ nói là tớ thích anh ấy nữa… Cả tớ và anh ấy đều biết như thế là không đúng. Nhưng chúng tớ có lỗi gì đâu. Chúng tớ chỉ muốn được bên nhau thôi mà!

Sam thở dài, thầm nghĩ: “Cô gái của tôi! Cô ấy không có lỗi gì cả! Chỉ là tình yêu đôi khi thường lầm đường lạc lối. Cả mình cũng thế mà thôi! Tại sao lại yêu một người không nên yêu?”

Mãi một lúc sau, khi thấy Sam còn chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng nói gì, Ngân lại lên tiếng:

- Cậu yên tâm. Tớ và anh ấy chỉ bên nhau một tháng thôi. Cả hai đã hứa với nhau rồi. Sam này! Tớ biết cậu nghĩ tớ ngớ ngẩn, cố chấp, lại còn gia hạn cho tình yêu của mình. Nhưng tớ chẳng làm sao khác được. Tớ muốn thử một lần. Dẫu sao này ra sao thì cũng sẽ không bao giờ ân hận…

Thử một lần… dẫu có ra sao… sẽ không ân hận. Sam lại đưa tay ôm Ngân vào lòng, nghe cô ấy khe khẽ run rẩy. Cô lại ước giá như mình có nhiều can đảm như Ngân. Nhưng Sam biết, thứ tình cảm của mình thật vô vọng. Sam lại nghe giọng mình khe khẽ như lời hát ru:

- Trời lại mưa rồi! Cậu đừng khóc…

Phải, hai đứa đã từng hứa với nhau, sẽ không bao giờ khóc dưới trời mưa. Bởi rồi cơn mưa nào cũng sẽ tạnh. Hai đứa sẽ thật vui tươi để nắm tay nhau đi dạo dưới khung cảnh tươi đẹp sau mỗi cơn mưa… Khi biết chắc sẽ có người cùng mình vượt qua bão giông, đón chào một bình minh mới, thì sẽ không buồn nữa, phải không?

 Đừng khóc dưới trời mưa

***

Nhưng rồi cuộc đời không phải luôn xuôi chiều theo kiểu sau cơn mưa trời lại sáng. Khi Sam trở về phòng sau tiết học buổi sáng, cô đã thấy Ngân ngồi bất động trên giường. Môi cô ấy nhợt nhạt, mái tóc rối bù và làn da xanh xao một cách đáng sợ. Một cô gái vốn hoạt bạt, nhanh nhẹn trở nên vô hồn và thiếu sức sống. Lòng Sam đau nhói. Cô vươn tay, ôm Ngân vào lòng. Ngân òa khóc, nức nở, tủi hờn như một đứa trẻ con:

- Tớ phải làm sao đây, Sam? Bố tớ biết chuyện rồi! Là một người họ hàng nhìn thấy tớ và anh ấy nắm tay nhau. Bố… bố đã tát tớ. Sam ơi! Đáng ra tớ và anh ấy không nên ở bên nhau nữa. Đã hết thời hạn một tháng rồi. Nhưng tớ cứ tham lam, tớ không nỡ buông tay…

Ngân cứ lải nhải nói mãi rồi thiếp đi trong lòng Sam. Sam đưa tay khẽ vồ về bạn. Có thể trong con mắt người đời, cô ấy đã làm một chuyện đáng chê trách. Nhưng với Sam, Sam chỉ thấy Ngân đáng thương. Thương Ngân, Sam lại thấy thương cho cả chính mình…

***

Hôm nay trời lại mưa. Sam bước đi một mình trong làn mưa lất phất. Từng giọt nước lạnh buốt tạt vào mặt cô, chảy cả vào mắt, cay xè. Vậy là Ngân đã đi du học được một tháng. Chỉ có một lần duy nhất, cô ấy gọi về, nghe giọng rất vui:

- Sam à! Tớ ổn lắm! Ở bên này cũng vui lắm! Cậu đừng lo cho tớ nhé!

Nhưng Sam biết, cô nàng đang cố tỏ ra vui vẻ để Sam đừng lo lắng. Ngân đi rồi, thành phố này với Sam dường như rộng hơn. Nơi nào cũng vắng vẻ và xa lạ bởi không có dáng hình thân thuộc. Sam nhớ ngày ấy cô đã từng hỏi Ngân:

- Cậu có từng hối hận về quyết định của mình không?

Ngân quả quyết lắc đầu:

- Tớ biết mình có lỗi với bố mẹ. Nhưng nếu được chọn lại, tớ cũng sẽ vẫn chọn con đường ấy. Phải can đảm một lần để được yêu, cậu có nghĩ thế không?

Sam cười nhạt. Cô không thể can đảm được như cô ấy. Có lẽ là cũng không nên đảo lộn mọi thứ vốn yên bình. Rồi Ngân sẽ quên Lam. Rồi Sam cũng sẽ quên đi những tình cảm lạ lẫm mà mình dành cho Ngân. Chỉ cần có thời gian, mọi vết thương đều liền, nọi nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, mọi thương nhớ rồi sẽ nhạt nhòa, phải không?

Sam đưa tay quệt mạnh dòng nước bám trên mặt rồi ngước mắt nhìn lên tán bàng. Trên cành cây trơ truị lá, những mầm non xanh biếc đang nhú lên. Cô nghe giọng mình vang lên khe khẽ:

- Trời lại mưa rồi, đừng khóc…

© Nguyên Mai – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đợi

Đợi

Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh

Mùa đông không anh

Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ

Hạnh phúc riêng của mẹ

Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

back to top