Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày mưa tuổi thơ

2017-05-17 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi thơ của những ngày xưa là thế, bình dị nhưng ý nghĩa. Chúng có thể không biết được nhiều thứ như bây giờ nhưng có thể hòa mình với thiên nhiên, có thể hòa đồng với bạn bè cho dù có lúc đánh nhau đến giận hờn. Có thể bạn nhận ra nhiều điều hơn khi bạn đang ở cái tuổi 8x hay 9x, bạn chợt nhận ra rằng bạn đã già rồi đấy!

***

Hôm nay trời lại mưa, nó tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ không thể sâu hơn nữa. Chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp lúc mười giờ sáng, cảm giác mát mát lạnh làm nó nướng tới giờ này vẫn chưa thấy đủ. Mở cánh cửa, nó ngước nhìn bầu trời, mưa không lớn, nhưng cứ lâm râm chắc kéo đến chiều. Chợt cơn gió nhẹ thổi ngang làm nó thấy lạnh, rồi nó nhớ nhà. Chắc dưới nhà, trời cũng đang mưa…

Nó nhớ bóng dáng mẹ nó, chắc giờ này mẹ nó đang làm món rau muống xào chao mà lâu rồi nó không được ăn. Cái mùa mưa này tạo nên đủ hương vị mà nó thích, bình yên như nơi mà nó được sinh ra.

Trời mưa, chợ vẫn bán nhưng sẽ ế vì người mua chẳng muốn đi như mẹ nó. Đội cái nón lá che cho đầu khỏi ướt, nó thấy mẹ nó đi đâu đó và trở về với mớ rau muống trên tay. Mùa này rau muống mọc nhiều mà non lắm, ăn cực ngon lại đảm bảo an toàn nhé. Cộng thêm cái thứ mà mấy con cáp cáp cạp cạp đang nghịch nước ngoài kia đẻ ra là có đủ một buổi trưa no nê. Nó cũng chẳng bận tâm lắm, bởi nó cũng đang bận nghịch nước với lũ bạn quanh nhà. Mưa là thảm họa với người lớn nhưng lại là thiên đường của lũ nhóc đang chạy quanh nhà như chúng nó. Đủ thứ trò trên đời và chẳng có thứ gì nó chịu chừa cho dù có bị la. Thềm nhà nó chẳng phải gạch bông lán mịn như nhà hàng xóm nhưng đủ phẳng và trơn trợt để chúng nó làm đường băng trượt “patin nằm”, lại được chặn hai đầu đủ làm bệ phóng và bể đáp an toàn cho những chiếc máy bay đang la ó như chúng nó. Cả nhóm xúm lại, dội nước cho đường băng đủ sạch và đủ trơn để khởi hành, lại ôm thêm một ca nước để tiếp sức cho những chiếc máy bay bị hết nhớt giữa đường. Tay chân ra sức đạp lượn để bơi hết đường băng.

 Những ngày mưa tuổi thơ

Trượt chán cả đám lại rủ nhau đi tắm mưa tiếp, chạy hết nhà này đến nhà kia, đứng dưới những máng nước rồi gồng mình lên chịu vì lạnh, không thì cũng chơi tốp rượt bắt nhau đến khi người lớn gọi vào thay đồ mới chịu kết thúc trận chiến.

Trò mà ích nước lợi nhà nhất có lẽ là chặn đường mương. Mỗi lần trời mưa nước chảy đủ hướng, trước sau, trái phải đều có nước, có hôm cả nhà con mang rổ rá đi bắt cá trên đường. Mưa lớn, nước trong ao tràn ra, những chú cá lóc, cá trê thích đi dạo được nước theo mưa ra ngoài, một đi không trở lại và vì thế nhà nó được một bữa đủ món cá…

Mưa đã tạnh, nhưng cuộc vui của lũ nhỏ vẫn tiếp tục. Chẳng cần biết nước dơ hay nước sạch, chúng nó chỉ biết tìm đủ mọi cách để chặn dòng nước đang chảy trên đường do cơn mưa để lại. Đến khi đắp cát đủ cao chặn được dòng nước cũng là lúc những chiếc tàu chiến chuẩn bị cuộc hành trình trôi theo dòng nước. Nào là dép, lá cây, miếng cây hay bất cứ thứ gì có thể nổi được đều có thể làm thuyền chiến, miễn là chúng đủ sức trôi hết cuộc hành trình.

Chơi chán chúng lại ra ao nặn đất sét, thả thuyền hay bắt cá lòng tong. Đất sét ở đây chẳng sạch sẽ và nhiều màu sắc như đất nặn bây giờ nhưng sẽ đủ hình dáng chờ nắng lên nên hình bởi bàn tay nghệ thuật của lũ chúng nó.

 Những ngày mưa tuổi thơ

Tuổi thơ của những ngày xưa là thế, bình dị nhưng ý nghĩa. Chúng có thể không biết được nhiều thứ như bây giờ nhưng có thể hòa mình với thiên nhiên, có thể hòa đồng với bạn bè cho dù có lúc đánh nhau đến giận hờn. Đó là tuổi thơ mà có lẽ thời này không bao giờ có thể thấy lại bởi xã hội càng phát triển như hiện nay, con người ta càng xa rời nhau. Họ có thể nói chuyện với nhau mà không cần gặp mặt, họ có thể chửi đánh nhau mà không cần hiểu rõ sự việc, họ có thể rời xa gia đình, bạn bè nhưng không thể rời xa cái gọi là điện thoại, là mạng Internet. Có thể bạn nhận ra nhiều điều hơn khi bạn đang ở cái tuổi 8x hay 9x, bạn chợt nhận ra rằng bạn đã già rồi đấy!

Đến bây giờ nó không thể tìm lại cái tuổi thơ mà nó đã trải qua dù là thấy thôi cũng đủ mỉm cười. Nếu có thể hãy để con bạn được cảm nhận tuổi thơ dữ dội mà bố mẹ chúng đã từng trải qua.

© Khoảng Lặng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có phải chăng

Có phải chăng

Có phải chăng ly biệt khúc từ ly Để anh biết mơ kia không tàn úa Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở Biết chăng là ly biệt với chia ly

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu.

Tự hỏi lòng

Tự hỏi lòng

Mai này ta nhớ nhau không Mai này ta nhớ những buồn không tên Vì tình ta nhớ môi tiên Vì tình ta nhớ nguồn hiền dạo chơi

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

back to top