Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngồi khóc một mình

2017-03-14 01:40

Tác giả:


blogradio.vn - Duyên nợ là tất cả những điều đã từng thôi thúc trái tim, khóe mắt và đôi tay!

***

Cậu ấy thích những bản pop ballad buồn da diết, thích ngắm bầu trời đêm có mưa, thích đi một mình dưới còn đường vắng đèn vàng. Những kì nghỉ bắt đầu mở ra trong thế giới của cậu ấy hai kiểu không gian khác nhau. Một là con đường dài, độc bước. Hai là căn phòng sáng đèn, một mình.

Tôi chưa một lần ước rằng, mình không bước vào thế giới của cậu ấy. Tôi hiểu rõ, ở thanh xuân này con người ta chẳng thể mỉm cười khi lòng còn thương mà buộc phải khác hướng.

Chắc chắn sẽ có một nỗi buồn để lại. Vào một đêm mà cả thế giới chẳng còn cố giấu diếm những nỗi buồn thuộc về bản ngã, ta sẽ thấy những con người ngồi khóc. Dĩ nhiên, họ không chìm sâu trong những giọt nước mắt đó. Tôi nghĩ đó là cách thức của tồn tại. Cậu ấy còn tồn tại, những đêm ngồi khóc một mình.

Khoanh đất trước nhà cậu ngày tôi không đến, hoa nhài liệu có còn thơm hương? Hay có lại mọc như thế giới hoang sơ của một mốc thời gian xa ngái. Ngày không tôi, cậu có trầm ngâm ngoài hiên bên khói thuốc? Mùi thơm của sự lãng quên ngắn hạn ấy, tôi biết sẽ thúc giục trong cậu những đoạn mơ mới. Ở đó, không có tôi, gian phòng sẽ lạnh ngắt, hay đón thêm một người con gái mới để trân trọng?

Cô ấy liệu có nói về đôi mắt cậu, rằng: trông nó có vẻ mệt mỏi, nhưng ẩn chứa bên trong đó là sục sôi lý tưởng. Cô ấy có giúp cậu chăm sóc khóm hoa nhài tôi để lại.

Nhưng mà, những thứ như vậy có thực sự đáng cho tôi và cậu ấy bận tâm?

***

  Ngồi khóc một mình

Hải giấu mùa đông vào trong những đêm không ngủ. Chăn ấm và quần ngắn, những mảng da chạm vào nhau và từng tế bào bắt đầu nhầm lẫn. Chúng tưởng mình đang tiếp xúc với một sinh thể khác giới. Cậu ngắt những nhầm lẫn của da thịt ra bằng một list nhạc pop ballad buồn da diết. Cậu đặt tên file nhạc đó là Đêm. Để là Đêm đông có lẽ sẽ phù hợp hơn nhưng bản thân Hải thích sự ngắn gọn, đủ hiểu. Giống như khi sự trống trải hiện diện hết ngày này qua ngày khác, thì đó là dấu hiệu của việc con người ta đang thèm yêu.

Một căn phòng chỉ có ánh sáng của bóng điện dễ ngấu nghiến nhiều thứ thuộc về ý thức xã hội trong con người ta. Đó là nơi người ta nhận thấy bản thân mình yêu sự tự do đến quái đản. Và bản ngã cũng trôi theo hướng của nỗi thèm khát tự do kia. Là lúc con người ta mơ hồ nhận ra mình thèm ôm ai đó, cho những lớp da tan vào nhau. Có lẽ tiếng mưa sẽ nhợt nhạt và cái lạnh sẽ tắt ngấm, trong đêm.

Chẳng bao giờ Hải buồn vì những kì dị đó. Khi lớn lên, chẳng ai đi buồn vì những thứ hiển nhiên cả. Bản ngã là một thứ như thế. Hơn hết, chúng vô hại.

Cứ nhìn cái cách Hải đứng trước Thương thì có thể thấy.

Trước ngày Thương đến, Hải cắt tỉa vuông vắn những đám cỏ ở bãi đất trước nhà, xếp gọn gàng những chiếc bình gốm đã hoàn thành.

- Em là bình yên của anh!

- Có lẽ em là điều đặc biệt được thượng đế gửi đến trái đất này. Không phải cho riêng anh, mà cho bất cứ ai cảm nhận được điều đặc biệt ấy. Anh luôn hi vọng mình là người cảm thấy em sâu sắc nhất.

- ...

Có cả tá lời ngọt ngào nảy ra mỗi khi Hải nghĩ tới Thương, nhưng chúng không đáng để nói ra. Cũng không để vỡ òa.

- Anh đã cô đơn quá lâu rồi đấy. - Thương nhận xét.

- Em thích những sản phẩm anh làm ra. Chẳng cái nào giống cái nào cả. Kể cả khi xuất phát từ cùng một mẫu. Người ta gọi đôi tay anh là đôi tay biết tạo hồn đó.

Chẳng hiểu sao khi Thương khen thì Hải lại tin. Có lẽ bởi Thương là một trong số hiếm hoi những người chưa bao giờ biết nói dối - trước Hải, về mọi thứ.

Kể từ lúc quen nhau trong lớp học Mỹ thuật tới hôm nay đâu chừng một tháng. Người ta bảo quãng thời gian đó ngắn. Đúng thật, nhưng ở một khía cạnh khác, chúng đủ dài cho việc thẩm thấu những điều ẩn sâu trong đôi mắt.

- Anh biết không, những đôi mắt giống nhau ở những người khác nhau luôn ẩn chứa những câu chuyện khác nhau. Đôi mắt anh mệt mỏi vào những buổi sáng, là bởi vì anh theo đuổi những giấc mơ đêm. Vậy thì cái mệt mỏi là hiện diện của sức sống.

  Ngồi khóc một mình

Thương hay phát hiện ra những điều mà loài người đã lãng quên.

Cô ấy nói với Hải rằng bãi cỏ trước nhà cần được thay thế bởi một thứ khác. Có thể là một khóm hoa nhài chẳng hạn. Hải giải thích rằng cậu lười. Với lại đám cỏ bấy lâu vẫn tự nhiên mọc như thế, cũng chẳng phiền gì. Khi nào chúng trở lên rậm rạp thì mình cắt tỉa qua một chút.

Nhưng Thương thì nghĩ khác. Và sau một cái gật đầu của Hải, bãi cỏ trước nhà được dọn đi, thay vào đó là một khóm hoa nhài.

Điều ấy làm Thương ghé thăm Hải thường xuyên hơn. Để chăm bẵm cho những gì mà chính đôi tay cô gieo trồng - trên mảnh đất của Hải. Lý do lớn nhất có lẽ là bởi cô phát hiện ra Hải - trong những tiết học Mỹ thuật và những gì đôi tay cậu vẽ lên trên các sản phẩm gốm sứ.

Thi thoảng họ tặng nhau những món quà nhỏ. Cũng vài lần Hải ghé thăm căn nhà nhỏ của Thương. Về cơ bản, họ có những căn nhà giống nhau. Có một cái khác lớn nhất và hầu như là duy nhất, đó là: nhà của Hải có nhiều đồ gốm còn nhà của Thương có nhiều hoa, là hoa nhài. Và việc họ trở lên thân thiết làm giảm biên độ của sự khác biệt xuống phần nào.

Đêm đến, cái lạnh gõ cửa. Mùa đông nán nại xưởng gốm nhỏ của Hải quá lâu. Mà ban đêm thì lại không có tiếng người cười nói. Hải ngồi vạch những nét vẽ trên phần mềm đồ họa. Công việc đó dễ khiến cậu say mê. Từ hồi chưa tham gia lớp mỹ thuật, cậu vẽ gốm theo một cách khác. Từ hồi chưa tham gia lớp đồ họa, cậu vẽ gốm cũng với một cách khác. Khi con người ta tìm được chất gì đó cần cho những hoài bão của mình, người ta sẽ ngồi mãi chẳng buồn đứng lên. Và thường trải nghiệm đó kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Để tới khi họ đứng dậy vào một ngày hửng nắng nào đó thì nỗi cô đơn đã dâng ngập chiếc bình chứa mà họ đang tựa lưng. Sau cú va chạm của nắng, chiếc bình chứa vỡ tan, cô đơn theo vết rạn mà chảy ra, ôm riết lấy những sợi vải người ta mặc trên cơ thể làm cho nắng chẳng thể hong khô.

Ngón tay Hải rời khỏi phần mềm đồ họa, rời cả những bình gốm. Không màng rửa, những ngón tay ấy úp lên mặt và khóc.

Trong một giây, những đơn hàng dấu đỏ, những buổi hội thảo và những lời mời phát triển thị trường như quay cuồng trong căn phòng nhỏ. Hải như trôi về một mốc thời gian xa xôi mà cậu chưa từng chạm lấy, có những mặt người bằng gốm sứ đang canh giữ cho một vị vua ngạo nghễ. Bên cạnh nơi vị vua nằm là một chiếc rương, Hải đoán ở trong đó có kho báu. Hải như không còn biết sợ hãi, chạy băng qua đội quân muôn hình vẻ để tới bên chiếc rương báu, càng tiến lại gần, màu của thành rương càng đục mờ và rồi chuyển sang một màu trong suốt. Chính giữa những ngọc ngà là chiếc một chiếc bình gốm quý. Theo phỏng đoán của Hải, chất liệu bình gốm vô cùng hiện đại và đã được kĩ thuật hóa.

Hàng loạt ảo tưởng tuôn ra cùng nước mắt. Lẫn vào với đó là tiếng ti vi lầm rầm kể chuyện. Đó là chiếc ti vi mẹ Hải hay xem, lúc bà còn chưa đi lấy chồng. Ý nghĩa duy nhất của nó là tạo ra tiếng người trong những đêm buồn. Có hôm Hải bật ti vi và ngủ. Nhưng hôm nay thì những âm thanh rầm rì từ món đồ cũ kĩ ấy không mang an yên vào trong những giọt nước mắt, khi Hải chạy những bước cuối cùng để tới bên chiếc gương báu đặt cạnh một vị vua đang ngủ thì cũng là lúc chính cậu thét ré lên vì nhát chém sau lưng.

Những người lính bằng gốm sứ đã không để yên cho cậu. Nhưng đó là nhát chém của một người lính vô tri. Thứ duy nhất bị tổn thương sau nhát chém đó chính là trang phục của Hải. Nó rách làm đôi. Bây giờ chỉ còn cậu. trơ trọi. Gió mùa đông vẫn nhen lên những làn hơi lạnh thê thiết.

Cậu thấy mình đang chui vào trong những lớp chăn. Cậu gọi điện cho Thương, trấn tĩnh giọng nói và bảo:

- Mai tớ qua Thương nhé!

Cô gái đồng ý. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Hải tuyệt nhiên không kể về những giấc mơ kì dị mình trải qua. Hải chỉ kể về những thứ Thương có thể hiểu. Hải nói rằng, cuối tuần này cậu sẽ đi chốt một đơn hàng lớn với khách nước ngoài, cậu muốn Thương đi cùng.

Nói xong câu ấy, Hải đưa tay chạm lên cơ thể mình, chiếc áo vẫn vẹn nguyên, không có dấu hiệu của bất cứ vết chém nào. Những sợi vải cũng không bị ướt. Chẳng cần hong khô. Nước mắt đã tự khô.

Thật kì lạ những nỗi buồn người lớn!

***

  Ngồi khóc một mình

Thương ra đi khi mùa xuân thôi lạnh.

Duyên nợ là những điều đã từng thôi thúc trái tim, khóe môi và đôi tay. Thiếu đi hành động nắm níu, mọi thứ rất có thể sẽ trở lên mơ hồ.

Khi những đợt nắng ấm đầu tiên của mùa hạ kéo về cũng là lúc những nụ hoa nhài đơm kết những đốm trắng ngần. Căn nhà Thương ở thay chủ mới. Họ không thương những cánh hoa. Đôi lần Hải đi qua căn nhà đó và đứng lại nhìn, Hải thấy những cánh hoa héo nhưng lại chẳng thể làm gì. Vì chăm sóc chúng không thuộc thẩm quyền của Hải. Thương rồi cũng sẽ nhìn thấy cảnh đó và sẽ chẳng khỏi chạnh lòng.

Biết đâu những màu trắng từ vườn nhài nhà Thương sẽ loang sang khóm nhài nhà Hải. Ở đây, hoa nhài vẫn tươi tốt.

Hải chạm ngón tay lên khóe mắt, nghĩ về việc xây lại căn nhà. Hôm qua, Hải nhận được cuộc gọi từ người mẹ, rằng bà đang trục trặc với gia đình mới. Hải sẽ đón bà về sống. Cậu sẽ giữ lại duy nhất khóm nhài. Chiếc ti vi có lẽ phải bỏ và thay bằng một chiếc mới. Bởi vì nó hay trục trặc quá, mà xem ti vi dường như là thú vui duy nhất của mẹ Hải những lúc buồn. Bất kể bao đổi thay bà vẫn cứ thích xem ti vi trong bóng tối. Có lẽ bà cần chút ổn ào vừa phải và một tẹo bóng tối.

Ai biết được nước mắt bà rơi khi nào?

Có lúc Hải nhớ Thương nhưng không gọi, vì chẳng có lý do. Những điều vu vơ chẳng bao giờ đủ sức để con người ta níu kéo nhau. Như mẹ Hải, lấy chồng với bà là một điều vu vơ, nhưng con cái thì không.

***

- Này con trai, tại sao cô gái ấy ra đi?

- Con không biết rõ. Có lẽ vì mọi thứ không đủ rõ ràng - quan hệ giữa con và cô ấy. Nhưng con tin mọi thứ đều đẹp. Cô ấy sẽ vui, trong một ngày trở về và thấy khóm hoa cô ấy trồng vẫn còn, thậm chí là còn xanh tốt hơn nhờ đôi bàn tay con chăm bẵm.

- Con cần nhiều hơn cái “đẹp” ấy. Cô ấy cũng thế. Và mẹ muốn con tìm đón cô ấy về, trong căn nhà có khóm hoa đã từng trồng nơi bãi đất!

Cuộc nói chuyện giữa một người đàn bà có tuổi với đứa con của mình trong lẫn vào tiếng ti vi. Trời bên ngoại tĩnh mịch tối.

Một người đàn bà đã mấy lần buông bỏ thì sẽ hiểu ra nhiều thứ. Có vài thứ bà ta chỉ dạy cho con trai của mình rằng, sau những đêm ngồi khóc một mình, ta tuyệt nhiên không nên lặp lại khổ đau cũ. Duyên nợ là tất cả những điều đã từng thôi thúc trái tim, khóe mắt và đôi tay!

© Nguyên Bảo – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top