Chưa kịp nói lời yêu
2017-09-08 01:20
Tác giả:
Tôi đi công tác hai tháng, em bảo em sẽ đợi tôi trở về rồi lại cùng cầm tay nhau đi khắp các nẻo đường của thành phố. Tôi tin em, tin đến ngốc nghếch ngay cả khi em rời đi rồi tôi vẫn ôm trọn niềm tin rằng một ngày em sẽ trở lại.
Nhưng rồi mọi chuyện lại trở về như cũ, như ngày tôi còn chưa quen Phương, tôi mỉm cười an nhiên bước trên con đường đầy lá rụng. Tôi lại trở về với tôi, không buồn đau, không nhớ về kí ức nhưng không còn niềm tin vào tình yêu, tôi không còn thiết tha gì với thứ tình cảm xa xỉ đó nữa.
Tôi vẫn thường lui tới côi nhi viện để thăm các em nhỏ ngoan ngoãn và những người mẹ nhân từ. Tôi quý họ giống như họ vẫn quý tôi như một người con trong gia đình. Tôi tìm thấy tình yêu thương chỉ khi đến côi nhi viện. Rồi một ngày tôi cũng tìm thấy ở nơi đây một cô bé đang dành tình cảm đặc biệt cho tôi.
Cô bé tên là Lam, 17 tuổi với suy nghĩ vẫn còn đơn giản. Tôi biết Lam rồi sẽ sớm không còn thích tôi nữa khi cô bé càng lớn thì suy nghĩ càng sâu xa hơn, tình yêu là một chuyện, nhưng sự nghiệp và tiền bạc phải đi liền với tình yêu thì con người ta mới chọn ấy là người để chung sống dưới một mái nhà, giống như em vậy, tôi yêu em thôi là chưa đủ…
Những ngày cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia, tôi lại đến côi nhi viện để tìm lại cảm giác sống như một đứa trẻ, cười giòn tan khi vui, khóc thật to khi buồn… Tôi thường ngồi kể chuyện cho bọn trẻ dưới gốc bằng lăng trong vườn, mỗi lần như vậy, tôi thường cảm nhận được có một đôi mắt ở đằng xa nhìn tôi, tôi quay lại, Lam lại vội vã nhìn về hướng khác.
Cũng là những ngày mệt mỏi, đôi lần trời khuya, tôi ngồi trầm mặc ở ghế đá trong sân, mắt tôi không nhìn vào đâu cả, cứ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ sau lưng tôi, tôi biết là Lam, em đến đưa tôi cốc cacao ấm nóng. Những ngày đã quen nhau hơn, Lam đến ngồi cạnh tôi vào những đêm đông lạnh, hôm em đưa cho tôi chiếc khan tự đan, em bảo:
- Anh cầm lấy đeo đi kẻo bị lạnh.
Tôi cảm ơn em, em lặng lẽ cúi đầu, tôi hỏi sao em chưa ngủ, em bảo em chưa buồn ngủ đâu. Vậy mà một lúc tôi đã thấy em tựa vào vai tôi và ngủ mất rồi. Tôi cười một chút, trách em còn trẻ con quá. Sau này tôi mới biết, nếu tôi thức, thì em sẽ muốn thức cùng tôi, nếu tôi ngồi im lặng suy nghĩ, em sẽ muốn ngồi bên tôi để cùng chia sẻ, nhưng em chẳng đề nghị tôi nói gì, cũng chỉ lặng im ngồi cạnh bên tôi.
Có những lần, tôi ngủ lại qua đêm ở côi nhi viện, sáng hôm sau trước lúc tôi rời đi, em đưa tôi hộp cơm em chuẩn bị từ sớm:
- Anh cầm đi ăn trưa.
Tôi cảm nhận rõ tình cảm em dành cho tôi, nên tôi biết tôi không thể để em cứ mãi dành tình yêu cho một người không yêu em như vậy. Một ngày tôi nói chuyện với em, lúc đó trời đã khuya rồi, tôi hỏi em:
- Em có thích anh không?
- Có.
- Lam, anh không tốt ở bất cứ điều gì, còn rất nhiều người tốt, sau này khi em trưởng thành và ra ngoài xã hội em sẽ gặp được họ.
- Em không thích họ.
- Nhưng anh không có tình cảm dành cho em, Lam à!
- Không sao.
Tôi nhớ sau này còn rất nhiều lần tôi bảo tôi không thích em, em đều bảo là “không sao”, rồi tôi bảo em đừng thích tôi nữa, em lại nói “anh cứ kệ em, em chỉ thích anh thôi, em có cần điều gì từ anh đâu.”
Tôi im lặng một lúc lâu, thì em hỏi, giọng em nhỏ nhưng đêm yên tĩnh nên đến cả nhịp đập trái tim tôi còn nghe rõ.
- Anh có đến… à không, từ nay anh có nói chuyện với em nữa không?
- Có lẽ là lần cuối.
Tôi rời đi, tôi không biết vẻ mặt em ra sao, có lẽ em sẽ buồn, vẻ mặt em bây giờ tôi không nhìn thấy rõ nhưng có lẽ cũng buồn, nhưng rồi em sẽ quên tôi thôi.
Tôi không biết, phía góc sân kia, trong màn đêm, có cô gái nhỏ đang rơi nước mắt vì tôi.
29 tết, tôi trở về nhà ăn tết cùng gia đình. Trong lúc xếp đồ đạc ra, tôi thấy chiếc khăn len Lam tặng tôi hôm nào, chắc nhìn thấy chiếc khăn này nên tôi bỗng dưng cũng nhớ về em…
Lên thành phố, vào thăm côi nhi viện, nhưng tôi không gặp Lam, những lần sau đó tôi cũng không thấy em. Chắc em giận tôi vì đã nói lời khiến em buồn, bỗng tôi thấy có lỗi vì đã nặng lời với em… Nhưng thôi, em không thích tôi nữa sẽ tốt cho em.
Tôi không biết, sau này tôi mới biết em không bao giờ giận tôi, hóa ra khi tôi nói không muốn nói chuyện với em, thì em sẽ im lặng. Hóa ra khi tôi không muốn gặp em thì em sẽ không để tôi nhìn thấy được em. Chỉ có em đang ở một góc nào đó phía sau tôi, nhìn theo bóng lưng của tôi; em đang ở một góc nào đó im lặng, cầm cuốn nhật kí mang tên tôi.
Lần tôi gọt táo cho bọn trẻ, cầm dao sắc vô tình cắt phải ngón tay, tôi không đau chỉ giật mình một chút vì thấy máu, cả giật mình vì thấy em từ đâu chạy lại với bông băng trên tay. Em cúi xuống băng ngón tay bị thương cho tôi, tóc em xõa ngang lưng, một vài lọn tóc tuột ra đằng trước che một phần gương mặt em. Tôi hỏi:
- Em đã đi đâu thế?
- Em vẫn ở đây mà.
- Sao anh không gặp được em?
giọng em lại nhỏ hơn một chút
- À…vì anh không muốn gặp em mà.
- Anh xin lỗi, anh không nên nói nặng lời với em.
Em lắc đầu, cười với tôi, lần đầu tiên tôi thấy em cười, tôi chẳng hiểu được tại sao tim mình lại đập lệch một nhịp. Hóa ra, em đã mang trái tim về cho tôi, hay đây là trái tim em đã dành cho tôi từ một năm trước mà giờ tôi mới nhận ra lồng ngực mình không còn trống trải nữa. Ừ, tôi không nên cứ mãi bỏ mặc những tình cảm chân thành mà người ta dành cho tôi nữa, không nên nhớ về chuyện xưa ấy mà ghét bỏ tình yêu nữa. Tình yêu thì mãi còn đó trên cuộc đời này, còn những chuyện đã qua vốn dĩ đã thuộc về quá khứ, thuộc về những điều xưa cũ mà ta không thể mang nó đến hiện tại, Ta nên trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại, và giờ đây - Tôi thích Lam.
- Anh phải đi Pháp Lam à…
- Anh đi bao lâu?
- 5 năm.
- Em đợi…
Tôi chưa để em nói hết câu đã vội vã nói tiếp với em, tôi biết em định nói gì nhưng tôi không muốn nghe cái điều em sắp nói ra, vì nó sẽ khiến tôi ở nơi xa kia luôn phải lo lắng xem liệu có thật em sẽ đợi tôi không. Tôi không tin con người ta có thể đợi nhau một khoảng thời dài tính bằng năm, vài năm như thế. Tôi sợ tôi tin em rồi khi quay về em cũng lại rời đi như Phương trước đây.
- Mình dừng lại ở đây thôi Lam, tạm biệt em.
Tôi bước đi thật nhanh, để lại em ngồi đó với muôn vàn lời em chưa kịp nói ra với tôi. Lam, xin lỗi em.
Ngày tôi đi, Lam đến sân bay tiễn tôi. Lúc tôi chuẩn bị bước qua cổng an ninh, em túm nhẹ lấy vạt áo tôi, giọng run run:
- Anh… sống tốt nhé!
Bỏ tay em ra, tôi bước đi, bỏ lại em với nỗi buồn, nỗi nhớ ở lại. Tôi thấy giọt nước mắt lăn trên má em, rơi.
Tôi không cho em số mới, cũng không liên lạc với em. Tôi tin em rồi sẽ tìm được người khác mà em yêu, người đó sẽ tốt hơn tôi, và yêu em.
Tôi trở về sau ba năm ở xứ người, công việc của tôi khá ổn. Tôi cũng nhớ về em, ngày đó tôi nói dối em về thời gian tôi đi Pháp vì tôi nghĩ rằng thời gian đó đủ lâu để làm em từ bỏ thôi không chờ tôi nữa. Nào ngờ, em cứ cố học thật tốt để được học bổng đi Pháp rồi tìm tôi. Giờ, em đang là du học sinh ở nước Pháp xa xôi đó ư? Tôi thương em nhiều, tôi không biết mình đã làm điều gì để được một người con gái tốt yêu tôi đến như vậy. Tôi chờ ngày em về, giờ tôi hi vọng em đừng yêu một ai khác, tôi hi vọng em sẽ quay về bên tôi.
Ngày em trở về, tôi mừng. Lần này gặp, tôi nhất định sẽ nói lời yêu em.
Tôi gọi cho em sau 5 năm không liên lạc, giọng em vẫn nhỏ nhẹ:
- Alo.
- Cho hỏi, đây có phải là Ngọc Lam không?
- Lam đây… Anh Quân?
Tôi ngạc nhiên vì em đã nhận ra giọng tôi ngay, trong lòng tôi vui có, có cả chút hạnh phúc đang nhem nhóm trong lòng tôi nữa. Tôi hẹn em gặp nhau vào sáng chủ nhật tới. Tôi sẽ nói cho em tất cả, tặng vào lồng ngực trống rỗng của em trái tim tôi đã tìm lại được nhờ tình yêu chân thành em dành cho tôi. Vậy mà, em lại không cho tôi cơ hội đó.
Tôi dẫn em đi dạo dưới con đường mùa thu ngập lá vàng, tôi ngửi thấy mùi hoa sữa, mùi đất sau cơn mưa tối qua. Em kể với tôi những ngày em yêu, nhớ và đi tìm tôi. Tôi đặt tay lên đầu em, bảo em ngốc quá. Chúng tôi gặp những cảnh vật quá đỗi giản đơn nhưng trong đó có những tình yêu mà con người ta dành cho nhau. Tôi thấy những đôi bạn trẻ cầm tay nhau đi trên vỉa hè, thấy những em bé được bố mẹ đón sau buổi tan trường, thấy ngay cạnh chúng tôi một gia đình có cặp vợ chồng trẻ đang dẫn đứa con trai nhỏ đi thể dục chiều, thấy cả những đôi chim sẻ trên cành cây đang nhảy nhót, vô tình làm chiếc lá vàng nào đó rơi xuống lòng đường.
Trong góc phố yên bình này, tôi bỗng nghe thấy tiếng xe phanh gấp trượt dài trên đường, người vợ trẻ trong gia đình chúng tôi nhìn thấy khi nãy ngã dưới lòng đường nhưng được một người ôm chắn ở phía trước. Em, Lam… Là Lam đã lao ra cứu người phụ nữ đó khi cô ta vội chạy ra ngăn đứa con trai nghịch ngợm chạy xuống lòng đường. Tôi lao đến bên em, em nằm trên vũng máu đỏ, nâng đầu em trên cánh tay tôi, ôm em trong lòng tôi hét gọi tên em, em nhìn tôi với đôi mắt mở hờ.
- Người ta… có gia đình… và tình yêu anh à.
Lồng ngực tôi như vỡ tung ra, tôi đau vô cùng, tôi thương em, tôi nói yêu em nhưng mắt em đã nhắm và tay em buông thõng. Lòng tôi nát tan như mảnh gương vỡ vụn.
Cô gái nhỏ dành cả một thời thanh xuân là điều quý giá nhất trong cả cuộc đời em để yêu đơn phương tôi, nay lại dành cả quãng đời dài phía trước để đổi lấy tính mạng cho một người có tình yêu và gia đình. Lam, em có biết tôi cũng sắp cho em tình yêu và gia đình riêng- là điều mà em hằng mong ước cả cuộc đời này không? Cô gái nhỏ yêu tôi, em đã mệt rồi phải không? Ở nơi phương trời xa đó, bình yên em nhé, nhưng, em đã nghe tiếng tôi nói yêu em chưa, Lam?
© Mẫn Hằng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu