Gửi em lời yêu muộn
2017-07-28 01:05
Tác giả:
Tôi một thằng con trai 28 tuổi thích đi phượt và khám phá tất cả những ngõ ngách mà mình có thể đặt chân tới. Lần này vác ba lô đến với Cực Bắc cột cờ Lũng Cú trong lòng có nhiều háo hức lạ. Đi cùng tôi có vài người bạn. Dừng chân nơi bản Thèn Pả một bản tương đối đẹp để chúng tôi có thể khám phá. Tôi và mọi người được cho tá túc ở một ngôi nhà của trưởng bản, tối đó người ta đốt lửa trại chào đón chúng tôi rất nhiệt tình, từng điệu múa xòe của các cô gái Mông đến bình rượu ngô thơm phưng phức. Trưởng bản khề khà chén rượu đưa mắt nhìn thằng con trai và nói:
- Thằng này là A Phúng, nó là con trai cả của già này, ngày mai nó sẽ dẫn các vị vô núi tha hồ mà xem hoa. Đẹp lắm, hoa đẹp như mấy đứa con gái của bản này vậy.
Vừa nói trưởng bản vừa cười trông sảng khoái lắm làm chúng tôi cũng thoải mái được phần nào. Bưng chén rượu ngô hớp một chút cả người tôi cứ nóng ấm hết lên, rồi mọi người kéo nhau ra cùng nhảy bên đốm lửa với các người dân trong bản. Sương đêm xuống anh em say men và mệt vì đường đi nên đi ngủ hết, tôi lại lôi cuốn nhật kí ra khỏi cái ba lô và ngồi viết. Cuốn nhật kí này đã theo tôi lâu lắm rồi, nó ghi lại tất cả những nơi tôi tới và những gì tôi cảm nhận được. Giật mình bởi tiếng đổ vỡ của chén ly tôi nghoảnh mặt nhìn phía sau, có một cô gái Mông đang dọn dẹp tất cả các tàn chiến mà chúng tôi và gia đình đã gây ra, cô bẽn lẽn đưa ánh mắt thăm dò nhìn tôi, Đúng là cô gái này đẹp thật, đẹp như một đóa hoa rừng vậy nhưng thấy lạ tại sao lúc nãy không thấy em trong cuộc vui:
- Cô là ai thế?
- Em là con gái út của trưởng bản, sao anh không đi ngủ cùng mọi người đi?
Cô gái đáp nhỏ nhẹ.
Tôi cười gãi đầu nhìn em không nói gì, đưa ánh mắt như bị hút tôi cứ nhìn theo em dọn rồi không hiểu sao lại nhắt vội cuốn nhật kí vô lại khi chưa viết được chữ nào rồi chạy tới tay dọn miệng nói:
- Cứ để anh giúp, tụi anh làm phiền em và gia đình quá.
Em cười nụ cười hiền. Đêm đó em và tôi ngồi trước cầu thang xuống nhà nói chuyện. Em nói em năm nay 20 tuổi, em gần có chồng rồi.
- A Lanh không thích thì cứ nói với cha mẹ, không ai ép A Lanh đâu.
- Ở đây không giống dưới xuôi, mình mang nợ là mình phải trả.
Em trả lời và nhìn vào màn đêm.
Tự nhiên lòng tôi như bị chùng xuống, em còn ngây thơ quá, còn quá nhỏ để gánh vác cái gọi là mang thân trả nợ. Nề lối của người Mông nơi đây còn khắt khe quá.
- Thôi đi ngủ thôi không cha thấy lại mắng.
Em nói dứt lời và đứng dậy đi vào trong bỏ lại tôi một mình chông chênh nơi đó. Sáng hôm sau A Phúng dẫn chúng tôi đi sâu vô rừng. Nơi này đúng là đẹp thật, hoa nở trắng cả một góc trời, chim hót vang rừng. Mọi người hồ hởi xem rồi chụp ảnh không hiểu sao tôi cứ ngồi xuống tản đá nghĩ ngợi, anh Vũ đi cùng đoàn với tôi đập mạnh vai làm tôi ngoảnh lại.
- Chú sao thế hả? Anh thấy chú hôm nay lạ lắm nghen. Đi phượt mà cái mặt cứ như đưa đám ấy.
- Em đâu có anh, chắc hơi mệt vì tối qua uống hơi nhiều.
Tôi cố chống chế.
Rồi buổi sáng cũng qua đi, mọi người theo nhau về khi nắng gắt trên đỉnh đầu. Đi bộ từ xa tôi đã nghe tiếng cười nói râm ran trong nhà trưởng bản. Không hiểu có chuyện gì tôi tò mò đưa mắt nhìn những thùng gì đó được che bằng thổ cẩm để ngoài sân. Trưởng bản nói với mấy người ngồi đối diện khi thấy chúng tôi bước vô nhà:
- Mấy chú này là người dưới xuôi lên thăm thú cái rừng của mình.
Họ đưa ánh mắt dò xét nhìn chúng tôi rồi gục đầu như không quan tâm, riêng có một người thanh niên trẻ cứ nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ không thích. Đợi khi họ về trong buổi cơm trưa tôi mới dám đánh tiếng hỏi:
- Dạ trưởng bản cho cháu hỏi mấy người lúc nãy tới nhà ta có việc vui gì ạ?
Ônh nhìn tôi cười tươi rói đáp:
- Đúng rồi chú nhìn đúng lắm, chuyện vui chuyện vui haha, họ tới đưa đồ cưới con út nhà già.
Tôi gần như suýt đánh rơi chén cơm đang cầm trên tay, hóa ra nhà kia tới đặt lễ em và chàng thanh niên nhìn tôi là chồng em tương lai mà em không muốn lấy. Tôi lùa vội chén cơm rồi xin phép đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ngồi gần con dốc trước nhà và đốt thuốc, cái màn khói thuốc âm u y như tâm trạng tôi lúc này.
- Ơ anh sao thế kia?
Tôi quay lại phía phát ra giọng nói, là em em đang đứng cười tươi rói với tôi. Nhìn em cười tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm lạ.
- Em đi đâu về mà mang gùi thế kia?
Tôi hỏi
- Em lên nương bẻ mấy cái ngô.
Trong khi nói em ngồi xuống tản đá cạnh tôi lau mồ hôi chảy trên trán.
Tự nhiên tôi thấy thương em quá, muốn ôm em vào lòng. Tôi yêu em rồi sao cái ý nghĩ đó cứ quấn lấy đầu tôi. Em lấy tay phất phất trước mặt tôi:
- Ơ sao nhìn em gì mà ghê thế?
Tôi ngượng cúi đầu cười chỉ biết xin lỗi. Rồi tự nhiên nụ cười vụt tắt em nói hôm nay nhà người ta tới đặt lễ, em không muốn chút nào cả. Em không thương tên kia, hắn ta nổi tiếng là ăn chơi quậy phá nhất nhì trong vùng. Vứt tàn thuốc tôi đăm chiêu nhìn em hỏi:
- Thế A Lanh đã có thương ai chưa?
Em ngượng ngùng đôi má ửng lên một màu hồng trả lời dạ chưa. Từ hôm đó tôi và em thân nhau hơn, hay nói chuyện với nhau hơn. Những lúc rảnh rỗi không đi với đoàn tôi hay lên rẫy cùng em, tình cảm của tôi lớn lên nhờ thế. Có một hôm đang lúc nghĩ dưới bóng cây em hỏi tôi:
- Anh đi thế này không nhớ bạn tình à?
- Có để nhớ cũng may, anh không có ai em à.
Em nhìn tôi cười, mắt cứ đung đưa nhìn mà thương lắm, cái thương tôi dành cho em nó lớn thành tình yêu mất rồi. Tôi yêu em, chắc chắn là thế. Còn vài ngày nữa là tôi phải kết thúc cuộc hành trình, phải xa nơi này và xa em. Làm thế nào với mảnh tình tôi vừa có? Em đã là vợ chưa cưới của người ta làm sao tôi có thể nói tôi yêu em, làm sao có thể nói em hãy theo tôi? Lắc đầu tặc lưỡi có lẽ tôi hèn quá, nhưng tôi không thể làm trái tim non nớt của em xao động thêm nữa vì tôi.
Một ngày mưa, em ngồi lặng lẽ khuôn mặt buồn rũ. Em ngồi đó mặc cho mẹ em và mọi người ướm quần áo cưới và vòng lên người. Em vô hồn chỉ làm theo lời người ta nói, tôi nhìn em mà tím cả lòng. Hôm sau tôi theo mọi người đi xem hội đâm trâu ở bản bên, lúc đi em nhìn tôi cười nói hôm nay em phải lên rẫy một mình. Suốt quãng đường đi tôi cứ không yên, bụng dạ cứ nóng hết lên mang tiếng đi xem hội mà tôi có xem được gì đâu. Tối muộn lúc quay về nhà nghe trong nhà ầm ỉ tôi biết ngay là có chuyện vội chạy vô nhà, mẹ em đang khóc nấc lên còn trưởng bản thì ngồi thẩn thờ nhưng không thấy em đâu. Tôi đánh tiếng hỏi anh trai em trong lo lắng:
- A Phùng có chuyện gì thế? Sao tôi không thấy A Lanh?
Anh thở dài nhìn tôi:
- Hôm nay con bé đi rẫy thằng A Khìn đi theo lên đó lúc nào không biết rồi làm chuyện bậy bạ với nó, nó ức nó chạy đâu rồi. Cả nhà đang lo sợ nó làm chuyện gì thì mẹ sống không nổi. Đang đợi con trai bản đốt đuốc qua đây rồi đi tìm nó.
Tôi tái tím, nỗi đau nhói tận tim gan. Đợi được trai bản tới tôi với đám trai trong nhà chạy đi tìm em. Đêm trên núi đã tối, lòng tôi càng tối hơn. Tiếng gọi em của mọi người vang vọng cả một đồi núi nhưng em vẫn im lặng, chẳng có dấu hiệu gì là em nghe thấy. Trời càng về khuya tôi đành đi về theo lời của A Phùng vì anh sợ khuya có thú dữ. Nằm trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt, tối nay em ở đâu? Em sợ thú dữ ai sẽ bên em? Rồi em biết phải làm sao khi rừng đêm ghê rợn. Nghĩ thế tôi ngồi dậy lao ra ngoài nhưng bị A Liên con bé người làm trong nhà ngăn lại, nó nói:
- Chú ơi lúc trưa cô A Lanh có chạy về nhà khóc tìm chú nhưng chú đi hội chưa về, cô để lại lá thư bảo đưa cho chú rồi chạy đi mà con không ngăn được.
Tôi cướp lấy cái thư trên tay con bé, trong ánh đèn mù mờ từng dòng chữ nhòe nhoẹt của em hiện ra: “Hoàng ơi cứu em với, thằng A Khìn nó hiếp em rồi. Dẫn em theo với, dẫn em về xuôi với. nhà nó sẽ không tha cho em đâu. Em không muốn làm vợ nó, em thương anh Hoàng ơi.”
Từng câu chữ ngắn của em là tim tôi như tan ra, em thương tôi? Lòng em có tôi? Em muốn tôi dẫn em về xuôi? Tôi cứ ngồi đầu cầu thang trơ ra như thằng mất hồn đợi trời sáng, trời vừa sáng tôi đã theo mọi người vô núi tìm em. Mất gần 3 tiếng đồng hồ mọi người mới tìm thấy em, A Phùng gọi nhóm tôi lại. Trời ơi em nằm đó im lặng, người đầy vết thương, em đã nhảy từ vực trên kia xuống em kết thúc cuộc đời mình đau đớn như thế mà tôi không hề biết. Ôm em vào lòng tôi gào lên, từng đợt gió từ khe núi thổi ra lạnh buốt, gió làm lòng tôi lạnh đi, làm thân thể người con gái đó lạnh như băng. Em xa tôi rồi, xa nơi núi non sơn cước này. Em không dành cho tên A khìn xấu xa đó cũng không dành cho tôi mà em dành cho trời đất bao la này, em đã theo gió trở về trời.
Ngày cuối cùng tôi ở nơi đây, sau khi chia tay gia đình trưởng bản tôi lặng lẽ ra mộ em, thắp cho em nén nhang từ tạ. Tôi đã không cứu em được cũng không thể mang em theo, từng đợt gió thổi vào mặt tôi tê tái, cuối xuống mộ em tôi khấn:
“Hãy theo gió đi cùng tôi em nhé, tôi còn nợ em một lời yêu!”
© Nguyễn Lê Quỳnh My – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.