Tớ không đủ can đảm để nói lời yêu
2017-05-24 01:20
Tác giả:
- Vì tao còn sợ...
- Sợ Thịnh không yêu mày?
Tôi thấy mình thật điên rồ khi cứ tự vẽ ra trong đầu những viễn cảnh chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, nhưng dù biết mình ngớ ngẩn tôi cũng không thể nào ép buộc bản thân ngừng mơ tưởng. Và những giấc mơ huyễn hoặc ấy của tôi chỉ xoay quanh một người – là Thịnh. Cậu ấy quả thật có sức hút khủng khiếp, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, vượt qua mọi nguyên tắc mà tôi đã ngấm ngầm đặt ra, vượt qua mấy lớp rào cản mà lý trí của tôi cố xây nên, nói tóm lại là tôi bất lực, thật sự bất lực trước cậu ấy.
Tôi chọn thi vào một trường đại học mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết nam nhiều hơn nữ, thế rồi tôi đủ điểm đậu và đường hoàng là một đứa con gái hiếm có trong cái lớp ngót nghét gần bảy chục thằng con trai. “Chẳng bỗng dưng mà mày chọn ngành đó!” – một đứa bạn từng nói mỉa mai tôi như vậy, hóa ra nó nghĩ tôi vì hám trai tới cái mức nhảy bổ vào một trường chỉ toàn nam nhân để thỏa sức ngắm nghía hả trời? Tôi thật không ngờ, không ngờ nó lại hiểu tôi hơn tôi vẫn tưởng.
Mùa hè năm ôn thi đại học tôi có thích một cậu bạn chung lớp học thêm Toán, ngặt nỗi cậu ta chẳng mảy may để ý đến tôi dù tôi có cố tình đi qua chỗ cậu hàng chục lần với hàng chục lý do ngớ ngẩn khác nhau.
- Việc gì mày phải để ý đến cái thằng “vô diện” đó nhỉ? – Thảo ngán ngẩm hỏi.
- Nếu tao biết vì sao thì đã tốt. – Tôi trả lời một cách bất lực.
Thảo hay gọi cậu ta là “vô diện” vì theo lời nó thì cái bản mặt của cậu suốt ngày chỉ có một biểu cảm duy nhất, tức là mồm, mũi, mắt, mày trên khuôn mặt chẳng bao giờ xê dịch theo chiều hướng đa biểu cảm, tôi gọi đó là “lạnh lùng boy” nhưng Thảo thì không bao giờ công nhận. Tôi chưa thấy cậu ta cười và nếu có cười thì cũng chỉ là cái nhếch mép trông đểu cáng vô cùng.
- Nếu thích ngắm trai đẹp thì mày thi vào trường nào toàn trai đi, nhỡ đâu vớ được một anh sứt môi, lồi rốn nào đó để yêu không thì phí mười mấy năm cuộc đời lắm. Ha ha... – Thảo nói kèm theo tràng cười dài cả cây số.
Nhưng Thảo chắc không bao giờ nghĩ câu nói đùa của nó lại được tôi thực hiện một cách nghiêm túc, vậy là tôi quay ngoắt qua thi một cái trường chỉ toàn là nam nhân với một lý do lãng xẹt là để được ngắm nhìn nhan sắc của các anh mỗi ngày. Thật nực cười biết bao.

Thế mà tôi gặp Thịnh – cậu ấy như một vị thần cứu rỗi tôi trong cơn bấn loạn và ngu ngơ của một đứa con gái quen mùi hoang tưởng bỗng dưng xa chân vào một cái hố chỉ độc mỗi loài sói. Thịnh không phải là sói, tôi nói với Thảo như vậy, cậu ấy phải là một người chăn cừu hiền lành trên thảo nguyên và mỗi chiều nếu như cậu muốn cậu có thể bẫy được những con sói háu ăn đang muốn tranh cướp vài chú cừu trong chuồng của cậu. Và nếu như một ngày nào đó tôi bị lũ sói háu đói kia cắn cổ lôi đi chắc cậu ấy sẽ không ngại mà đuổi theo bắn cho chúng vài phát đạn trong khẩu súng săn. Nhưng Thảo đúng là cái đứa giỏi dập tắt cơn mơ của người khác, nó nói như tạt thẳng nước miếng qua điện thoại:
- Rồi cứ đợi đi, hắn sẽ chẳng tiếc một con cừu trong cái chuồng có cả vạn con của hắn.
- Mày đừng có mà nghĩ ai cũng như mày, đồ xấu xa! – Tôi chửi nó.
Đầu năm học tôi được phân cùng nhóm với Thịnh, cậu là nhóm trưởng, điềm tĩnh, hài hước và cũng không kém phần ga lăng.
Buổi chiều, sau khi đã hoàn thành bài tập nhóm trên phòng kí túc xá của cậu tôi đi bộ xuống dãy cầu thang để về khu trọ của mình, cậu đuổi theo sau bảo sẽ tiễn tôi ra tận cổng trường, tôi sung sướng muốn phát điên lên nhưng cố kìm nén để nó đừng biểu lộ ra mặt.
- Sao cậu không dọn đến kí túc xá mà ở, đi lại bằng xe buýt thế này cực lắm. – Vừa đi Thịnh vừa nói, nhưng hình như tôi lại cố tình hiểu câu nói của cậu theo một nghĩa khác, kiểu thế này “cậu dọn đến kí túc xá ở có phải thuận lợi hơn cho chúng ta gặp nhau không cơ chứ?”
- Tớ cũng muốn lắm nhưng tớ ở cùng người nhà trên này nên cũng khó chuyển đi. - Tôi trả lời và cảm giác mặt đang nóng ran lên.
Rồi dường như tôi đang mải bay lơ lửng trong cái bầu không khí ảo tưởng cố vẽ ra đến nỗi suýt nữa thì bị xe ô tô đâm, cũng may vừa lúc ấy Thịnh kéo tôi vào phía vỉa hè.
- Trời, cậu chẳng để ý gì cả. – Cậu ấy ra chiều trách móc.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.
Tôi run rẩy nói đi nói lại mãi một câu, dường như dư chấn về cái xe đã làm tôi hoàn toàn lạc mất khái niệm về lãng mạn, hóa ra trên phim họ toàn giả bộ hết cả, tôi nghĩ vậy. Làm gì có chàng trai nào kéo một cô gái vào vỉa hè lúc tránh xe mà có thể đứng ôm nhau hàng mấy phút đồng hồ hoặc giả như không ôm thì cũng nắm tay rồi bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, tôi thấy mình và Thịnh chẳng có lấy một chút xíu cảm xúc gì ngoài việc sợ bị xe tông trúng.
Có lúc tôi thoáng cảm thấy hối hận vì đã chen chân vào cái chốn chỉ có toàn con trai và con trai để đến nỗi bản thân chơ vơ như một viên cuội nằm trên nền cát, những lúc thấy mình bất lực, thấy mình cứ khù khờ như một con đần tôi lại nghĩ đến Thịnh để an ủi bớt phần nào đó khoảng mênh mông phải tự mình chống đỡ. Cậu ấy lạ thật, cứ cho tôi cảm giác bình yên đến thế mặc dù cậu chẳng làm gì cả.
Tôi từng muốn hỏi Thịnh rằng cậu ấy có tin vào duyên phận hay không, còn với tôi thì tôi tin, bởi dù giữa trăm vạn con người lướt qua thì cậu ấy vẫn ở lại chứ không phải một ai khác.

Cuối kì đầu năm nhất tôi, Thịnh cùng với các bạn đồng khóa phải đi học một tháng quân sự ở xa trường mà chúng tôi đang theo học, ở đó cuộc sống biệt lập và chúng tôi bắt buộc phải ở ngay kí túc xá của trường, thật may sao tôi và cậu ấy lại gần phòng nhau. Cửa sổ phòng tôi trên tầng hai nhìn thẳng ra sân chơi bóng chuyền, chiều nào đi học về sớm tôi cũng đều ngồi dõi mắt ra cửa sổ và đôi tay bám vào chấn song, tôi thấy cậu ấy đi dưới sân, cái dáng đi đó, mái tóc đó làm sao mà lẫn đi đâu được. Nhưng có vẻ những tình cảm này chỉ mình tôi đơn phương cảm thấy còn cậu ấy chắc không nghĩ như tôi, cậu ấy có người khác để yêu rồi, tôi thấy mình như vừa đánh mất đi một phần của sự sống, muốn òa khóc dù cho có bẽ mặt với lũ bạn đến thế nào. Tệ thật, cậu ấy không thích tôi sao?
Chiều nào tôi cũng cố nán lại để nhìn hun hút ra sân bóng chuyền qua chấn song cửa sổ, tôi chờ để được thấy bóng lưng của cậu ấy dù chỉ là thoáng chốc thôi. Tôi không hiểu sao mình lại khù khờ như thế, tôi không biết tình cảm của mình Thịnh hiểu được mấy phần, hay vì tôi giấu kĩ quá mà cậu ấy nhìn không ra, tôi thật sự thích cậu ấy hơn tôi vẫn tưởng nhưng chưa một lần dám bày tỏ chỉ num núp phía sau lưng cậu rồi nuôi ảo vọng cho riêng mình.
Tôi không biết khi người ta nhìn thấy sự xuất hiện của một cô gái khác trong lòng chàng trai mà mà họ thương thì sẽ như thế nào, còn tôi, tôi thấy hoàn toàn trống rỗng, là cảm giác như đang chới với giữa dòng nước chảy xiết mà không một bàn tay nào đưa ra cho ta nắm, tôi ước gì Thịnh ở đấy, dù cậu chỉ đứng im trên bờ và nhìn về phía tôi với đôi mắt thương cảm hoặc giả vờ thương cảm. Nhưng trong tình yêu thì giả vờ là điều đáng trách nhất, có lẽ vì thế mà cậu ấy đã không giả vờ với tôi bất cứ một điều gì nữa, chúng tôi rồi cũng phải nhìn nhau với ánh mắt của hai người bạn, tôi thì phải chôn trong lòng mình một cái hạt của niềm đau. Liệu đến bao giờ cái hạt ấy nảy mầm, thành cây rồi đơm hoa, kết trái, và liệu trái của nó mang vị ngọt hay mặn, sẽ chát hay cay. Cái cây ấy rồi sẽ theo tôi cho đến khi nó vì một người mà không còn xanh nữa.
Tôi lục tìm trên Facebook về tất cả mọi thứ về người mà Thịnh yêu, tôi hỏi thăm bạn bè về cô gái đó, tôi cố tình dò xem tình cảm của hai người thế nào, tôi thỏa mãn trí tò mò của mình rồi lại trả giá bằng những thương tổn không nằm im một chỗ mà di căn đi khắp cơ thể.
Thảo gọi điện đến khi cơn mưa đêm đang rơi rả rích, nó hỏi tôi đã đỡ buồn hơn chưa, tôi bảo rồi. Hình như tôi thấy cái cây vừa héo đi một ít, những chiếc lá đã bị úa vàng nhưng chưa kịp rụng, dưới gốc cây tôi cũng thấy một con cừu đang tha thẩn, vậy anh chàng chăn cừu ở đâu, anh ấy không đi tìm một con cừu lạc chỉ vì trong chuồng còn cả trăm vạn con.
- Chẳng phải hay mơ mộng linh tinh thì mày cũng nhanh quên còn gì, các anh khác mày cũng chỉ lưu ở bộ nhớ tạm đó thôi. – Thảo nói qua đầu kia điện thoại.
- Tao cũng lưu Thịnh vào bộ nhớ tạm nhưng hình như bộ máy này bị virut rồi, tao không hiểu sao cậu ấy lại được lưu vào tim tao nữa.
- Rồi mày lại quên ấy mà.

Tôi cũng muốn biết làm cách nào để quên đi một người, sau hàng trăm lần tự dày vò mình tôi mới nhận ra được rằng vì vốn dĩ tôi cứ ảo tưởng rồi vẽ vời nên những điều chưa chắc đã thành hiện thực nên khi mọi sự đi sai lệch tôi càng thấy mình đáng thương hơn. Thật ra Thịnh chẳng có lỗi gì cả, chỉ là tôi đơn phương ngộ nhận, chỉ là tôi đang khù khờ vơ tất cả những quan tâm của người khác dưới cái tên của cậu ấy, để rồi tự làm tổn thương mình.
Một ngày đẹp trời, khi cậu ấy đã không còn là của cô gái đó nữa, khi những rung cảm của cậu không vương vấn bóng hình cô ấy tôi thấy lòng mình bỗng hân hoan khác lạ. Nhỏ nhen và ích kỉ trong con người tôi hình như càng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, tôi ngày nào cũng cầu Trời, khấn Phật cho họ buông tay nhau, cho họ lạc mất nhau, vậy mà cuối cùng họ cũng xa nhau thật.
Nhưng Thảo hỏi tôi thế này:
- Mày mong người ta chia tay nhưng mày cũng có dám bước thêm một bước nữa đâu cơ chứ?
- Vì tao còn sợ...
- Sợ Thịnh không yêu mày?
- ...
Tôi im lặng và nhìn ra bầu trời, có người đã từng nói với tôi rằng: vì tình cảm là cái túi vô đáy nên không thể biết hết một người có thật sự yêu một người hay không, tôi cũng không biết tôi thích Thịnh nhiều đến thế nào, tôi chỉ biết mình đã đau lòng vì cậu ấy, đã tổn thương vì cậu ấy nhưng cũng vì cậu ấy mà lại nở nụ cười.
Suốt cả đoạn tình cảm này chỉ mình tôi ngộ nhận, ở cậu ấy đơn thuần chỉ là một thứ tình nào đó chẳng thể gọi thành tên.
Chỉ mong đến cuối cùng chúng ta còn duyên nợ!
© Trang Nhiên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!
Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 7)
Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.
Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)
Mai mang trong mình một bí mật không thuộc về tình yêu, nhưng chính cô cũng có thể tự mình hủy hoại nó. Tùng mang theo một quá khứ đủ nhiều mất mát để hiểu rằng, có những điều nếu không nắm chặt bằng sự tin tưởng, sẽ không bao giờ giữ được. Giữa họ là những ngày rất yên, những khoảnh khắc đời thường tưởng như có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố đến, lặng lẽ và lạnh lùng như một cơn mưa không báo trước. Câu chuyện không hỏi ai đúng, ai sai. Chỉ hỏi: khi sự thật lộ diện, người ta có còn đủ dịu dàng để quay lại bên nhau hay không. Và sau tất cả, khi những trang sách cũ khép lại, họ hiểu ra một điều giản dị, hạnh phúc không phải là không từng lỡ nhịp bước mà là không rời đi nữa.
Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần cuối)
Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.
Nhà có hoa Tigon (Phần 6)
Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân. Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.
Chốn quê
Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.
Thạnh xuân tôi có bạn
Tiếng trống trường vang lên, Báo hiệu buổi học mới. Tôi với bạn hai đứa Ngồi chung bàn mỉm cười
Nhà có hoa Tigon (Phần 5)
Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.
"Khung giờ vàng" tiễn Táo Quân: Cứ cúng đúng điểm này, gia chủ năm mới tiền vào như nước, sự nghiệp thăng hoa
Chọn đúng "giờ vàng" để tiễn các Táo không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là cách gửi gắm mong ước về một năm mới "mưa thuận gió hòa", nhà cửa êm ấm.
5 câu nói "hack não" của người thông minh
Càng lớn, tôi càng để ý một điều: Người thông minh hiếm khi nói những câu nghe cho “đã tai”. Họ nói những câu rất bình thường, thậm chí làm người khác hụt hẫng. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy những câu đó không hề đơn giản. Chúng giống như nút tạm dừng cho não, bấm vào rồi mới tránh được hàng loạt sai lầm phía sau.







