Tình đơn phương có được gọi là tình đầu?
2016-10-19 01:25
Tác giả:
“Hương ơi ra đây xem này, mùa đông của mày về rồi đấy!” Mai reo lớn lên khi cảm nhận được một luồng không khí mát lạnh tràn vào phòng qua ô cửa chính vừa được hé mở.
“Đâu đâu… Ôi! Mát quá! Về thật rồi, gió lạnh đầu mùa đã về thật rồi, thích quá!”
“Cũng tại mày hết đấy, ngày xưa tao đâu có lưu luyến gì cái thời tiết cô đơn này đâu”
“Cảm giác thật thích mà đúng không?” Nụ cười không tắt trên môi đủ để diễn tả niềm vui sướng của nó lúc này. “Hay giờ mình ra Hồ Tây đi? Chắc sẽ tuyệt lắm đấy!”
Đông đến nhanh quá, nó còn chưa kịp chuẩn bị. Chẳng kịp suy nghĩ, khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên người rồi phi thẳng xe đạp về phía Hồ Tây. “Hẹn hò với gió lạnh đầu đông, thật thú vị mà đúng không?”, nó mỉm cười khi trong đầu xuất hiện dòng suy nghĩ ấy. Cũng chẳng hiểu vì sao nó lại thích cái cảm giác mỗi đợt gió lạnh về đến thế nữa? Phải chăng vì có một mùa đông xưa, đã có người gõ cửa trái tim nó.
Mới sáng sớm tinh mơ, những con phố Hà Nội vẫn còn thưa thớt người qua lại. Những con phố này, mấy năm nay đã in hằn dấu chân nó rồi, nhưng hôm nay lại mang đến cho nó một cảm xúc thật đặc biệt. Nó nhìn những bánh xe quay tròn, đầu óc mơ màng. Cảnh vật hiện tại, đưa nó về ký ức xưa, nơi trường học xưa, có anh và nó. Là anh và nó nhé, chứ nó chẳng bao giờ dám gọi là “hai đứa”. Bởi anh và nó chưa bao giờ là của nhau, chưa bao giờ có chung dòng suy nghĩ.
Nó nhớ lại những ngày đầu biết đến anh, một anh chàng khóa trên, hay ngồi cạnh cửa sổ lớp đối diện. Nó cũng giống anh, ngồi ngay cạnh cửa sổ hành lang lớp nó. Những giờ ra chơi nó có thói quen nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn các bạn qua lại dọc hành lang. Và chẳng hiểu sao lần nào cũng vậy, ánh mắt nó luôn dừng lại khi chạm vào tấm lưng gầy của anh. Nó luôn tự hỏi tấm lưng “mảnh mai” kia có gì mà thu hút ánh nhìn của nó đến vậy?
Nó thường thấy anh trêu chọc các bạn trong lớp và cười lớn với những cái nháy mắt nghịch ngợm. Lúc ấy suy nghĩ duy nhất trong đầu nó về anh là “nhìn đã thấy đểu rồi”. Với nó, con trai là phải nghiêm túc, mặt lúc nào cũng phải thật lạnh lùng, chứ như anh “nhìn là thấy chẳng có gì tốt đẹp rồi”. Ấy vậy mà, hôm nào không thấy hình ảnh tấm lưng gầy quen thuộc kia bên ô cửa sổ là nó lại thấy trống vắng lạ lùng.
Cho đến một ngày, cũng vào mùa đông, khi những cơn gió nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ mang không khí mát mẻ ghé vào lớp nó, nó thích thú rướn người qua ô cửa lắc lư đùa giỡn với gió, thì giật mình thấy anh với vẻ mặt tươi cười cũng đang với tay ra ngoài ve vẩy như mời gọi gió vào. Trong một phút giây ngắn ngủi, bất giác anh liếc sang nhìn nó, và rồi ánh mắt anh và nó vô tình lạc vào nhau, một lúc thật lâu, xuyên qua cả hành lang tối tăm. Nó thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn, hai má nóng lên dù gió vẫn không ngừng thổi, thế là nó biết trái tim nó đã rung động vì anh thật rồi.
Ngày tháng trôi qua, anh vẫn ở đó, tấm lưng gầy của anh vẫn thế, ô cửa sổ kia vẫn mở mỗi giờ ra chơi, chỉ có nó là nghĩ về anh nhiều hơn. Nó mong được nhìn thấy anh nhiều hơn. Những dòng nhật ký cũng dày đặc tên anh hơn. Nó còn viết cả những bài thơ dành tặng cho anh, dành cho những rung động đầu đời của nó. Nhiều khi tham lam, nó còn muốn được trò chuyện cùng anh, muốn được hòa vào những cuộc nói chuyện tếu táo của anh và muốn được cùng anh nghe những bài hát ngọt ngào mà nó vẫn thường nghe. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những dòng suy nghĩ mà thôi, bởi vẫn luôn có những mặc cảm ngăn cản nó thực hiện điều đó. Mỗi lần nghĩ đến anh là nó lại thấy xa vời, anh với nó như bước ra từ hai thế giới khác nhau và trong thế giới của anh không thể tồn tại một con người không có gì nổi bật như nó.
Hà Nội những ngày đông thật khiến con người ta nao lòng. Những kỷ niệm về anh thật khiến nó thổn thức. Nhiều khi nó nghĩ chỉ là tình cảm đơn phương thôi cớ sao mà sâu đậm đến thế, sau bao năm vẫn còn vẹn nguyên. Không biết bao lần nó đã phải giật mình khi nhìn thấy một bóng hình quen. Chiếc áo sơ mi xanh cùng mái tóc cắt ngắn, dáng người cao cao và nụ cười nghịch ngợm… Tất cả, trong kí ức của nó, đẹp đến lạ thường.
“Két”… Nó giật mình phanh gấp khi thấy chiếc xe ô tô phía trước dừng lại, thì ra là đến chỗ đèn đỏ rồi mà nó chẳng hay biết. Bây giờ nó chỉ cần rẽ trái, đi dọc theo con đường Lạc Long Quân này là đến Hồ Tây rồi. Bận rộn trong những suy nghĩ về anh cũng khiến thời gian trôi nhanh hơn.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe đạp nhỏ xinh đã nằm gọn trên vỉa hè của Hồ Tây. Nó reo lên khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt: Hà Nội của nó đây rồi. Hồ Tây – một sáng mùa đông thật đẹp như trong mơ, không uổng công đạp xe hơn 6 cây số của nó. Nó dựng xe dưới một gốc cây dừa to cạnh hồ. Phía xa xa bên kia của hồ, khuất sau làn sương mờ là những tòa nhà cao ngất ngưởng. Những đợt gió lạnh mang đầy hơi nước phả vào mặt nó. Nó thích thú giang hai tay ra, nhắm mắt, hít hà bầu không khí dễ chịu này. Chỉ ước sao trái đất quay chậm lại, để nó được sống cùng thời khắc này lâu hơn.
Nó chọn chiếc ghế đá gần nhất để ngồi nghỉ, cầm điện thoại ra, mở một bản nhạc quen mà nó vẫn thường nghe khi ở một mình. Đúng hơn là nó vẫn thường nghe trong những ngày anh vẫn còn quanh quẩn quanh cuộc sống của nó.
Còn nhớ có người đã từng nói với nó “tình đơn phương đến buồn cũng đẹp”. Nó cũng thấy vậy. Những suy nghĩ về anh luôn mang lại một nỗi buồn khó tả trong lòng nó, nhưng xen vào đó là những cảm xúc ấm áp và đẹp đẽ, khiến nó chẳng bao giờ muốn thoát ra. Nếu có ai hỏi nó có tiếc nuối không khi chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với anh. Thì nó sẽ trả lời là “không”. Nó chưa bao giờ hối tiếc vì đã để anh bước vào cuộc đời nó, cũng chưa bao giờ hối tiếc vì chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với anh. Bởi nó biết dù nó có nói ra thì anh và nó cũng không thể chung lối, vốn dĩ hai người ở hai thế giới quá khác xa nhau, và “có bên nhau cũng không thể hết ưu phiền”. Nhưng có một điều mà nếu có cơ hội nó sẽ nói với anh, rằng “nếu tình đơn phương cũng được gọi là tình đầu, thì anh à, chính anh là tình đầu của em đấy”.
Mặt trời đã dần nhô lên cao rồi. Làn sương sớm cũng tan dần. Nó đứng dậy hít hà thứ khí trời mê hoặc này thêm lần nữa rồi lại cắm đầu đạp xe về trường cho kịp tiết học đầu tiên. Đường phố giờ này cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, nhưng cũng chẳng ai thèm chen lối với chiếc xe đạp nhỏ xíu của nó. Cảm giác lúc này của nó thật dễ chịu.
Cũng từ lâu, mỗi lần không vui, nó lại cho phép mình bỏ quên thực tại, để mặc những suy nghĩ về anh dẫn lối, đưa nó về những ký ức đẹp đẽ xưa và cảm nhận trái tim mình được sưởi ấm. Nó hài lòng với mọi thứ đã có. Về một tình cảm chỉ của riêng nó. Với một người chỉ riêng mình nó biết. Không có những lời hứa hẹn, và cũng không có những phút giây đợi chờ.
Tuy nó và anh chưa từng bên cạnh nhau đúng nghĩa, nhưng trong suy nghĩ của nó, buồn vui đều có anh – tình đầu đơn phương.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu