Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai còn đơn phương giữa mùa đông

2017-01-09 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Hoa và nhẫn hắn đã chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ có lấy hết can đảm tỏ tình mà thôi. Thế nhưng càng gần đến ngày hẹn, hắn bỗng thấy áp lực kinh khủng! Ban đêm hắn khó ngủ vì nhớ lại những câu người trong công ty nói vu vơ, nửa đùa nửa thật.

***

Hắn nhìn bó hoa hồng đang héo nằm trên bàn rồi lắc đầu, buồn bã đi về phía cửa sổ. Những cơn mưa cuối cùng của mùa đông không thương người bộ hành dưới phố, làm ướt sũng những hàng cây me đứng thẳng, rơi lá im lìm chịu đựng hai bên đường. Lạnh quá! Hắn rùng mình, lấy hai tay đặt trước ngực, chợt chạm vào một vật để trong túi áo. Đó là một hộp nhỏ có chiếc nhẫn mà hắn đã cầu kỳ bỏ cả buổi chiều để chọn mua. Hoa hồng và nhẫn hắn chuẩn bị cầu hôn người con gái hắn yêu. Nhưng hắn đã không thực hiện.

Hắn làm ở công ty X được bốn năm sau khi cầm bằng đại học loại giỏi, trải qua vài việc làm thời vụ. Trong khoảng thời gian đi làm tại công ty ấy, điều quan trọng đối với hắn là phải siêng năng vượt trội để thăng tiến, được lên lương và tích cóp. Ngoài khoản chi tiêu bắt buộc là tiền nhà và tiền ăn, hắn ít tham gia các cuộc vui chơi cùng bạn bè kể cả đồng nghiệp. Hắn sống thắt lưng buộc bụng như vậy là muốn có nhiều tiền! Thời thơ ấu hắn đã quá cơ cực. Gia đình hắn mãi tận ngoài Trung, năm nào hắn cũng nhìn thấy bão lụt tàn phá, người chết nhà cửa hư hỏng. Cha mẹ hắn lao động rất cực nhọc cho hắn nuôi ước mơ ngồi giảng đường. Nhiều đêm hắn từng khóc khi nghĩ rằng những đồng tiền hắn chi tiêu còn ướt mồ hôi của đôi tay cha mẹ. Chính xác là hắn sợ cái nghèo! Bởi vậy, gần ba mươi tuổi hắn chỉ chúi đầu vào công việc, chưa có một mối tình nào cả. Đồng nghiệp hắn rất thông cảm, yêu quý sự cần mẫn đáng nể của hắn.

Thật ra chẳng phải hắn không biết yêu. Sau hơn một năm làm tại công ty X, một nhân vật khiến hắn có nhiều thiện cảm là Như Mai, trưởng phòng kinh doanh của hắn. Đó là một cô gái đạt được thành công nhờ chính tài năng của mình, cho dù nàng là cháu ruột của ngài giám đốc. Hắn nghe cậu bạn làm chung kể gia cảnh gia đình của Như Mai cũng khá giả. Thế nhưng nàng sống rất hoà đồng, tôn trọng các đồng nghiệp. Khi hắn mới vào công ty thì Mai đã có người yêu. Thỉnh thoảng buổi chiều tan sở, anh ta lại đến đón nàng trước cổng.

Ai còn đơn phương giữa mùa đông

Vài tháng sau, trong phòng kinh doanh xì xào chuyện một hôm Mai cùng đồng nghiệp nữ đi uống cà phê vô tình bắt gặp gã người yêu đang ngồi âu yếm cùng cô gái khác trong quán ấy. Kể từ đó, tâm trạng Mai buồn hẳn. Nàng vẫn đi làm đều đặn nhưng ít cười nói như ngày xưa. Vài lần hắn vào phòng sếp trình ký giấy tờ còn nhìn thấy Mai khóc. Mỗi ngày khi mọi người đã về hết, cô trưởng phòng vẫn ở lại rồi về sau. Hắn thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Rồi hắn cũng kiếm cớ làm nốt dự án này, kế hoạch kia để cùng lưu lại văn phòng với Mai. Hắn tìm lời an ủi, đi ăn uống chung để làm vơi bớt nỗi buồn của Mai. Vậy là bằng tình cảm chân thành, hắn trở thành người bạn thân tin cậy của nàng. Sau một năm là bạn của nhau, hắn nhận thấy mối quan hệ giữa hắn và Như Mai dường như là một tình yêu. Hắn tin nàng cũng chỉ đợi hắn nói lời yêu mà thôi. Nhưng cuộc sống luôn phải đối mặt với thử thách. Những điều tiếng thị phi, dèm pha về mục đích hắn yêu thương Mai bắt đầu xuất hiện tại nơi làm việc. Hắn biết nhưng phớt lờ như kẻ không biết! Hơn nữa hắn đã chuẩn bị cầu hôn Như Mai vào tối chủ nhật sắp tới ngay tại nhà nàng nhan dịp cha mẹ nàng đi du lịch.

Hoa và nhẫn hắn đã chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ có lấy hết can đảm tỏ tình mà thôi. Thế nhưng càng gần đến ngày hẹn, hắn bỗng thấy áp lực kinh khủng! Ban đêm hắn khó ngủ vì nhớ lại những câu người trong công ty nói vu vơ, nửa đùa nửa thật, đại loại:

- Chuột sa hũ gạo.

- Sướng nhé! Anh sắp đổi đời...

Tối chủ nhật đã đến. Hắn có mặt trước ngôi nhà bề thế của Như Mai với bó hoa hồng nơi giỏ xe, với hộp nhẫn để túi áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh. Nhưng sao lòng hắn nặng trĩu. Bởi vì hắn đang có một nỗi sợ! Nếu hắn nhầm tình cảm của Mai là tình yêu thì sao nhỉ? Nếu nàng từ chối, đồng nghĩa tất cả những gì tốt đẹp sẽ mất hết. Còn những gì thiên hạ nghĩ thì nàng có nghĩ vậy không? Có sớm quá không để ngỏ lời cầu hôn? Không được, hắn quyết định quay về! Vừa nằm xuống giường , điện thoại hắn reo. Mai gọi vài lần nhưng hắn không bắt máy. Hắn thấy trong lòng xót xa quá. Hôm sau, hắn dậy sớm viết đơn xin được nghỉ phép.Hắn thu dọn đồ đạc cho vào vali, lát nữa trên đường ra bến xe hắn se ghé nhà người đồng nghiệp nhờ gửi giùm. Trước khi đi, hắn nhìn lại bó hoa nằm chơ chỏng trên bàn, bâng khuâng nhìn mưa rơi bên cửa sổ...

Ai còn đơn phương giữa mùa đông

Hắn bước trên con đường quen thuộc dẫn vào nhà.Cha mẹ hắn ngạc nhiên khi thấy con trai về quê mà không báo trước. Quê hắn cảnh vật thay đổi nhiều, nhất là với một người mỗi năm chỉ về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Hắn đang ngồi ăn cơm với cha mẹ thì có bóng một cô gái bước vào. Chao ôi! Là Hoa, bạn của hắn từ thời học cấp ba. Hoa học hết lớp 12 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Hoa không theo đuổi con đường đại học vì nàng cần đi làm kiếm tiền cùng cha mẹ nuôi đàn em khá đông. Hoa càng lớn càng xinh xắn, ra dáng một thôn nữ. Mẹ hắn mời em cùng ngồi ăn nhưng em từ chối. Hắn hẹn chiều sẽ qua nhà thăm hai bác và Hoa. Chờ Hoa đi xong, mẹ hắn bảo:

- Con bé ngoan không khác gì ngày còn đi học chung trường với con. Biết nhà mình neo người nên cần gì là nó qua giúp liền. Mẹ mến con bé lắm. Phải chi con chịu yêu nó...

Hắn nghe mẹ khen Hoa chỉ biết cười trừ:

- Mẹ ơi! Còn tùy duyên phận nữa.

Buổi chiều hắn qua thăm nhà Hoa, xong rủ nàng cùng đi lòng vòng thi xã cho vui. Trời bất ngờ đổ mưa, hắn và Hoa vào một quán cà phê .Hai đứa ngồi ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Hắn cảm động nhất khi Hoa nói không quên được hôm tiễn hắn đi Sài gòn học, nàng khóc mấy ngày mới nguôi ngoai. Hắn cảm động chỉ biết nắm chặt tay nàng. Khi về nhà, hắn thấy điện thoại của mình đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Mai.Nhưng hắn không đủ can đảm gọi cho Mai. Hắn cần thời gian đi xa để lắng nghe trái tim mình.

Ba ngày tiếp theo, hắn luôn bên cạnh Hoa. Nhưng thật lòng hắn không nghĩ sẽ yêu Hoa bởi tim hắn đã thuộc về người khác. Sang ngày thứ tư, một người bất ngờ xuất hiện tại nhà hắn. Đó là Như Mai! Nàng lo lắng vì không liên lạc được với hắn.Sau hôm hẹn hò mà hán không đến, hôm sau hắn lại xin nghỉ về quê càng làm nàng thắc mắc hơn. Như Mai đến nhà thuê hỏi thăm hắn nhưng cửa chính bị khóa. Nhìn qua cửa sổ thấy bó hoa hồng nằm trên bàn, nàng hiểu mọi chuyện. Vì vậy, nàng cần về quê gặp hắn để bày tỏ rằng nàng cũng yêu hắn , đồng thời ra mắt cha mẹ luôn. Hắn cũng ngô ra: Tình yêu sẽ tự nó chứng minh sự chân thành của hai người đến với nhau.

...Hắn bước ra xe về thành phố cùng Mai , nhưng vẫn kín đáo đưa mắt tìm Hoa bởi hắn muốn nói lời tạm biệt, mong em tìm được một tình yêu. Giữa tháng 12 cuối đông này, hắn hiểu chỉ những ai còn phải yêu đơn phương mới là người cảm thấy giá lạnh nhất.

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top