Nợ em một lời yêu
2017-05-30 01:30
Tác giả:
Ngày anh đi xa, Hà Nội đượm buồn theo từng hạt mưa và kẻ ở lại...
Hôm nay Hà Nội đẹp lắm anh à, Hà Nội bắt đầu một tuần mới với đầy hứng khởi! Ngồi trên giảng đường lộng gió, tiếng thầy tếu táo kể về mối tình đầu với những cánh thư mở lời bằng: "Hà Nội ngày nhớ đêm mong."
Tình đầu của tôi cũng bắt đầu với mái trường cấp ba đầy trong trẻo và thơ ngây. Lần đầu tiên tôi biết để ý đến một người khác giới là năm lớp mười còn anh học trên một lớp. Ngày nào tôi cũng ra lan can để ngắm anh. Thế nhưng, tình cảm ấy có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ của riêng mình tôi. Các kì thi cũng cuốn tôi vào guồng quay học hành để tôi tạm thời quên đi anh - chàng trai năm ấy.
Một năm học mới lại bắt đầu, ngày tựu trường cũng là lúc tôi bắt gặp lại gương mặt thanh tú đã khiến trái tim non trẻ này rung rinh. Anh xuất hiện với đôi mắt sáng, lông mày rậm và vóc dáng cao lớn đầy mạnh mẽ. Tôi lại càng vui hơn khi biết rằng lớp mình học ở ngay trên lớp anh. Có xấu hổ quá không khi phải thổ lộ rằng, giờ ra chơi nào tôi cũng cúi người xuống để xem trộm anh đá cầu, nghe trộm anh nói chuyện và cười đùa với đám bạn. Và chẳng biết từ khi nào tôi đã thay đổi vì anh. Tôi không còn đi học sớm như mọi ngày mà cố tình đi học sát giờ, chen chân để đi song song với anh. Vẫn chưa thỏa mãn, tôi còn cố đợi anh ở nhà xe rồi theo sau anh để lên lớp. Cảm giác đi sau, ngắm anh từ phía sau thật lạ lạ và thích thú. Như một thói quen khó bỏ, nếu lớp tôi học 5 tiết còn anh học 4 tiết, tôi sẽ đứng nhìn anh đi khuất sau cánh cổng mới yên. Anh ấy đâu biết rằng, có một đứa ngốc xít luôn theo sau anh, lo lắng và tò mò về anh như thế nào.
Buổi sáng hôm ấy như thời khóa biểu, lớp tôi có giờ thể dục. Trong lúc tôi đang ngáp dài ngáp ngắn vì đêm qua thức muộn làm bài thì anh đi ngang qua. Vội ngưng ngáp vài phút để ngắm anh đến vẹo cả cổ thì con bé đứng bên khều tay hỏi:
"Ê mày nhìn gì đấy?"
Tôi đáp mà mắt không rời anh:
"Trai đẹp mày ạ, chắc tao chết mất."
Con bé nhìn theo rồi phán câu xanh rờn:
"A, anh Tùng gần nhà tao. Ơ mà anh ý có bạn gái rồi."
Sau khi nghe xong những lời nói như xát muối vào trái tim, mặt tôi ngắn tũn biểu lộ sự thất vọng đến tột cùng.
Thế nhưng, tôi vẫn đâu có chịu từ bỏ. Cuối cùng thì thông qua cái A rồi đếm anh B, chị C, tôi cũng nhận được câu trả lời:
"Xin lỗi mày nhá, tao nhầm. Anh Tùng vẫn còn FA nha".
Kể từ giây phút đó tôi biết mình không thể tự nhiên mà tiếp cận anh được nữa. Tôi quyết định mở lời trước, viết một lá thư và nhờ đứa bạn chuyển tới anh. Tôi hồi hộp chờ đợi hồi âm của anh, thấp thỏm, xấu hổ và lo lắng. Tối hôm đó, anh nhắn tin, anh nói anh buồn cười quá. Và cứ thế chúng tôi quen nhau. Hàng ngày anh đứng đợi tôi ở dưới cầu thang, di di mũi giày:
"Sao em lề mề như con mèo vậy?” - Tôi phụng phịu:
"Em xin lỗi, là do em bận trực nhật. Mà con mèo nó có lề mề đâu a?"
Tôi cứ léo nhéo mãi như thế. Sân trường nắng gió luôn chứng kiến cảnh tượng 1 đứa lùn và 1 đứa cao đi bên nhau, chí chóe, véo mũi nhau. Ngày sơ kết học kì đến, chúng tôi cùng gấp những chiếc máy bay phi xuống sân như những cô cậu học trò khác. Có 1 điều tôi vẫn thắc mắc rằng chưa bao giờ anh nói yêu tôi.
Mùa đông đến cũng là lúc người người xúng xính trong những bộ cánh ấm áp. Chúng tôi hả miệng phả khỏi như những đứa điên, chen chúc mua bánh khoai nóng giòn để ăn. Có khi hâm hâm lại kéo nhau đi ăn kem rồi xuýt xoa vì lạnh. Yêu vậy đấy, thương vậy đấy.
Noel đến, tôi đội mũ len, choàng khăn ấm và đi bên anh. Tiếng nhạc, tiếng xe cộ, cười nói thật vui tai. Bất giác một cái ôm như được chuẩn bị sẵn dành cho tôi, anh ôm và hôn nhẹ lên trán. Cảm xúc ấy lâng lâng khó tả chắc hẳn ai cũng từng trải qua trong đời.
Những tháng ngày sau đó thật thú vị có cãi lộn, giận hờn và tiếng cười. Tôi ghen khi anh mãi đứng nói chuyện với chị nào đó mà không để ý tôi. Anh lại giận vì tôi đi đứng hấp tấp đến mức ngã. Anh mắng, anh bực, anh véo má dỗ dành nhưng chưa bao giờ anh nói yêu tôi.
Kì thi đại học đã cướp anh của tôi. Thi thoảng anh gọi ra ban công để nhìn 1 lát rồi anh về. Có khi là ly trà sữa anh mua vội nơi quán quen. Anh ân cần, ấm áp như vậy đấy. Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Khi mà tình cảm đã vượt ra khỏi quỹ đạo của sự rung động tuổi học trò. Tôi quyết tâm phải hỏi thẳng anh:
"Anh! Sao anh chưa tỏ tình với em."
Anh trầm ngâm rất lâu như thể nghẹn lời. Câu trả lời khiến tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ"
"Anh sắp qua Mỹ du học."
"Anh đùa à? Anh qua đó vậy anh thi đại học vất vả để làm gì?"
Anh nhìn tôi rất lâu:
"Anh muốn lấy cớ để kéo dài thời gian ở bên em. Anh không chắc sẽ trở về sớm. Anh không chắc sẽ... Anh xin lỗi". Nói rồi anh ôm chặt tôi...
Cả đêm tôi khóc, tránh gặp mặt anh, tránh nghe điện của anh. Tôi sẽ ra sao khi không có anh. Xuân, hạ, thu, đông tôi đều có anh. Tôi sẽ chấp nhận để anh đi ư? "Không, anh đừng đi mà! Anh có sợ mất em không? Anh có sợ mùa đông nơi xứ người sẽ không ai sưởi ấm trái tim anh?"
Bao nhiêu suy nghĩ đan xen, có nên giữ anh lại nhưng tương lai của anh, tôi có quyền gì để xoay chuyển nó. Tôi đau xót nghĩ đến điều đó.
Ngày anh đi, Hà Nội mưa buồn, tôi lặng lẽ đứng ở một góc nhìn anh xa khuất. Tôi càng thẫn thờ khi đọc tin nhắn anh gửi: "Nước Mỹ nợ Hà Nội một lời yêu". Kể từ đây không còn ai nắm tay đưa tôi la cà khắp các con phố, ăn kem, rồi tha thẩn trong các nhà sách... Tôi nhớ anh khi bất chợt trông thấy một chiếc máy bay nào đó bay ngang qua vùng trời Hà Nội.
Tình đầu của tôi chưa bao giờ được xác định rõ ràng. Thanh xuân trôi qua rất nhanh chóng, mái trường cấp 3 hay người yêu đầu đều đã là một phần của kí ức.
Anh à, đất Mỹ phồn hoa đã níu chân anh ở lại và Hà Nội cổ kính cũng không cho em rời xa. Em không đi đâu cả, em vẫn dạo quanh từng ngõ phố để tìm hình bóng anh. Em luôn ngỡ thanh xuân của chúng ta vẫn còn đọng lại ở đâu đó, ở trong cái gì đó. Liệu có trong từng giọt nắng không anh?
© Phạm Thị Lan – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?