Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngỡ chỉ “duyên”, ngờ đâu là “nợ”

2017-05-12 01:25

Tác giả: Diên Vỹ

blogradio.vn - Cô vốn dĩ luôn nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ với anh ngày bé như một giấc mộng đêm hè, dịu dàng xoa dịu nỗi tự ti trong cô nhưng cũng nhanh chóng tàn phai, tỉnh mộng cô vẫn phải một mình đơn độc với cuộc đời này. Thế nhưng, dường như chữ “duyên” ấy chỉ tạm thời chững lại, tạm thời kết nối cả hai theo một cách khác, nhọc nhằn hơn, khó khăn hơn, gai góc hơn. Tất cả, cốt cũng chỉ để dựng lên một chữ “Phận” hoàn hảo cho sau này, để cả hai mãi trân trọng và nâng niu.

***

- Bé câm, đồ bé câm không cha không mẹ, đồ bé câm ngu ngốc!

Cậu bé dừng chân lại khi loáng thoáng nghe được tiếng trêu chọc cùng những giọng cười nhạo phía trước. Đám trẻ trong làng đang vây lấy một thân chuối già, vừa nhảy xung quanh, vừa đọc lên khúc chế nhạo ban nãy, quen thuộc như một bài vè. Vài đứa nhóc ác ý còn lấy đá ném về phía ấy. Thấy cậu, đám trẻ bỗng chốc ngưng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ e dè.

Cũng phải thôi, cậu chẳng giống bất kì đứa trẻ nào trong làng này cả. Sự tồn tại của cậu luôn khiến lũ trẻ ở đây phải lo sợ. Không phải bởi vì chúng có khả năng hiểu được thế nào là phân biệt giai cấp hay gì cả, chỉ là cha mẹ chúng luôn dặn dò kĩ về việc nên tránh cậu con trai của căn nhà thật to nơi đầu làng ra sao, và quyền lực ghê gớm của cha cậu như thế nào. Thế là, trong tâm trí non nớt của chúng, cậu nghiễm nhiên tồn tại như một “yêu quái” đáng sợ.

Ngỡ chỉ “duyên”, ngờ đâu là “nợ”

Xuyên qua kẽ hở sau khi đám nhỏ dạt ra, cậu nhìn thấy một cô bé đang co ro, cuộn người nấp dưới bẹ chuối. Cô bé nhỏ đến đáng thương, dáng người khô quắt đen nhẻm, quần áo không còn nhận ra được màu sắc ban đầu, duy chỉ có đôi mắt to tròn là trong ngần, lấp lánh.

Một cách không tự chủ, cậu bé bước lại, chui vào dưới tàu lá chuối, mắt đối mắt cùng cô bé. Đôi mắt ấy lại chớp chớp, vẻ khó hiểu rõ ràng.

- Sao lại ngồi đây để bọn nó trêu chọc? – Cậu bé hắng giọng rồi hỏi, vẻ ngại ngần ửng hồng trên khuôn mặt. Cậu vốn chả quen với việc hỏi thăm như thế này.

Cô bé nhìn cậu, rồi chỉ chỉ vào chú chó nhỏ đang ôm trong lòng. Cậu nhìn theo, gật gù ra vẻ đã hiểu.

- Nó bị thương sao? Bọn kia đánh? – Cậu lại hỏi

Cô bé gật gật đầu, đôi mắt tròn thoáng chốc ngập nước. Bàn tay bé nhỏ nhẹ vuốt vuốt lên mái đầu của chú chó nhỏ đang rên ư ử.

- Tại sao không về nhà?

Cô bé lại chỉ vào chú chó, rồi chỉ về một hướng, đưa tay lắc lắc vẻ không đồng ý.

- Nhà em không cho em nuôi chú chó này? – Cậu lại tiếp tục dịch theo ý mình hiểu.

Cô bé lại gật đầu, vẻ rối rắm ban nãy thoáng chốc tan biến, đôi mắt nhìn cậu ánh lên tia sáng rạng ngời.

- Mẹ anh chắc không đồng ý đâu. – Cậu nhẹ lắc đầu khi thấy cô bé chỉ chỉ vào chú chó rồi làm động tác đưa về phía cậu.

Cô gái nhỏ lại gục đầu, tia sáng trong mắt tắt ngấm. Thậm chí, cậu có thể nghe tiếng thở dài khe khẽ.

- Thôi, đưa anh vậy. – Cậu bé nhẹ ôm lấy chú chó, mặc kệ vết bẩn trên chiếc áo trắng ngần, đưa ra lời đảm bảo. – Anh sẽ chăm sóc nó. Em về đi, kẻo trời lại mưa lớn hơn.

Cô bé nhỏ vui mừng đến độ nhãy cẫng lên, vòng tay rồi cúi đầu thật thấp như một lời cảm ơn. Nụ cười ngây thơ lại bừng sáng, để lộ hai chiếc răng sún nhỏ xinh.

- Chúng ta là bạn nhé! Ngoắc tay nào. – Cậu bé đưa ngón út của mình ra, chờ đợi.

Cô bé nhìn hồi lâu rồi vội chùi bàn tay vào áo mình cho thật sạch sẽ rồi mới rụt rè đưa ra.

Ngỡ chỉ “duyên”, ngờ đâu là “nợ”

***

- Đã đến giờ đi bắt ốc rồi sao? – Cậu bé hỏi khi cô bé bên cạnh khẽ kéo tay áo cậu thay cho lời hỏi hôm nay có thể nghỉ chưa.

Cô bé gật đầu, chỉ chỉ ngoài trời, ý là trời đã bắt đầu về chiều rồi. Cậu thở dài, khẽ gật đầu.

- Vậy em tự viết tên mình một lần đi rồi nghỉ.

Cô bé gật đầu rồi nắn nót viết từng nét lên cuốn vở trắng tinh.

“Bé Câm”

- Anh bảo em viết tên mình kia. – Cậu bé nhíu mày, rất ra dáng một ông giáo nhỏ.

Cô bé chỉ vào cái tên mình vừa viết, gật đầu khẳng định.

- Vậy anh đặt tên cho em nhé?

Cô bé gật đầu, hai chiếc răng sún lại lộ ra rõ ràng.

- Anh tên là Bình An, vậy em tên An Bình nhé.

Cô bé lại cười, hóa ra, cô bé cũng có tên rồi, không phải là “Bé Câm” như mọi người vẫn gọi. Anh nói, cô bé là bạn đầu tiên của anh, là người đầu tiên được anh dạy cho học chữ, nên tên cũng phải để anh đặt. An Bình – chỉ mong cả một đời em mãi được yên an.

Gió chiều thổi nhẹ, đùa qua khóm cây xào xạc, vờn lên mặt nước từng gợn lăn tăn. Cậu nhìn cô bé đang ngụp lặn từng hồi trong dòng nước để bắt từng con ốc kia, cảm thấy khó chịu. Cậu đã từng không hiểu mà hỏi rằng, tại sao cô bé phải từng ngày làm việc đó, trong khi bản thân cậu đến cả một bát cơm cũng có người đưa đến tận nơi. Lúc ấy, mẹ cậu chỉ bảo rằng, bởi vì nhà cô bé quá khó khăn, bà lại bệnh nên nếu không lao động thì cả hai sẽ chết đói. Cuộc đời của cô bé, với cậu luôn là một bài toán lạ lẫm.

Cậu men theo con dốc bước xuống, từng bước, từng bước tiến về phía cô bé.

- Chỉ anh cách bắt ốc đi, anh sẽ giúp em.

Cô bé xoay lại, nhìn người đang đứng trong dòng nước kia mà hoảng hốt. Nhìn trời, cũng gần đến lúc triều lên rồi. Anh ấy đâu có biết bơi. Cô bé nhanh chóng xua tay, hối thúc cậu lên bờ. Thế nhưng, việc rủi luôn đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Nhìn cánh tay đang chới với giữa dòng, cô bé thêm gắng sức bơi đến, kéo lấy bàn tay ấy. Nặng quá.

Kéo được cậu lên bờ cũng là lúc mọi người ùa đến. Trước khi hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi hơi thở đứt quãng trở nên đều đặn hơn, một cái tát như trời giáng đã rơi xuống, một bên bờ má cô bé nhanh chóng đỏ ửng.

- Mày… mày, đồ con hoang, đồ câm, sao mày lại làm con tao rơi xuống nước, sao suốt ngày cứ bám lấy thằng bé! – Bà ta gầm lên, bao từ ngữ xấu xí đều được tuôn ra, khiến cô bé chỉ biết đứng lặng nhìn bà, tai ù đi.

- Cháu tôi nhỏ dại, mong bà đừng trách. – Bà ngoại vội vàng bước đến, dáng người lòm khòm nhanh chóng kéo cô bé ra sau mình.

- Đã bảo ông ta đừng đến cái nơi người chẳng sống nổi này rồi mà không nghe. Để giờ họa khắp nơi như thế này.

Bà ta vốn dĩ chẳng mặn mà gì với nơi đây, chẳng qua chồng đi không lẽ mình ở. Thế là bà ta đành chuyển chỗ theo. Ngày ngày giáp mặt với những người chân lấm tay bùn này khiến bà luôn khó chịu, nhớ đến những khi bát phố hay đánh bạc cả ngày kia mà chỉ biết thở dài. Bà ta luôn nhẫn nhịn, nhưng việc con trai gặp nạn hôm nay như một ngòi nổ, khiến bao sự tức tối tràn ra. Đúng là lũ người thấp hèn, nhìn thế nào cũng chẳng thuận mắt được.

- Mẹ! Không phải lỗi của An Bình đâu.

Cậu bé yếu ớt kêu bà, lắc lắc đầu không đồng ý. Bà liếc nhìn đám người xung quanh bằng ánh mắt sắc lẻm rồi đưa cậu bé về nhà.

Đám người thấy hết chuyện vui thì tản đi, không quên để lại cho bà ngoại vài ba lời khuyên…

- Kêu cháu bà ít gần gũi với người ta đi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Thứ nhà giàu ấy, có gì đâu tốt đẹp mà chèo kéo.

Thì ra, phân biệt giai cấp, vốn là từ lòng người mà ra.

Bà ngoại thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé…

- Về thôi con.

Hoàng hôn buông xuống, hắt lên dáng hình hai bà cháu màu buồn hiu hắt. Hai chiếc bóng bé nhỏ ấy chồng lên nhau, chở che cho nhau những ngày gió bão. Phía xa xa, cột khói của nhà nào ấy đã nghi ngút thổi hơi. Ngày lại tàn, và lòng người cũng ngổn ngang lạnh lẽo.

Ngỡ chỉ “duyên”, ngờ đâu là “nợ”

***

Ngày bà mất, mưa cũng giăng khắp ngõ.

Cô bé không hiểu tại sao, chỉ sau một đêm mà bàn tay bà đã lạnh ngắt, mọi người lại khóc lóc, cô bé phải mặc lên người bộ đổ mỏng tang trắng toác. Cô bé chạy đi trong mưa, không biết bao lần ngã vì trơn. Cô bé đập mạnh vào cánh cổng đã đóng kín mít, khóc nức nở nhưng chẳng một ai nghe, cánh cửa vẫn đóng im ỉm đến đáng ghét. Anh đi đâu rồi? Cô bé chạy đi, trở về lại ngôi nhà tranh tồi tàn. Bóng dáng nhỏ nhắn chìm hẳn vào mưa buốt lạnh.

Cô bé chưa một lần nói với anh rằng, anh là người duy nhất không gọi cô bé là “Bé Câm”, chưa bao giờ chê cười bộ quần áo cũ của cô bé, chưa một lần nào bảo cô bé ngu ngốc như mọi người vẫn từng.

Cậu bé chưa một lần nào nói với cô bé rằng, cậu đến gần cô vì bóng dáng co ro sợ sệt dưới bẹ chuối ngày ấy hoàn toàn giống với dáng vẻ của cậu mỗi khi trốn vào tủ quần áo trong những đêm mưa, khi ba mẹ vắng nhà. Cậu chưa từng bảo rằng, cậu đã rất vui khi luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn theo đuôi mình mỗi lúc. Cậu càng chưa từng bảo rằng, cậu đã hãnh diện như thế nào khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô mỗi khi cậu trừng trị đám nhóc xấu xa kia.

Những điều bỏ lỡ ấy, liệu đến khi nào mới có cơ hội để vẹn toàn?

***

Cô lặng ngồi bên bờ sông, nhìn những cánh cúc trắng từ từ chao nghiêng theo gió rồi đáp hẳn xuống dòng nước, lòng lại nhớ bà da diết. Ngày ấy, vì lời hứa với bà, nên dì đã mang cô về nuôi, cho cô ăn học. Thế nhưng, đó cũng là lúc những cơn ác mộng kéo dài. Cô chưa từng trách ai cả, cũng chưa từng oán hận điều gì. Chỉ là, cô vẫn luôn tự hỏi, tại sao cô mãi chắt chiu, mà hạnh phúc chẳng thể đong đầy.

“Bà ơi, cháu đi đây, hôm khác cháu lại đến thăm bà nhé!”



“Hôm nay em đã đến thăm bà, vẫn mang tặng bà loài hoa mà bà yêu nhất. Em không biết bây giờ, bà đã trở thành ngôi sao trên bầu trời kia như ngày xưa anh vẫn kể chưa. Em đã chuyển đến kí túc xá, cũng sắp tìm được việc làm thêm rồi. An Bình của anh, đã lớn rồi phải không?

Anh, đến lượt anh rồi, kể em nghe tất cả những ngày qua của anh đi.

An Bình của anh!”

Sau khi gửi đi bức thư cho anh, cô vội vàng đến nơi phỏng vấn làm thêm. Ngày ấy, bà giúp việc sau khi gia đình anh chuyển đi đã đưa bức thư anh gửi cho cô. Thì ra, anh đã rời đi trong hôm mưa bão ấy. Trong bức thư ngày ấy, vì sợ cô đọc không hiểu hết, nên anh chỉ viết những điều đơn giản. Anh bảo cô hãy cố gắng học, chăm sóc mình và nhớ viết thư đều đặn cho anh. Có lẽ, những lá thư đi cùng năm tháng ấy chính là đôi chút ánh sáng le lói trong con đường vốn dĩ mịt mờ của cô.

Những bức thư đầu tiên, chỉ có đôi ba dòng lặp lại: “Anh có khỏe không?, “Anh học tốt không?”… mãi cho đến một ngày, anh bảo rằng, cô có thể kể cho anh về những việc đã xảy ra thay vì những câu hỏi nhàm chán ấy. Thế là về sau, những bức thư cho anh, với cô như những dòng nhật kí thường nhật.

- Cô chỉ cần đến đây và chuẩn bị bữa ăn cho 3 buổi thôi. Còn việc dọn dẹp thì sẽ có người đến dọn định kì. Khi dọn bữa, cô chỉ cần để bên bàn rồi gõ cửa phòng cậu chủ là được. Đừng làm phiền cậu ấy.

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, chăm chú ghi lại những điều cần lưu ý.

Cô thuần thục ấn mật mã căn nhà. Vẫn như mọi lần, nơi đây vẫn trống trơn, chẳng có một chút hơi ấm. Đã hơn một tháng cô làm việc tại đây, thế nhưng chưa một lần nào chạm mặt người chủ của căn nhà này cả. Cô quen thuộc tiến về phía nhà bếp, bày lên bàn những nguyên liệu vừa mua được, suy xét về việc nên nấu gì.

Ngỡ chỉ “duyên”, ngờ đâu là “nợ”

Trong lúc An Bình đang chăm chú vào việc thái mỏng từng lát thức ăn thì có tiếng mở cửa. Tuy khẽ thôi nhưng vẫn khiến cô giật mình cắt vào tay. Tiếng dao rơi xuống nền đất tạo nên thứ âm thanh lanh lảnh.

An Bình quay sang, nhìn người đang ở phía sau mình – một chàng trai cũng đang trong trạng thái ngỡ ngàng như cô.

- Cô không sao chứ?

An Bình mỉm cười xua tay, cố gắng không để ý vào việc anh đang ngồi trên xe lăn.

- Phía góc nhà có hộp cứu thương! – Anh lại lên tiếng.

Cô vô thức đưa tay làm ra kí hiệu cảm ơn.

- Cô… không nói được sao?

An Bình lại gật đầu.

Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu, gật đầu chào cô rồi trở về phòng. Cô đứng lặng hồi lâu, vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi cơn mơ màng. Ánh mắt ấy, sao lại có thể quen thuộc đến như thế?



An Bình ra mở cửa khi nhận thấy hồi lâu mà người bên trong căn phòng kia vẫn không có động tĩnh gì, trong khi chuông cửa vẫn cứ kiên nhẫn vang lên từng hồi. Thì ra là người đến chuyển bưu kiện cho anh.

An Bình đóng cửa nhà lại, dự định sẽ đặt chiếc hộp ấy bên cạnh bàn ăn, để anh có thể thấy ngay lúc ra khỏi phòng. Bất chợt một âm thanh rơi vỡ vang lên trong căn phòng vẫn đóng kín khiến cô hoảng hốt, vứt cả hộp đồ trên tay, chạy đến gõ cửa phòng. Cô đắn đo rồi mở cửa bước vào khi hồi lâu mà bên trong vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì.

Cô vội vàng chạy lại đỡ lấy người đang ngã sóng soài trên mặt đất, cố hết sức để nâng anh lên, đưa anh về giường rồi rụt rè đưa tay sờ trán anh. Nóng quá!

- Đau! – Trong cơn mê, anh khẽ nỉ non.

Cô nghĩ nghĩ rồi chạy vào nhà vệ sinh, bưng ra một chậu nước ấm, giúp anh đắp khăn cho hạ sốt. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định cuốn ống quần của anh lên. Cô đoán quả không sai, đầu gối anh lúc này đang sưng tấy. An Bình lại loay hoay giúp anh chườm nước nóng hồi lâu.

Cũng may, cuối cùng anh cũng hạ sốt, giấc ngủ cũng đã yên ổn hơn. Cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng, dọn dẹp lại hộp đồ cô vừa đánh rơi ban nãy.

Những chiếc phong thư kia?

Cô cắn chặt răng, cố ngăn lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Không thể nào? Tại sao những bức thư của cô lại ở chỗ người đàn ông này?

An Bình nhặt lấy từng bức, từng bức thư. Nét chữ từ ngây ngô đến mềm mại, những dòng thư từ khờ dại đến đầy ắp thương yêu. Bao điều bể dâu đã thay đổi qua từng bức thư, thế nhưng nơi người gửi vẫn là 4 chữ “An Bình của anh”.

Cô bỗng nhiên thấy lòng mình buồn vô hạn. Gặp lại anh, vốn dĩ là một đặc ân, thế nhưng tại sao cô lại đau lòng thế này. Bỗng nhiên, cô có một suy nghĩ ích kỉ rằng, giá như có thể, cô mong mình sẽ chẳng gặp lại anh, để trong tâm trí mãi tồn tại một “anh” hoàn hảo và vẹn toàn như ngày trước, để cô luôn nghĩ rằng anh hạnh phúc và anh cũng vậy.

Ngỡ chỉ “duyên”, ngờ đâu là “nợ”

Thế nhưng, số phận luôn là một canh bạc đầy trớ trêu.

- Tại sao cô lại… - Anh bất chợt im bặt. Bao cơn giận dữ bỗng chốc biến tan khi nhìn thấy những giọt nước mắt câm lặng hoen trên khóe mi trong veo ấy.

Một sự quen thuộc kì lạ.

Như để chứng minh cho nỗi sợ trong anh, cô gái trước mặt đã lặng lẽ đưa tay lên, chầm chậm “nói”:

“Em là An Bình của anh.”

Anh khép mắt, nỗi đau đớn như một con thú dữ chực chờ, vội vã xé nát cõi lòng anh. Tất cả những gì còn lại trong anh lúc này chỉ là lời thúc giục “Chạy đi!”. Anh, vốn dĩ vẫn là một kẻ hèn nhát như vậy đấy, hèn nhát đến nỗi chẳng thể lên tiếng để bảo vệ cô, chẳng thể giúp cô thanh minh khi bị hiểu lầm ngày ấy. Hèn nhát đến mức chẳng đủ can đảm để mỉm cười cho ngày gặp lại.

An Bình vội vã chặn anh lại, trước khi anh đẩy xe lăn về phòng.

- Tránh ra! – Anh gầm lên

“Không, anh nghe em nói!” – Cô luống cuống giữ lại.

- Tôi không hiểu ngôn ngữ của cô!

“Anh hiểu, em biết anh hiểu mà. Nghe em được không?”

Anh vẫn mặc cô, giằng ra, cố đẩy xe về phòng. Cuộc trùng phùng này, có lẽ là điều mà anh không mong muốn nhất, à không, phải là lo sợ nhất. Trong lúc kẻ kéo, người đẩy, chiếc xe lăn bất chợt ngã nhào vì mất thăng bằng. Sau một khoảng lặng yên như cả thế kỉ, anh chật vật ngồi dậy, dang rộng cả hai tay, nhìn cô rồi cười cay đắng:

- Anh, giờ đây đáng thương như thế này đấy. Anh chẳng còn là anh mà em luôn mong đợi của trước kia đâu. Gia đình tan hoang, người ngợm tàn tật. Thậm chí, đến việc tự chăm sóc bản thân mình cũng trở nên khó khăn. Em nhìn đi, em vẫn muốn gặp lại một “anh” như thế này sao?

Cô bật khóc, đưa tay lên, nhẹ nhàng trả lời anh:

“Em, giờ đây đáng thương như thế này đấy. Em vẫn chẳng thể nào trò chuyện được, vẫn không thể học cách thanh minh cho chính mình, vẫn luôn không có cảm giác tồn tại. Em vừa thoát ra khỏi một nơi bạo hành em bao năm nay, trắng tay, phải tự kiếm sống để trang trải học phí. Em chẳng còn ngây thơ và trong veo như anh từng mong đợi. Anh nhìn đi, anh vẫn muốn gặp lại một “em” như thế này sao?”

- Giờ đây anh chỉ đơn thuần là một kẻ thất bại. – Anh vẫn cố vẫy vùng, vẫn cố trấn định để trái tim thoát ra khỏi cơn khao khát này.

“Giờ đây, em cũng chỉ là một kẻ cô độc mà thôi.”

Anh lặng người hồi lâu rồi thốt lên bấy nhiêu, cố gắng nhích từng chút về phía cô, xoa xoa mái đầu nhỏ rồi ôm cô vào lòng. Bất chợt, cõi lòng anh lại đầy ắp.

- An Bình của anh, làm sao mà anh không muốn gặp lại kia chứ? Chỉ khi gặp An Bình, anh mới được an bình thật sự. – Lần đầu tiên anh để nước mắt mình lăn dài trên bờ vai một người con gái.

Nép sâu hơn vào lòng anh, cô khẽ khàng gật đầu. Cảm giác bên anh, vẫn bình yên như ngày ấy vậy.

Những dòng thư trao đi, chưa khi nào tiếng yêu được nhắc đến, lời thương được tỏ bày, thể nhưng, tận sâu trong trái tim mỗi người, dáng hình nhau nơi tim mềm là điều gần như chẳng thể nào thay đổi.

Thật ra, cô vốn dĩ luôn nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ với anh ngày bé như một giấc mộng đêm hè, dịu dàng xoa dịu nỗi tự ti trong cô nhưng cũng nhanh chóng tàn phai, tỉnh mộng cô vẫn phải một mình đơn độc với cuộc đời này. Thế nhưng, dường như chữ “duyên” ấy chỉ tạm thời chững lại, tạm thời kết nối cả hai theo một cách khác, nhọc nhằn hơn, khó khăn hơn, gai góc hơn. Tất cả, cốt cũng chỉ để dựng lên một chữ “Phận” hoàn hảo cho sau này, để cả hai mãi trân trọng và nâng niu.

© Diên Vỹ - blogradio.vn

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hết yêu rồi mình dừng lại thôi anh

Hết yêu rồi mình dừng lại thôi anh

Em đã thôi mong chờ tin nhắn từ anh mỗi ngày, anh đã thôi hỏi han, lo lắng cho em như thuở mới yêu. Mọi thứ giữa chúng ta không phải là vụn vỡ mà là chai sạn...

Sự khác nhau giữa yêu thực dụng và thực tế

Sự khác nhau giữa yêu thực dụng và thực tế

"Mấy cô gái mê tiền, mê xe, mê nhà cuối cùng đều sống rất hạnh phúc. Còn những người cái gì cũng không cần mà "chỉ cần anh yêu em, quan tâm em, bảo vệ em" kết quả cuối cùng lại là một mớ hồ đồ."

Con về với bình yên của mẹ

Con về với bình yên của mẹ

Cuộc sống với bao áp lực, lo toan và vất vả. Đôi lúc con muốn bỏ cuộc nhưng con không thể. Vì gia đình và vì chính mình con phải cố gắng, nỗ lực.

Phụ nữ có 3 đặc điểm này thì cả đời sung túc, vừa vượng phu vừa vượng gia

Phụ nữ có 3 đặc điểm này thì cả đời sung túc, vừa vượng phu vừa vượng gia

Nhiều phụ nữ không thích sở hữu chiếc cằm đầy đặn. Họ thích một chiếc cằm nhọn và thon, nhưng trên thực tế cằm tròn đầy đặn được xem là phúc tướng trời ban.

Anh có muốn cùng em rời phố thị?

Anh có muốn cùng em rời phố thị?

Anh có muốn cùng em rời phố thị? Ta đi tìm mùi vị của đồng quê

'Lá phổi xanh' của thế giới bốc cháy suốt 17 ngày qua và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt

'Lá phổi xanh' của thế giới bốc cháy suốt 17 ngày qua và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt

Cháy rừng hoành hành tại rừng nhiệt đới Amazon đã 17 ngày qua và đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Gặp đúng người nhưng sai thời điểm ấy là thanh xuân

Gặp đúng người nhưng sai thời điểm ấy là thanh xuân

"Sự dại khờ của tình yêu nằm ở chỗ chúng ta không thể chọn trái tim mình đập loạn nhịp vì ai.Đôi lúc cứ gặp một người biết chắc không thể nào ở bên mình để rồi toàn tâm toàn ý tình nguyện ngu ngốc,tình nguyện đau đớn.Không kèm một hối tiếc."

Tháng năm tuổi trẻ

Tháng năm tuổi trẻ

Sau này trưởng thành, bạn sẽ cười thầm bản thân khi nhớ lại những kỷ niệm "ngốc nghếch" thời thanh xuân đã thay đổi đời bạn.

8 sai lầm trong buổi hẹn hò khiến mối quan hệ của bạn xấu đi

8 sai lầm trong buổi hẹn hò khiến mối quan hệ của bạn xấu đi

Ngay cả khi bạn nghĩ rằng buổi hẹn hò này có thể sẽ chẳng đi đến đâu thì việc hủy hẹn vào phút chót là điều cực kì thiếu tôn trọng người khác và cũng là cách nhanh nhất khiến mối quan hệ hai bạn đi tong luôn.

Nhận biết tính cách con người qua hình dáng đôi môi

Nhận biết tính cách con người qua hình dáng đôi môi

Theo các nhà nhân tướng học, đôi môi là đặc điểm quan trọng để nhận diện tính cách cũng như vận mệnh của mỗi người.

back to top