Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu chúng ta còn duyên

2017-05-07 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trong sự cô đơn đến tuyệt vọng của khoảng thời gian ấy, tôi luôn hoài niệm về những thứ đã cũ. Những thứ đã từng là men say tình yêu dẫn lối, tôi đã từng yêu bằng tất cả những gì đang có. Một cách nào đó để tôi thoát ra, nhưng không thể được. Tôi thường lang thang quay lại trường, nơi mà tôi và cô gái tôi yêu có nhiều kỷ niệm để vơi bớt nỗi buồn.


***

Từng giọt café rơi những giọt cuối cùng, chậm rãi. Đôi mắt của tôi nhìn không rời những giọt café đen óng ánh, từng giọt đang tan nhanh… Tôi sợ rằng, khi rời mắt sẽ có giọt café nào đó rơi, khoảnh khắc ấy biết đâu là một điều kỳ diệu, cũng có thể là một khoảnh khắc tan biến.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, từng hồi, phá tan sự im lặng. Liếc nhìn số điện thoại, tôi chưa vội bắt máy. Bởi số điện thoại đang gọi, tôi đã chờ nó từ rất lâu và có lâu thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, cũng không phải là điều quá muộn màng . Khi chắc chắn giọt café cuối cùng rơi xuống ly, tôi bấm nút nghe trên điện thoại.

“A lô”

“A lô. Anh Bảo đây.”

“Em nghe anh ạ.”

Đầu dây bên kia vào ngay vấn đề, có lẽ anh ta đang vội vàng với việc gì đó.

“Bức tranh Nếu chúng ta còn duyên của em có người hỏi mua, họ cần gặp em để thương lượng giá cả và họ muốn đặt hàng thêm.”

Tôi nghe từng tiếng cất lên, rộn rã như tiếng trái tim đang đập nhanh những tiếng muốn thoát ra ngoài. Từ đấy, cả cuộc gọi tôi chỉ biết trả lời vâng, dạ. Bởi cảm xúc của tôi đang chi phối khiến từng lời cất lên thật khó khăn.

Khi cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Thời gian trôi qua trong sự im lặng, trong một xúc cảm lâng lâng đến khó tả, khiến tôi có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ. Cho đến khi kiểm tra lại điện thoại, tôi mới tin đó là sự thật. Tôi nhìn mình trong gương thật lạ lẫm, đôi môi run rẩy muốn hét to, đôi mắt rưng rưng nước mắt… Cuối cùng, khoảnh khắc chờ đợi trong những giấc mơ của tôi đã tới. Bức tranh đầu tiên sau nhiều năm miệt mài với đam mê của tôi đã chứng tỏ được giá trị.

Trong những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, người đầu tiên tôi nghĩ đến, là một cô gái với mái tóc mùa thu. Tôi tìm chiếc ví để lấy tấm ảnh của cô ấy, nhìn thật lâu vào sâu trong đôi mắt và mái tóc xoăn… Bất giác tôi nhận ra một điều, tôi đã bỏ lỡ một điều gì đấy ở phía sau của quá khứ. Cảm giác dằn vặt xâm chiếm thật lâu, đè nén từng nhịp đập của trái tim, nặng nề khiến tôi như muốn tan biến, thật nhanh.

 Nếu chúng ta còn duyên

Tôi lao nhanh tới quán café Max, nơi tôi gặp T lần đầu tiên. Tôi ngồi đó, lặng mình nối tiếp những điếu thuốc lá, nhìn những làn khói lững lờ trôi trong không trung. Hình ảnh của T đến thật nhanh khiến tôi không dám dừng suy nghĩ, bởi sợ rằng, nếu dừng lại tôi sẽ quên ký ức đẹp nào đó cùng với cô ấy ở lại phía sau.

***

Khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của tôi đến, khi người con gái tôi yêu từ năm thứ nhất đi lấy chồng. Khoảng thời gian ấy, mọi thứ trước mắt tôi đều nhuốm màu u ám, đen tối. Tôi không dám nhìn ai, không dám đối diện với bất kỳ ai khác. Ngay cả khi một cô bạn giới thiệu T, một cô gái am hiểu về nghệ thuật, để có thể góp ý cho tôi về những bức tranh. Nhưng tôi đã từ chối ngay lần đầu tiên, phải sau vài lần bạn tôi khéo léo nhắc lại, tôi đã miễn cưỡng đồng ý.

Những cuộc nói chuyện qua lại trên Facebook khiến tôi có ác cảm với T, một cô gái nói nhiều đến mức không để tôi cất lời. Cứ thế những cuộc trò chuyện, với những câu nói và dòng chữ ít ỏi của tôi chìm nghỉm trong những lời nói và miên man chữ của T. Tôi không nhớ nhiều và không ấn tượng nhiều lắm với một cô gái như vậy.

Thật khó khăn để từ bỏ đam mê đã có bấy lâu. Nhưng tôi đi đến quyết định đấy một cách dứt khoát. Không phải vì tôi không còn yêu, mà bởi tôi không thể phân biệt một mảng màu bất kỳ nào cho những bức tranh. Tôi run rẩy đôi tay mỗi khi cầm những cây bút vẽ, đôi mắt không thể thấy được khung cảnh vẽ mỗi khi nhắm mắt, ngoài màu tối tăm.

Trong sự cô đơn đến tuyệt vọng của khoảng thời gian ấy, tôi luôn hoài niệm về những thứ đã cũ. Những thứ đã từng là men say tình yêu dẫn lối, tôi đã từng yêu bằng tất cả những gì đang có. Một cách nào đó để tôi thoát ra, nhưng không thể được. Tôi thường lang thang quay lại trường, nơi mà tôi và cô gái tôi yêu có nhiều kỷ niệm để vơi bớt nỗi buồn.

Ngôi trường vẫn vậy, nhưng dòng người qua lại đã khác. Tôi ngồi đấy hàng giờ đồng hồ nhìn những tán lá xanh, rầm rì những bản nhạc. Cho đến khi, tôi bất giác nhìn thấy mái tóc của một cô gái. Cô ấy đang rảo bước, vội vàng. Phải mất một khoảng thời gian, tôi mới nhận ra đó là T. Tôi gọi điện cho cô ấy và chúng tôi đã gặp nhau.

Cô ấy nói nhiều như những gì tôi đã cảm nhận. Nhưng mọi thứ dường như không còn khiến tôi thấy tôi thấy ác cảm. Bởi tôi đã bị cuốn hút bởi mái tóc và đôi mắt của cô ấy.

Dường như cả buổi nói chuyện, tôi bị cuốn vào câu chuyện mà cô ấy dẫn dắt. Lần đầu tiên có cô gái khen những bức tranh của tôi vẽ, lần đầu tiên có cô gái tin rằng những bức tranh của tôi sẽ bán được. Cô ấy chia sẻ nhiều và có những lời góp ý cho tôi. Và không riêng gì những lời chia sẻ về những bức tranh, cô ấy còn biết được cảm giác của tôi trong cuộc sống.

“Có hàng trăm cuốn sách dạy con người ta vượt qua được nỗi đau. Mỗi ngày có hàng trăm status, những clip trên mạng, truyền động lực cho con người vượt qua được đau khổ trong tình yêu. Nhưng không ai có thể làm thay được việc đó, ngoài anh.”

Cô ấy cất lên từng tiếng khẽ chạm vào nỗi đau, khẽ gợi mở những tiếng rầm rì rên xiết, trực chờ thoát ra khỏi trái tim của tôi. Và sau khi thật bình tĩnh, tôi mới nhẹ nhàng trả lời.

“Cảm ơn em. Anh biết những điều đó thật khó khăn để vượt qua, nhưng đã đến khi anh phải từ bỏ.”

T khẽ cười, nụ cười yên bình đến lạ kỳ.

“Em tin là những bức tranh của anh đáng giá. Em sẽ cố gắng giúp anh có thêm những mảng màu mới, để phá tan sự u ám mà mỗi bức tranh anh đang trở thành lối mòn. Tình yêu cũng vậy, tại sao anh phải từ bỏ đi tất cả, trong khi đó có những mảng màu đẹp đẽ, không đáng để chúng ta quên đi. Những thứ ấy thật đáng quý và nên được trân trọng, cất giữ trong một góc nhỏ.”

Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi hàng giờ để nghe cô ấy nói. Cho đến khi trời tối, tôi nhận ra rằng đó là một buổi nói chuyện thú vị nhất mà chữ duyên đem lại.

Ngay cả khi cô ấy đã ra về, tôi vẫn ngồi lại đó để lặng mình nghĩ về những lời cô ấy nói. Những ánh sáng đã le lói ở đâu đấy trong tôi.

Trời mưa.

Những tiếng mưa đang rơi vội vàng khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc. Khói thuốc lá thêm dày, hoà tan vào làn nước trong veo, cùng với suy nghĩ, đêm nay tôi sẽ vẽ bức tranh như thế nào. Khoảnh khắc từ khi bắt đầu cơn mưa đến bây giờ, tôi chưa biết vẽ gì. Những thứ đẹp nhất của cơn mưa sẽ mang màu sắc gì, cảnh vật nào sẽ giúp những cơn mưa hoà quện thành một dòng suối trong veo, đầy tiếng cười. Tôi hoang mang với đôi tay run rẩy không biết chọn màu vẽ.

 Nếu chúng ta còn duyên

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu rung lên, giúp tôi thoát khỏi sự dằn vặt không lối thoát.

“A lô. Anh đấy à, em biết anh đang ngồi nghĩ tới những bức tranh vẽ về cơn mưa đêm. Những người đa cảm như anh khó có thể bỏ qua được khoảnh khắc này.”

Cô ấy vẫn vậy, luôn bắt đầu nói chuyện ngay, chẳng chờ đợi xem tôi đã nghe điện thoại hay chưa.

“Anh đang nghĩ tới bức tranh sắp vẽ…”

T ngắt nhanh lời của tôi.

“Anh hãy nghĩ về những điều đẹp nhất của những cơn mưa. Thuần khiết, dịu êm như những cơn mưa mùa hạ mà tuổi thơ đã trải qua. Những cơn mưa không bao giờ bị tan biến khỏi tiềm thức.”

“Nhưng…”

“À… em nghĩ ra rồi. Em sẽ gửi cho anh một truyện ngắn mà em đã từng được đăng trên blog radio. Trong đó có bản nhạc sẽ khiến anh thích thú và có cảm hứng đấy.”

Cô ấy tắt vội điện thoại, khiến tôi hụt hẫng.

Năm phút sau, tiếng báo tin nhắn messenger của T rung lên. Tôi bắt đầu nghe blog và nhắn tin với T, đúng hơn tôi đang đọc những tin nhắn của cô ấy.

Đêm ấy, tôi đã thức trắng để hoàn thành xong bức tranh Màu của đêm.

Cho đến khi ngắm nhìn bức tranh, tôi đã không kiềm chế được mình. Vội vàng như một đứa trẻ, lao nhanh tới gặp T, để khoe với cô ấy.

T mở cửa phòng khi còn ngái ngủ. Còn tôi luống cuống bước vào, vô tình cánh cửa xô vào T, khiến cô ấy ngả người về phía tôi né tránh…Tay của tôi khẽ chạm vào mái tóc của T và bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Dường như mọi sự chuyển động đã không còn theo bất kỳ một quy luật nào của tự nhiên nữa, giây phút ấy dừng lại, ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngăn nhịp tim đừng đập mạnh và ngăn lời nói muốn buột ra khỏi miệng, “anh yêu em”.

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Còn tôi, như một đứa trẻ luống cuống vừa gây ra một lỗi lầm. Tôi không dám ở lại lâu, vội vàng nói lời từ biệt, với những lý do mà tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Tôi sợ rằng, nếu ở lại lâu thêm, bản thân sẽ không còn kiểm soát được những lời nói muốn thoát ra từ trái tim.

Những ngày sau đó, tôi cố gắng hạn chế gặp T và nói chuyện với cô ấy bằng bất kỳ hình thức nào. Bởi mái tóc ấy cùng với đôi mắt thuần khiết sẽ khiến tôi không ngừng tìm cách để nói lời yêu. Vậy mà, sự trốn tránh ấy đâu có được cuộc đời ủng hộ. Tôi bắt gặp T nhiều hơn, có khi là đang đi dạo trong trường, cũng có khi đang lang thang trên dãy phố Đinh Lễ. Những lần ấy, tôi cố gắng chiến thắng được đôi chân, ngăn nó chạy đến bên T.

Ở một khoảng cách thật xa, tôi ngắm nhìn cô ấy.

Tôi có yêu cô ấy không? Hàng trăm lần tôi hỏi mình như vậy, hàng trăm lần với nhiều cách khác nhau, khi chìm trong cơn say mềm nhừ người, khi tỉnh táo bên ly café… Hàng trăm lần ấy, luôn chỉ có một đáp án cho câu hỏi. Tôi đã yêu cô ấy.

Nhưng tình yêu liệu có thật hay không? Hay chỉ là một xúc cảm, để rồi khi chia ly con người ta mới nhận ra, tất cả chỉ là sự giải toả cô đơn. Tôi sợ điều ấy, khi vết thương của mối tình đầu chưa dứt. Tôi nhìn thấy mình trong gương, ngoài đam mê chưa có kết quả, tôi không còn một thứ gì khác. Có chăng là một tình yêu. Liệu rằng với những thứ ấy, cô ấy có yêu tôi không? Hay khi nói ra, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi.

T không hề hay biết, trong tôi đang có một cuộc chiến. Cô ấy vẫn vui vẻ, hồn nhiên nói chuyện với tôi và vẫn thường xuyên gửi những bản nhạc, những blog radio mà cô ấy thích nghe. Những dòng tin nhắn cứ thêm dày, còn tôi không hề dám đọc nó, để mặc những dòng chữ tự trôi một cách vô thức.

Cuối cùng, tôi cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình, rời khỏi thành phố này. Cũng bởi tỉnh yêu mà tôi đã ở lại Hà nội và cũng bởi tình yêu mà tôi sẽ rời xa Hà nội. Ngoài đam mê với những mảng màu vẽ, hành trang của tôi có thêm những truyện ngắn, những tản mạn của T viết. Để mỗi ngày, tôi có thể vẽ lên những điều mới mẻ.

Tôi tin rằng, Chúa sẽ luôn ở bên cô ấy. Và cô ấy sẽ có một người xứng đáng bên cạnh, yêu thương cô ấy trọn vẹn cuộc đời.

***

 Nếu chúng ta còn duyên

Tôi không dám chắc còn nhớ rõ những nơi đã đi qua. Tôi dùng tất cả những mảng màu vẽ đẹp nhất mà T đã giúp tôi nhận ra. Để vẽ một bức tranh bằng một tình yêu nồng cháy trong từng hơi thở và gia vị cất giữ sâu thẳm trong trái tim bấy lâu. T sẽ là nhân vật trong bức tranh ấy cùng với mái tóc mùa thu, thêm sự huyễn hoặc của cơn mưa lẩn khuất và vi vu gió. Ở phía cuối sẽ là một nơi bình yên, với một màu nắng rực rỡ cùng với màu xanh hy vọng.

Để vẽ bức tranh ấy, với tên gọi “Nếu chúng ta còn duyên”, tôi sẽ đánh đổi tất cả. Tôi chọn cách đi xa, để chứng minh rằng, trong tình yêu khoảng cách chỉ là một dãy số định vị, càng đi xa bao nhiêu tôi càng yêu cô ấy bấy nhiêu. Những ngày ấy, tôi phải vượt qua sự cô đơn bằng cách viết những tấp thiệp gửi T, để vơi đi nỗi nhớ đang căng đầy.

Cô ấy đến vào thời điểm mà tôi muốn từ bỏ đam mê, từ bỏ thứ đã gắn bó và phải đánh đổi rất nhiều. Cô ấy cho tôi mảng màu mới để thêm vào những bức tranh. Không ai khác, cô ấy chính là người đầu tiên đã khen những bức tranh của tôi vẽ và cũng là người đầu tiên tin rằng, sẽ có người mua những bức tranh ấy.

Đúng ngày hẹn, tôi đến gặp người mua bức tranh, không phải để lấy số tiền mà ông ta muốn trao đổi. Tôi đến để từ chối bán bức tranh, bởi đó là tất cả những gì tôi có trong cuộc đời này. Một màu xanh hy vọng của tình yêu, một màu rực cháy của đam mê dẫn lối, một màu mưa ảm đạm cho quãng thời gian đã trôi qua…

Tôi sẽ đi tìm T, để tặng cô ấy bức tranh. Bởi bức tranh ấy, tác giả không ai khác là T. Dù có đi tìm cô ấy ở bất kỳ đâu, bất kể gặp khó khăn nào đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin, dẫn lối cho mọi bước chân…

Ấy vậy, dù có đi đến mòn đôi chân, cuộc sống không cho tôi một cơ hội nữa. Tôi đã không tìm thấy T, cô ấy đã biến mất. Tất cả những thông tin liên lạc mà tôi có về cô ấy đều thành hư vô. Cô ấy đã khoá facebook, thay số điện thoại và những lá thư gửi qua email không hề có hồi đáp. Trong đức tin cuối cùng còn sót lại, màu xanh dần tan biến, vỡ vụn.

Tôi quyết định đốt bức tranh., dù biết rằng đó là một quyết định khó khăn mỗi khi chiếc bật lửa sáng lên. Tôi sợ rằng, khi còn giữ bức tranh, mỗi lúc nhìn vào đó, tôi sẽ từ bỏ tất cả để đi tìm cô ấy. Cuộc sống của tôi còn dài, phía trước đã có những đơn đặt hàng dành cho tôi, những đam mê đang dẫn lối.

Ngọn lửa cứ cháy lên muốn thiêu rụi bức tranh, rồi lại bị dập tắt. Thật khó khăn để tôi làm việc đó. Liệu rằng tôi đã thật sự cố gắng chưa? Câu hỏi ấy cứ cất lên khiến tôi không thể kiềm chế được đôi chân để quay lại Hà nội. Tôi sẽ gặp T, tiếng nói ấy cứ cất lên mỗi khi nghĩ về cuộc đời. Tôi sẽ nói với cô ấy, tôi đã yêu cô ấy.

Trong sự tìm kiếm đầy vô vọng, nhưng không thiếu niềm tin, duyên phận là có thật khiến đôi chân của tôi mệt nhoài. Và cho đến những ngày cuối cùng trong cuộc tìm kiếm, thứ đã ở lại với tôi là cảm xúc tuyệt vọng. Có lẽ, T sẽ mãi là một hoài niệm của tôi. Có lẽ, bức tranh “Nếu chúng ta còn duyên” có một số phận dành riêng cho nó.

 Nếu chúng ta còn duyên

Tôi từ bỏ.

Trên chuyến xe bus 02 trở về nhà, tôi đã không ngăn được bước chân để dừng lại ở Phố Đinh Lễ. Ít nhất để quên đi cũng phải có thời gian, tôi vẫn muốn đọc những gì cô ấy đã viết. Tôi vẫn muốn hiểu rõ T hơn qua những tản văn, truyện ngắn được in trong sách…

Đến giữa phố Đinh Lễ. Đôi chân của tôi khuỵ xuống, đôi mắt run rẩy muốn ngăn những dòng nước mắt đang chực chờ rơi. Trước mắt tôi có phải là một giấc mơ, khi một khung cảnh dường như quen thuộc hiện lên. Phía trước một màu xanh dẫn lối, một màu mưa đêm vẫn còn hoà quện trên tán lá cây… Và quan trọng hơn cả, mái tóc mùa thu đang ở chính giữa bức tranh.

Những giọt nước mắt của tôi đã rơi, từng giọt tan nhanh. Liệu rằng đây có phải là một giấc mơ không? Tôi không tin vào chính mình nữa. Cho đến khi cô gái ấy ngoảnh lại, khoảnh khắc đó trong lòng tôi dâng trào một xúc cảm mãnh liệt. Tôi sẽ chạy đến bên T, nắm tay cô ấy và nói, “Anh tặng em bức tranh Nếu chúng ta còn duyên, bức tranh được vẽ bằng nước mắt, khát khao và sự dại khờ…”

Và tôi sẽ kể cho cô ấy nghe nhiều lắm.

© Tự Lập – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top