Lời yêu đầu tiên tôi biết
2017-05-30 01:18
Tác giả:
Tôi với anh quen nhau từ nhỏ, khi gia đình anh chuyển đến xóm Đồi này. Tôi gọi nơi đây là xóm Đồi, vì cả xóm nằm trên một vùng đất đồi phía ven rìa ngoài thành phố. Thành phố Hà Giang như lòng chảo, xung quanh là núi đá. Lúc anh lân la vượt qua hàng rào đá để sang nhà tôi ngắm mấy con rùa của bố tôi nuôi trong bồn, anh bảo nhà anh chuyển từ Hà Nội lên, vì bố anh về đây công tác còn mẹ anh mất rồi. Lúc ấy, anh học lớp 7.
Thành phố Hà Giang ngày đó không có trường bán trú, nên tôi hay phải đi bộ về buổi trưa một mình. Nhưng từ ngày gia đình anh chuyển tới, tôi không phải đi một mình nữa, anh hay gọi tôi là Rùa con, vì tôi đi chậm như Rùa. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của anh khi miêu tả về tôi trước mặt mọi người “Rùa nhỏ bé và hay đi chậm, lại hay khóc nhè”. Sau câu nói ấy mọi người ồ lên cười, còn tôi thì đuổi đánh anh, một tuổi thơ thật sự rất đáng nhớ.
Năm anh đậu đại học, vừa lúc bố anh hết 5 năm công tác ở Hà Giang, căn nhà hàng xóm được bán lại cho người khác. Buổi tối trước khi anh về Hà Nội, anh có tặng tôi chiếc vòng gỗ Ngọc Am, anh bảo anh lấy về từ trên Đồng Văn. Tôi biết Đồng Văn xa lắm, anh xoa đầu tôi bảo:
“Rùa lớn nhanh, khi nào anh sẽ về đưa Rùa đi Đồng Văn chơi. Trên ấy nhiều đào lắm”.
Rồi anh lên xe, chiếc xe khách to lớn đưa anh về với thủ đô đông đúc, để lại một miền ký ức ở vùng núi sương mờ xa xôi. Năm ấy, tôi 14 tuổi, chiếc vòng gỗ tôi không đeo, vì mẹ bảo nó không tốt cho sức khỏe. Tôi treo nó trên cái đèn bàn, mỗi lần ngồi học, tôi lại nhớ đến anh.
Hà Nội những tháng ngày đầu năm mới, cái lạnh dịu dàng trong nắng đầu xuân. Tôi đã là một cô sinh viên. Thế nhưng nhiều khi tôi nghĩ rằng con đường tôi đang đi là một sai lầm vì có lẽ tôi là một sinh viên kém nhất lớp, điểm số môn chuyên ngành luôn đứng top dưới. Tôi thích đọc sách, trồng hoa và kinh doanh. Mẹ tôi có 1 vườn dâu tây trên đồi, vì thế tôi đã làm đầu mối đưa cây dâu tây về Hà Nội. Khách hàng của tôi ngày càng nhiều hơn, mọi người thích dâu tây vì lạ, vì sức sống và vì những quả dâu chín lúc lỉu thơm ngon.
Một ngày tôi nhận được đơn đặt hàng của một giảng viên trường tôi. Tôi không ngờ lại có một giảng viên trẻ thế, khi gặp tôi lễ phép chào thầy. Thầy cười nụ cười thật đẹp, có chiếc răng khểnh, thầy rất đẹp trai và có gì đó quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra. Tôi hướng dẫn cho thầy cách chăm sóc cây và không quên khoe rằng mình là sinh viên năm 3. Thầy nhíu mày hỏi tôi học khoa gì, lớp nào. Nhìn vào đôi mắt, giọng nói của thầy, tim tôi đập mạnh hơn vài nhịp, liệu tôi có nhầm không, liệu có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây không, có phải thầy là người bạn 8 năm về trước của tôi?
Tôi không dám ở lại lâu vì còn phải đi giao thêm mấy chậu nữa, và cũng không dám thắc mắc thêm. Tôi chạy biến khỏi văn phòng khoa mà tim không khỏi đập mạnh hơn thế. Nếu đúng là anh, thì chắc anh cũng chẳng nhận ra tôi đâu, con người theo thời gian cũng khác đi nhiều mà.
Nghi vấn của tôi cũng chìm dần khi sau đó tôi không nhận được điện thoại của thầy vì nếu thầy là anh, chắc chắn thầy sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng không hiểu sao mỗi ngày đến trường, tôi đều cố nhướn mắt về văn phòng khoa và mong gặp một điều gì đó kỳ diệu.
Cuối tuần chúng tôi có một bài kiểm tra môn chuyên ngành, yêu cầu bắt buộc sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng. Tôi nhăn nhó lục lọi mọi túi ví, không có, tôi đã đánh rơi nó ở đâu. Đây là một bài kiểm tra rất quan trọng, không có nó, tôi sẽ phải nợ môn và học lại môn này trong kỳ nghỉ hè. Cô giám thị với đôi kính dày lắc đầu nhìn tôi rồi gọi tên sinh viên khác. Tôi biết cô giám thị này, cô không bao giờ nhân nhượng một sinh viên nào dù có năn nỉ ỉ ôi đến mấy.
Đứng giữa sân trường, các lớp đã vào học hoặc kiểm tra, không khí như trùng xuống vắng lặng. Tôi kiếm một chiếc ghế đá cạnh bồn hoa rồi òa khóc nức nở, khóc vì tính hậu đậu, khóc vì tức cô giám thị hắc xì dầu, khóc vì có thể nếu tôi thi cũng chẳng qua nổi. Tôi ngẩng đầu, xốc lại chiếc ba lô định đứng dậy thì giật mình khi thấy có người đứng nhìn tôi nãy giờ. Tôi vội lau nước mắt, kiêu hãnh ngẩng đầu lên để tên kia không nghĩ tôi đang khóc.
“Sinh viên năm 3 rồi mà vẫn hay khóc nhè vậy sao?”
Đúng lúc tôi định co giò chạy đi thì người kia lên tiếng. Tại sao lại hỏi vậy, sao biết tôi là sinh viên năm 3. Tôi quay người nhìn lại, là thầy giáo hôm trước mua dâu tây của tôi, là ánh mắt và nụ cười giống của anh… Tôi đỏ bừng mặt lắp bắp chào thầy, thầy cười tiến lại gần xoa đầu tôi và nói:
“Không ngờ 8 năm rồi vẫn là một con Rùa chậm chạp, em không thay đổi một chút nào Rùa ạ.”
Tôi tròn mắt nuốt lấy từng lời thầy nói, vậy là tôi đã nhận không nhầm, không hề nhầm. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, tôi không dám ngẩng lên nhìn thầy, cái xoa đầu ấy giống hệt lúc còn nhỏ, cũng là khi tôi khóc nhè như vậy. Thầy chìa thẻ sinh viên cho tôi và bảo rằng hôm trước tôi đã làm rơi nó khi giao dâu tây cho thầy, tôi ngỡ ngàng nhận lấy, chẳng có lẽ tôi lại gầm lên mắng anh như ngày trước, nhưng không, lúc này anh đang là giảng viên của tôi.
Tôi và thầy, à không phải, mà là anh vào một quán café cạnh trường. Tôi xị mặt lí nhí kể cho anh nghe tại sao tôi không được thi. Anh hỏi han sức khỏe bố mẹ tôi và mọi người ở xóm Đồi, anh cũng kể cho tôi nghe cuộc sống của anh sau khi trở về Hà Nội. Bố anh ra đi vì tai nạn giao thông khi anh là sinh viên năm 3, một mình anh xoay sở với cuộc sống. Để có được như bây giờ, anh đã phải vất vả rất nhiều. Không khi im lặng lắng xuống sau câu chuyện của anh, tôi không biết phải nói gì, có lẽ anh đã phải đau khổ quá nhiều.
“Em … chắc anh đã rất buồn…”
Anh xoa đầu tôi, cười ha ha nói mọi chuyện đã qua rồi, và còn hóm hỉnh chọc tôi rằng sang năm sẽ trực tiếp dạy tôi. Anh đưa tôi địa chỉ nhà nói cuối tuần qua nhà anh ăn cơm, dạo này anh nấu ngon lắm rồi, không phải ăn mì tôm như ngày anh nấu cho tôi khi còn ở Hà Giang nữa. Tôi giơ tay ra hiệu đồng ý như ngày nhỏ, chúng tôi cười vang quán café nhỏ. Tôi kể anh nghe những con rùa của bố tôi chúng đã lớn, bố tôi đã bán đi 3 con, giờ còn 2 con to lắm ở trong nhà. Anh bảo tháng sau anh xếp lịch, về Hà Giang chơi, anh xin số điện thoại bố tôi để xin ở nhờ vài ba bữa.
Không hiểu sao sau khi gặp anh, tôi thấy mình chăm chỉ học hành hơn. Có thể là một động lực đến từ anh, một người học giỏi và mạnh mẽ. Thỉnh thoảng anh có nhắn tin hỏi han tôi về cuộc sống, anh nhắc tôi ăn nhiều vì thấy tôi ốm quá. Tôi qua thăm nhà anh vào buổi trưa ngày cuối tuần. Căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ phố, ngoài cửa có treo lủng lẳng hai chậu hoa dạ yến thảo đang nở rộ. Trong nhà không cầu kỳ, một bộ bàn ghế gỗ, một tủ gỗ đựng rượu ngăn cách gian bếp, một tấm gương lớn trên tường và một chiếc tivi. Anh cười bảo biết tôi đến nên đã mua sẵn gà về rán, anh vẫn nhớ ngày trước tôi ăn vạ mẹ đòi ăn gà rán bằng được vì thấy anh khoe nhà anh có gà rán. Mỗi lần anh nhắc đến câu chuyện của tuổi thơ, tôi lại đỏ mặt vì con bé tôi ngang bướng chậm chạp ngày trước, và giờ vẫn thế.
Trong tủ rượu, ngăn đẹp nhất có bức ảnh một người con gái, tôi mày mò hỏi anh có phải người yêu anh không. Anh cười mắng tôi ngốc, đó là mẹ anh.
Tôi đặt vé về Hà Giang cùng với anh, xe giường nằm, vì không còn giường nên tôi đã chọn giường đôi. Tôi đòi nằm ngoài nhưng anh không cho vì nằm ngài có nhiều người đi lại. Chiếc gối được đặt ở giữa, tôi thấy tim mình đập nhanh, có lẽ đêm nay tôi không ngủ được, vì tôi thích anh. Tôi nhìn anh, gương mặt đã vững vàng hơn rất nhiều so với lúc anh rời Hà Giang, đôi mày rậm nhíu lại dù là đang ngủ. Tôi muốn ngắm nhìn anh, ít nhất là trong lúc này. Tôi nhớ những kỷ niệm cùng với anh, không biết mình có một cơ hội nào đó không. Anh trở mình quay sang phía tôi, chắc anh mệt. Anh nói đêm qua anh phải cố dịch cho xong cuốn sách. Tôi thò tay ra khỏi ranh giới chiếc gối, vuốt vuốt sợi tóc của anh, tôi thương anh, và yêu anh.
4h sáng Hà Giang đầy sương mờ, đang mơ màng giữa những giấc mơ không đầu không cuối, tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng nói của anh phụ xe rằng chuyến xe đã đến bến xe Hà Giang. Lờ mờ mở mắt, tôi thấy mình đang ôm anh, chiếc gối vẫn ở chỗ cũ, còn anh thì mở mắt nhìn tôi từ bao giờ. Tôi đỏ mặt thu tay lại, vội vàng ngồi dậy thì đầu bị cộc vào thành xe đau điếng.
Tôi nghe thấy tiếng bố, bố tôi cười vang chào anh. Trong lúc tôi loay hoay xỏ giầy, tôi thấy bố và anh bắt tay nhau như những người bạn lâu ngày, bố còn vỗ vai anh và nói:
“Thằng Kha lâu ngày quá không gặp, giờ đẹp trai chững chạc quá!”
Còn anh thì hỏi han sức khỏe bố tôi. Anh đỡ tôi xuống xe, vẫn là cái xoa đầu ấy, anh hỏi tôi chưa tỉnh ngủ hả. Tôi chào bố rồi xị mặt chào bố rồi ngồi xuống hàng ghế chờ trong bến xe, anh đưa tôi chai nước rồi chúng tôi cùng theo bố về nhà.
Buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, không ồn ào khó thở như Hà Nội, không còn tiếng rao bánh mì, bánh bao, bán báo, không tiếng còi ô tô, mà là tiếng chim hót líu lo, tôi nằm im trong chăn ấm, với với cái điện thoại. 9h15’, trời, chưa bao giờ tôi cho phép mình ngủ muộn đến thế. Ở Hà Nội tôi vẫn giữ thói quen 6h30 dậy, không đi học thì sẽ tập thể dục. Tôi vội vàng gấp chăn và chạy ra khỏi phòng, chắc chắn sẽ bị bố mẹ cho một bài ca con gái dậy muộn. Nhưng tôi không thấy bố mẹ đâu, tôi mò lên khu đồi sau nhà, mẹ và anh đang coi mấy khóm dâu tây.
“Mẹ, con dậy rồi.”
Tôi gọi như thú tội, mẹ và anh cùng quay ra nhìn một con bé tôi đầu tóc bù xù, quần áo hello kitty rộng thùng thình. Mẹ tôi bắt đầu bài ca: “Con gái con đứa ngủ dậy muộn, đầu xù tóc rối thế hả…”
Tôi cười hì hì rồi co giò chạy xuống nhà vệ sinh, rồi lại chạy lên đồi ngó xem có quả dâu tây nào chín không. Anh cốc đầu tôi đau điếng:
“Rùa kia, sao bán cho anh đắt vậy, cô bảo cô bán cho em 30.000 một cây, sao em bán cho anh những 150.000?”
Mẹ tôi chen vào:
“Nó bán cho cháu, thế hai đứa mới gặp nhau à? Duyên nhỉ? Mỗi tội mày chém thế thì ai người ta mua lần nữa? Bán hàng phải giữ khách chứ.”
Rồi mẹ quay sang anh:
“Kha ơi thế bây giờ cháu làm gì?”
Tôi giật mình ngầng lên nhìn mẹ, anh cũng quay sang nhìn về phía tôi, chắc anh chưa nghĩ ra để nói sao cho đúng.
“Mẹ ơi anh ấy bây giờ đang là thầy giao của con đấy, mẹ muốn con gái mẹ tốt nghiệp điểm cao thì mẹ nịnh nọt anh ấy nhiều vào.”
Tôi nói với mẹ, cười ha ha rồi liếc nhìn qua anh, anh đang nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất âu yếm. Tôi quay đi, tôi lẩn trốn anh mắt ấy và tập trung vào ngó mấy khóm dâu. Tôi không biết ánh mắt ấy có gì, nhưng tôi cảm thấy run, sợ, hồi hộp và hi vọng, thật sự tôi thích anh.
Buổi chiều, tôi cùng anh chạy xe máy loanh quanh thành phố, những con đường trước đây anh đèo xe đạp chở tôi lòng vòng. Có lần chúng tôi đo xe đạp thả dốc Mã Tim, xe đạp chạy như bay xuống dốc, tôi hét lên ôm chặt anh vì sợ, còn anh cười chọc tôi nhát gan. Dốc Mã Tim giờ không còn quá dốc, do nền đường được tôn tạo lại, hay chúng tôi không còn là những đứa trẻ. Giả sử bây giờ lại thả xe đạp ở đây, hay một con dốc nào đó, tôi có còn đủ hồn nhiên để ôm anh thật chặt?
Tôi đưa anh lên đỉnh núi tháp truyền hình để ngắm thành phố Hà Giang trọn vẹn, anh bảo thành phố bây giờ đổi mới quá. Từ ngày anh đi, nơi này lên thành thị xã, rồi thành phố trực thuộc tỉnh, những con đường được mở rộng, những ngôi nhà được xây cao mới. Thành phố giống như một thung lũng giữa lòng núi đá, anh trầm ngâm ngắm thành phố từ mỏm đá trước đây thỉnh thoảng tôi với anh hay lên, còn tôi đứng nhìn anh. Bất giác anh quay lại nhìn tôi, nhíu mày, tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
“Thảo này, anh bảo, sau này em định làm việc ở đâu?”
Tôi ngồi xuống mỏm đá, nghịch hai đầu ngón tay:
“Em học kém quá, em không biết nữa, chắc em cần phải cố gắng nhiều hơn.”
Anh quay sang xoa đầu tôi cười xòa còn tôi thì cúi đầu, vừa muốn trốn tránh, vừa muốn tận hưởng cái xoa đầu ấm áp ấy. Tôi ngước mắt nhìn sang anh, mặt tôi nóng dần lên, ấp úng lấy hết can đảm để hỏi anh.
“Em hỏi anh 1 câu được không?”
“Có chuyện gì thế?”
“Anh đã có bạn gái chưa?”
Trong thời khắc ấy, tôi thấy tâm trí mình giằng xé, tôi hi vọng anh không nghe thấy câu hỏi của tôi. Anh quay sang tôi, nở nụ cười rạng rỡ vốn có và trả lời tôi một cách trầm tư:
“Anh đã từng có một cô bạn gái, anh đã từng rất thích cô ấy. Nhưng cuộc đời khiến bọn anh phải chia tay nhau. Anh rất nhớ người đó….”
Anh ngập ngừng, không khí như lạnh và loãng hơn, tôi thấy tim mình như trùng xuống.
“Anh mới gặp lại cô ấy vào một ngày gần đây, và anh nhận ra anh đã yêu cô ấy rất nhiều.”
Tôi ngước nhìn anh, buổi chiều sao nhiều sương thế, anh ngồi đây ngay gần tôi, mà sao tôi thấy xa xôi, tôi lại cúi nhìn thành phố, có lẽ, anh không bao giờ thuộc về tôi, và vốn dĩ, anh không bao giờ thuộc về miền sương núi này.
Tôi lấy lại tâm lý, cười hì hì ngốc ngếch đứng dậy, vươn vai hít thở không khí trong lành, giả bộ gãi đầu:
“Thầy giáo ơi về thôi, em còn về nấu cơm cho thầy u em nữa.”
Anh đứng lên, bước về phía tôi, tôi cảm nhận được bước chân của anh đang rất gần, ngay phía sau cô. Bàn tay anh vòng qua tay tôi, rắn chắc. Anh đang ôm tôi, ở trên đỉnh núi cao nhất thành phố Hà Giang, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh đến từ phía sau. Tôi ngọ nguậy và muốn bỏ chạy, nhưng anh càng ôm tôi mạnh hơn, và trái tim thì đập mạnh hơn bao giờ hết.
“Anh đã gặp lại cô ấy, anh sẽ không để mất cô ấy thêm nữa, nếu em ra trường đúng hẹn, thì một năm nữa anh sẽ cưới cô ấy.”
Tôi thả lỏng người, quay lại ngước nhìn anh. Tôi đỏ mặt cúi đầu, anh áp tôi vào lòng:
“Anh đã thích cô nhóc Rùa từ ngày trước đó, anh nghĩ không biết có bao giờ mình có duyên với cô nhóc ấy thêm lần nào nữa không, không biết những năm sau đó cô ấy lớn hơn và xinh như thế nào. Bây giờ anh vẫn thấy nhóc Rùa ngốc nghếch, vẫn khóc nhè, vẫn chậm chạp và cần được anh bảo vệ.”
Cả người tôi run lên khi anh nói, lời yêu đầu tiên mà tôi được nghe, tình yêu mà tôi mong chờ, nước mắt lại chảy ra rồi. Tôi nấc lên trong vòng tay anh, cố thấm nước mắt vào áo anh, tôi thấy anh vỗ vai tôi nhè nhẹ và cười:
“Lại mít ướt nữa hả Rùa, về thôi”.
Chúng tôi quay trở lại Hà Nội và giống như những người đang yêu nhau, tôi và anh hay hẹn hò vào những buổi tối rảnh rỗi. Có những buổi cuối tuần tôi mang sách vở qua nhà anh, anh làm việc của anh, tôi học bài, 1 tiếng sau anh làm việc của anh, tôi ngồi khoanh tròn trên ghế chơi điện tử, hoặc vẽ nghịch vào giáo án của anh. Chúng tôi yêu nhau, giống như một đôi bạn thanh mai trúc mã, tôi nhìn anh cặm cụi bên quyển sách đang dịch dở, pha cho anh một cốc nước cam, tôi không biết mình sẽ giữ được tình yêu này bao lâu. Nhưng tôi sẽ trân trọng nó đến suốt cuộc đời này.
© Yến Phạm – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu