Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh vỡ của niềm tin (P2)

2017-08-27 01:20

Tác giả:


TIẾP THEO PHẦN 1

blogradio.vn - Vian ném chiếc cốc trên kệ tủ xuống đất. Trong khi anh sững sờ không biết làm gì thì cô mỉm cười. Những bước chân chầm chậm tiến lại và đôi chân trần trắng ngần dẫm lên các mảnh vỡ lấp lánh.


***

 Mảnh vỡ của niềm tin

Anh lửng thửng bước lên cầu thang. Tiếng gõ chân đều đặn rồi im bặt. Thiện ngả người trên ghế mây và đăm đăm nhìn xuống góc phố vắng tênh bên dưới. Nghi nghe lòng đau nhói kỳ lạ. Cô bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Cảm giác có ai đó ở bên thật bình an, anh lại nhớ về năm tháng trước đây khi mệt mỏi thường gục đầu vào lòng Vian.

Đôi bàn chân rướm máu trên những mảnh vụn thủy tinh tung tóe là ký ức ám ảnh Thiện nhiều nhất. Vian không khóc, gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng nhìn vào anh trân trân. Đó hoàn toàn không phải là một cô gái mạnh mẽ cố che giấu cảm xúc mà thực sự không hề có chút cảm xúc nào cả. Anh giết chết trái tim Vian bằng những lời hứa mông lung, những lần để cô mỏi mòn bên bữa tối, những cuộc chơi ồn ã với bạn bè mặc cô bơ vơ… Mọi lỗi lầm Vian đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì yêu anh. Thiện kiêu ngạo nghĩ rằng cứ rong chơi chán chê rồi trở về, Vian vẫn sẽ rộng vòng tay đón anh như cô bao lần vẫn thế.

Giá như anh biết trân trọng tình cảm của cô và của chính mình? Giá như anh biết người phụ nữ có thể bao dung mọi lỗi lầm của người đàn ông họ yêu – ngoại trừ sự phản bội. Anh đạp lên niềm kiêu hãnh cuối cùng của cô bằng cách ngủ với một cô gái mới quen ở bar. Cảm giác phiêu lưu cuốn anh vào một mối quan hệ lén lút. Thiện thấy vui và háo hức trong những đêm cuồng nhiệt ở vũ trường. Thằng đàn ông trong anh nghĩ mọi chuyện có gì lớn lao đâu, chỉ là tình cảm ngoài lề rồi thôi. Đêm mưa tơi bời và lạnh buốt, Vian lủi thủi bước trên con đường gió rét căm căm với hy vọng anh đến đón. Cô dõi theo con đường hun hút chỉ còn vài ba bóng đèn nhập nhoạng mà nước mắt rơi mặn đắng. Cũng đêm đó Thiện say khướt và vui vẻ bên cô nhân tình nóng bỏng ngay trong căn nhà của họ. Đêm ấy trời nổi bão.

Thiện ngồi bên giường lo lắng. Đôi bàn tay xanh xao gầy rộc im lìm trong tay anh. Nỗi hối hận tột cùng dâng lên và cả xót xa khi nhìn cô nằm bất động. Vian bị ngất khi chỉ còn cách chung cư một dãy nhà. Bác sĩ bảo do làm việc quá sức và tinh thần không ổn định. Anh giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi anh chẳng còn hỏi cô làm gì, đã ăn uống gì chưa, có ổn không? Cũng rất lâu rồi anh không biết cô trở về lúc mấy giờ và đi ngủ khi nào? Tất cả còn lại giữa anh và Vian chỉ là sự lừa dối trắng trợn mà anh thừa biết, Vian chỉ đang cho anh cơ hội thú nhận mà thôi.

- Đi đi.

- Hai ngày nữa em mới xuất viện được. Anh đã gọi đến…

- Tôi bảo đi đi. – Mặt cô trắng bệch nhưng giọng nói kiên quyết. – ngay bây giờ.

Vian ném chiếc cốc trên kệ tủ xuống đất. Trong khi anh sững sờ không biết làm gì thì cô mỉm cười. Những bước chân chầm chậm tiến lại và đôi chân trần trắng ngần dẫm lên các mảnh vỡ lấp lánh.

- Như thế này không đau bằng cách anh đối với tôi đâu. Vậy nên đi đi.

 Mảnh vỡ của niềm tin

Không chút đau đớn nào thể hiện trên gương mặt Vian dù chân ứa máu. Khi nhìn cô bình thản sắp xếp quần áo và đồ dùng vào vali, Thiện biết giữa họ thực sự đã chấm dứt. Căn phòng còn lại trống trơn và đơn điệu. Tủ quần áo, kệ sách, giường ngủ, bàn làm việc đều thừa thãi bởi thiếu đi những thứ quen thuộc. Thiện nằm trên giường và mường tượng ra gương mặt vô cảm, lạnh lùng cuối cùng anh đối diện. Có lẽ anh sẽ quỳ xuống ôm chân cô, sẽ làm mọi cách để trở về như trước kia. Anh sẽ làm chỉ cần trong đôi mắt, gương mặt hay giọng nói của Vian còn sót lại chút tình cảm mà anh có thể nắm bắt. Vậy nhưng tất cả hoàn toàn trống rỗng.

Những ngày tháng ảm đạm sau đó Thiện không nhớ rõ. Hình như cuộc sống không còn nhiều niềm vui và ý nghĩa, ý chí phấn đấu về nước Mỹ hào nhoáng cũng mai một đi. Có đôi lần vô thức anh đứng trước Just Coffee và nhận ra, Vian đã không còn ở đó. Nỗi hối hận dằn vặt anh trong từng giấc ngủ cũng như tổn thương sẽ đeo bám Vian đến cuối đời. Anh biết, dù có yêu thêm bao nhiêu lần thì niềm tin nơi Vian cũng chẳng thể nào trọn vẹn như xưa. Anh nhớ cô quay quắt. Mỗi ngóc ngách dù nhỏ nhất Thiện đều thấy Vian trong chiếc áo sơ mi trắng nhìn anh mỉm cười. Anh chợt nhận ra có những thứ vì quá quen thuộc mà người ta quên mất rằng nó thực sự rất quan trọng. Và khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng.

- Chắc ngày nào đó chị ấy sẽ về thăm anh. – Nghi nói.

- Ừm, anh vẫn mơ như vậy.

Thiện nhìn Nghi mỉm cười. Trong giấc mơ anh vẫn luôn thấy mình đứng trước Vian, nói với cô lời xin lỗi một cách đàng hoàng và mong cô hạnh phúc. Dĩ nhiên là mơ vì anh biết sẽ chẳng có cơ hội nào để anh và Vian đi ngang qua nhau một lần nữa. Quay về, yêu như chưa từng có đổ vỡ và bội phản chỉ là mộng mị. Thiện biết chiếc cốc thủy tinh năm ấy Vian ném xuống có ý nghĩa thế nào về câu chuyện của họ. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, chỉ niềm tin là không thể.

Nghi nhìn anh, thấy ánh mắt anh hướng xuống gánh hàng rong dưới con phố buổi sáng. Môi anh cong cong vẽ thành một nụ cười đơn độc và gượng gạo. Trong đôi mắt ấy Nghi đọc được nỗi hối tiếc tột cùng về một cô gái có nụ cười rạng rỡ, về cả lầm lỡ, bồng bột nhất thời của thanh xuân. Cô muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lặng im.

HẾT

© Giao yên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top