Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để mình phải buồn nữa

2017-08-29 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mệt rồi thì nghỉ đi. Tình yêu không phải cứ thương nhau là đủ. Yêu là phải yêu bằng con tim và cố gắng hết mình để chúng luôn hướng vào nhau. Đừng để mình phải buồn nữa…

***

Đừng để mình phải buồn nữa

Nắng chiều ngả màu vàng đục xen lẫn đỏ thẫm lấp lóa sau những tán cây bám đầy bụi đường. Có vẻ chúng chẳng hề quan tâm tới tôi đang đứng ngẩn ngơ trước những hàng gạch chất đống trước cửa nhà. Chắc có lẽ chúng vô tri? An di di mũi giày viết vài thứ vớ vẩn lên đất, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa.

- Mòn giày đấy nhóc ạ!

Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt đáng ghét một thời:

- Về lúc nào đấy?

- Hôm qua. Mày?

- Lúc sáng.

An chắc sẽ đứng di di mũi giày tiếp nếu như Quân không ngỏ ý:

- Đi ăn không? Tao mời.

Quân và tôi là anh em họ. Nhưng chúng nó cùng tuổi, lại học cùng lớp. An bướng bỉnh chẳng chịu gọi anh cho đúng vai vế họ hàng.

Hai anh em ngồi cạnh nhau như những ngày còn nhỏ. Những ngày ấy, chưa có những bộn bề, cũng chưa có những suy nghĩ vẩn vơ, chưa có những mối quan hệ rối rắm. Những ngày ấy, vòng quan tâm cũng chỉ giành cho gia đình, chiều nay ăn gì, hôm nay mẹ đi chợ về có mua chè bột lọc không. Rồi những đứa bạn chiều nay làm gì, trưa nay có trốn ngủ hẹn nhau ngồi dưới gốc nhãn rồi thò tay lên đầu trộm mấy quả nhãn còn chưa đủ lớn. Và cả chuyện sáng mai có bài tập hay không, rồi thầy giáo mới như thế nào, có khó tính không.

Lớn rồi, mọi thứ đều khác. Có nhiều mối quan hệ khác, có nhiều điều phải nghĩ hơn và có nhiều rắc rối hơn. Kì thi lấy chứng chỉ IELTS sắp tới, những bài luận văn dài dằng dặc. Rồi cả những đứa bạn từng thân đã không còn như trước nữa, rồi những mối quan hệ trên cả tình bạn…

Quân khác tôi. Trong khi Quân đánh đổi tương lai để làm một phóng viên ảnh mà cậu thích mặc dù nó chẳng dễ dàng gì. Và ra trường có công việc hay không thì cũng chẳng biết nữa. Còn tôi, muốn làm một nhà nghiên cứu văn hóa thì lại chịu cắm cúi trong kí túc xá trường Sư Phạm chỉ vì nó ổn định hơn rất nhiều. Có nhiều lúc tôi ngưỡng mộ Quân lắm, vì Quân sẵn sàng theo đuổi những điều cậu thích. Còn tôi lại chỉ quanh quẩn bên vòng an toàn. Nhưng bao giờ, tôi cũng tự lấy lí do Quân là con trai và tôi lại là con gái để bao biện cho những quyết định của mình.

Đừng để mình phải buồn nữa

- Mày với thằng đó thế nào rồi?

- Ai?

- Cái thằng Y Huế ấy.

- À, Huy…

Và tôi đã kể cho Quân nghe như một đứa em gái thực sự. Rằng những cuộc gọi với tần suất chỉ đếm trên đầy ngón tay trong một tháng, rằng những tổn thương do khoảng cách gây ra, rằng những nhạt nhòa trong tình cảm của nó. Rằng nó cảm thấy nhàm chán và nhiều lúc cũng có những khổ tâm, những lo sợ rồi nỗi đau chỉ biết giấu kín.

- Hai đứa mày không thích nhau hả?

- Không thích thì đến với nhau làm gì hả?

Nhỏ Linh – bạn cùng phòng của tôi và cũng là đứa bạn thân nhất của tôi cũng đã hỏi tôi hàng tá lần câu hỏi giống Quân, chúng tôi có thích nhau không? Và cũng đã hàng tá lần, tôi biện minh, rằng không thích nhau thì yêu nhau làm gì. Có phải trẻ con nữa đâu. Ừ, có phải trẻ con nữa đâu? Cớ sao lại nhạt nhòa đến vậy? Hay là do Huy bận…Và cũng hàng tá lần Linh vỗ vai tôi, yêu nhau như vậy, mày có thấy vui không? Đừng cố nữa…

Đã mấy tháng rồi, tôi cố gắng để làm người yêu Huy, cố gắng để thỏa mãn hai tiếng “người yêu”. Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng một khi đã ràng buộc nhau bởi danh phận, người ta khó dứt mình ra được. Giữa tôi và Huy, rõ ràng có tình cảm, có danh phận nhưng lại thiếu mất cách yêu. Người ta bảo nhạt nhòa trong tình yêu có 2 lí do: một là yêu sai người, hai là yêu sai cách. Lẽ nào chúng tôi đã yêu sai cách…

Một năm trước, Huy và tôi quen nhau khi cậu ra Hà Nội học nửa kì. Và chúng tôi đã yêu nhau như một sự tình cờ.

Barbetta là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc sự cảm mến của cô sinh viên sư phạm đã trót giành cho một cậu chàng quá đỗi lịch sự và trưởng thành.

Một ngày nắng trong xanh, gặp nhau ở quán cà phê…

Một ngày mưa tầm tã và cùng trú mưa ở một quán cà phê nhỏ…

Chúng tôi không đụng vào nhau như những câu chuyện ngôn tình mà tôi vẫn thường hay đọc. Là cử chỉ đẩy ly cà phê đen về phía tôi khi tôi lỡ tay làm đổ cốc cà phê đắng ngắt và một lời hỏi han lịch sự:

- Con gái uống cà-phê nhiều không tốt đâu.

Và tôi quen Huy bằng những tâm tình bé nhỏ như vậy.

Còn nhớ những ngày đầu tiên, tôi đưa Huy đi khắp phố phường, ngắm Hà Nội ồn ào, nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn. Rồi những lần Huy và tôi thủ thỉ bên tai nhau trong thư viện đông người. Và những lần ôm bụng cười khúc khích khi thấy ai đó đang ngủ gật giữa bàn. Những ngày đó Huy kể cho tôi nghe nỗi nhớ nhà, nhớ Huế mộng mơ, những khó khăn của một đứa con vừa mới đi xa. Đáp lại nỗi buồn của Huy là lời thở than về những kì thi, về những đứa trẻ cứng đầu mà tôi gặp những ngày đầu tập đứng lớp. Lúc đó, Huy chỉ cười, trầm tĩnh nghe tôi kể, thật bình yên! Chúng tôi đã yêu nhau như vậy đấy!

Tôi bất giác hỏi Quân:

- Có yêu nhau nữa không?

Quân nhăn nhó:

- Làm sao tao biết.

Quân có yêu thay tôi đâu mà biết. Quân có ngóng chờ tin nhắn mỗi đêm đâu mà biết. Và Quân cũng chẳng thể biết được, tôi nhớ nụ cười của Huy tới nhường nào. Nhưng… cậu không có bên cạnh tôi, không cho tôi cảm giác yên bình thực sự. Và những ngày qua, điều tôi nhận được chỉ là những vẩn vơ, mong chờ, những lo lắng, đắn đo.

Đừng để mình phải buồn nữa

Yêu xa thực sự rất khó. Tôi muốn biết sáng nay Quân mặc quần áo thế nào đi học, hôm nay cậu học bài có mệt không, và những kì thi bao giờ mới đến? Nhưng khoảng cách gần 700 km đã kéo chúng tôi ra xa. Và có vẻ chúng tôi cũng chẳng hề có dũng cảm tiến lại gần nhau, chẳng hề có một cố gắng gì…

Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng mà Quân đã nói:

- Mệt rồi thì nghỉ đi. Tình yêu không phải cứ thương nhau là đủ. Yêu là phải yêu bằng con tim và cố gắng hết mình để chúng luôn hướng vào nhau. Đừng để mình phải buồn nữa… An à!

Tối nay, nhà mất điện. Nằm trong bóng tối, tôi nghe Vũ Cát Tường thở than:

“Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say.

Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây.”

Tôi cười trong vô vọng và nghe thấy tim mình rối tung. Giống như tôi đang ở trên mây mà chưa biết cách tiếp đất để tìm lấy bình yên thực sự. Những giai điệu hòa vào nhịp tim tôi như thôi thúc trái tim nói ra những điều đã nghĩ bấy lâu nay. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình đang bị bốn bức tường chôn chặt. Là vì bóng đêm chăng? Trong đêm tối, tôi chẳng thể nào biết được xung quanh là những gì và mình phải bước thế nào để khỏi va vấp. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng phải giải thoát cho chính mình, phải tìm đến chốn yên bình vốn có, tìm lại nụ cười không một chút gượng ép ngày nào. Chính tôi phải tự tay với lấy cánh cửa phòng còn khép kín để tìm lấy chút ánh nắng chói chang của cuộc đời, để còn hiểu thế giới này không chỉ có những lo âu, trăn trở mà còn có những niềm vui thật nhỏ bé, đơn sơ. Và tôi với lấy điện thoại, gọi cho một cái tên quen thuộc. Và kể cho cậu nghe hết những điều giấu kín trong lòng…

© Đào Hải Yến – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

back to top