Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi về phía bình minh dù nơi đó không có anh

2017-09-07 01:21

Tác giả:


blogradio.vn - Cơn mưa lạnh khiến tấm thân tôi run lên, tôi trở về ngôi nhà cũ, vén tấm rèm bám bụi lên cũng là lúc ánh bình minh chiếu rọi.

***

Đi về phía bình minh dù nơi đó không có anh

Người ta vẫn nói khi yêu, người con gái cần một chút lý trí để không bị sa vào những ảo tưởng về màu hồng. Thế nhưng mấy ai giữ lý trí cho được đến cuối cùng. Chẳng phải tình yêu vốn nên là chuyện của trái tim hay sao?

Tôi và anh quen nhau cũng như bao cặp đôi khác, chỉ là cùng nhau tham gia một lớp học rồi làm quen, rồi nói chuyện qua lại. Những tưởng chỉ là những câu chào hỏi giao tiếp bình thường, chỉ dừng lại ở mối quan hệ quen biết vì giữa tôi và anh, không có lấy một điểm tương đồng.

Nhưng rồi thời gian qua đi, những cuộc nói chuyện ngày một nhiều hơn, tin nhắn được gửi đi cũng khiến hộp thư dày lên, chúng tôi thân thiết hơn, chia sẻ cùng nhau nhiều hơn.

Tình cảm có lẽ bắt đầu từ đó, bắt đầu từ những lời hỏi han, những câu nhắc nhở. Trong tôi cứ thế những cảm xúc bối rối đầu tiên.

Là yêu?

Tôi trở nên vui vẻ khi thấy anh nhắn tới, nhớ nhung khi anh bận không nhắn lại, buồn bực khi anh chẳng trả lời tin nhắn, trông ngóng từng ngày để được gặp anh tại lớp học. Có lẽ tôi đã yêu anh - điều mà trước đó tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi trở nên nhảy cảm hơn, nữ tính hơn, dịu dàng hơn trước anh. Là yêu nhưng cũng còn lắm sự bối rối, tôi chẳng thể xác định nổi tình cảm của mình, cũng chẳng dám mở lời nói với anh. Rồi một tối, cũng như mọi ngày, tôi và anh vẫn nhắn tin, anh bỗng ngập ngừng, úp mở. Tim tôi trong vô thức đập lên liên hồi khi thấy dòng tin nhắn:

“Anh đang có một cô gái để thương nhớ?”

Đôi môi bất giác run lên. Đầu ngón tay tôi ngập ngừng mãi mới dám trả lời anh một cách tự nhiên nhất:

Là ai thế, chúc mừng anh, giới thiệu sớm nhé?”

Biểu tưởng tin đang gửi cứ ẩn hiển bập bồng theo tiếng đập trong lồng ngực tôi. Anh im lặng lâu hơn tôi nghĩ, trái tim tôi như đứng lặng rồi giật thót đập liên hồi. Chuông tiếng nhắn reo lên đánh động vào tâm can đang bỏng rát.

Là em đấy!”

Đôi mắt tôi dừng lại trên dòng tin ây, không gian ngừng lại yên ắng tới lạ lùng. Trái tim vốn đang bồi hồi bỗng như đứng lặng. Vui, bối rối, khó tả,… cảm xúc cứ thế lẫn lộn trong tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Khi yêu và được yêu, con người ta vẫn hay thế này sao?

“Anh không trêu đùa với người mình thích. Làm bạn gái anh nhé!”

Dòng tin của anh khiến tôi đứng lặng, nếu được thì giờ có lẽ tôi sẽ hét lên như một đứa trẻ. Có niềm vui nào bằng khi được người mình thương ngỏ lời. Giản đơn là vậy, mối tình đâu của tôi bắt đầu như thế.

Những lần đón đưa, những tin nhắn chúc ngủ ngon khi tối muộn, những câu hỏi han ấm áp, tới bây giờ tôi mới hiểu, tại sao con người ta dù biết yêu là đau nhưng vẫn dành trọn cho tình yêu. Ngày qua ngay tôi sống trọn trong sự ngọt ngào của tình yêu. Yêu anh, cứ thế ngày qua đi tôi trao trọn trái tim cho người mà tôi thương.

Đi về phía bình minh dù nơi đó không có anh

Ngày kỉ niệm một năm hẹn hò, anh mời tôi tới nhà anh. Tôi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất. Trước mắt tôi là một bàn tiệc đầy hoa hồng, ánh nến lung linh dẫn lối cho con tim đang yêu lạc nhịp trước ánh mắt anh. Đôi mắt có chút bí ẩn nhưng ấm áp lạ lùng. Anh đặt nhẹ vào môi tôi một nụ hôn, vòng tay ra sau ôm lấy tôi. Tôi bất giác run lên nhưng rồi vô thức để cảm xúc đưa lối. Đêm đó, tôi đã là của anh. Cuộc sống cứ thế với tôi là quá đủ, tình yêu với tôi như thế là trọn đầy.

Nhưng cuộc vẫn luôn vận hành với muôn hình vạn trạng, ai biết rồi cõi vô thường này sẽ biến động ra sao, lòng người sẽ thay đổi thế nào. Chúng tôi yêu nhau cứ thế 3 năm trôi qua trong sự ngọt ngào. Cũng có lúc giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng được xóa nhòa bằng những cái ôm thật chặt. Tôi dọn về sống cùng với anh, dù chưa được khoác lên mình chiếc vãy trắng tinh khôi, tôi nghỉ việc tại cơ quan, ở nhà làm một người vợ đảm. Nhưng ba năm có lẽ đã quá lâu để anh có thể gồng mình đóng vai một người đàn ông hoàn hảo. Số bữa cơm tôi ăn cùng anh thưa dần, những cái ôm ít đi, anh trở về lúc trời đã dần chuyển ngày mới và rời khỏi nhà khi tôi chưa tỉnh giấc.

Anh đã thay đổi? Không, có lẽ anh bận. Tôi ôm cái suy nghĩ giản đơn ấy mà ngoan ngoãn ngày qua ngày chăm chút cho tổ ấm huyễn hoặc của mình. Rồi sự êm đềm chợt bị đánh động khi tôi biết mình mang thai, mang trong mình đứa con của anh. Nước mắt tôi lăn trên nụ cười hạnh phúc của một người sắp được làm mẹ. Tôi hồi hộp đợi chờ anh về, tưởng tượng ra nụ cuời hạnh phúc của anh, ra cảnh anh sẽ bế tôi lên mà hô vang. Mỏi mòn chờ suốt đêm muộn, cuối cùng tôi cũng chờ được anh về. Anh mệt mỏi ném chiếc vest xuống ghế, ngồi phịch xuống thở dài.

“Anh mệt lắm sao?”


Tôi nhẹ nhang xoa hai bên thái dương cho anh thủ thỉ. Anh nhắm mắt thư giãn.

“Em có một bất ngờ muốn nói với anh!”

Tôi tủm tỉm cười, ghé tai anh nhẹ nhàng. Anh hơi mơ hồ nhìn tôi.

“Em có thai rồi!”

“Có thai?”


Anh bất giác ngạc nhiên hét lên. Không phải là sự hạnh phúc, không phải là nụ cười mãn nguyện, trước mắt tôi là một người đàn ông đang buồn bực, lo sợ vì một điều thiêng liêng mà ngoài kia biết bao kẻ ham muốn - được làm cha. Tôi sững lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh ngồi xuống hai tay vò đầu:

“Không được! Sao em lại để mình có thai lúc này?”

“Anh bảo gì cơ? Anh không muốn có đứa con này, anh thấy gánh nặng phải không?”

Tiếng nấc cất lên trong sự nát tan vô vọng trong tôi. Tôi khó hiểu nhìn anh, nhìn khuôn mặt khó khăn vô bờ của anh. Anh đứng lên ô lấy tôi, dịu giọng:

Chúng ta còn quá trẻ, có con lúc này sẽ chỉ thêm mệt mỏi. Chúng ta cứ như ba năm qua có phải tự do hơn không. Hay là em…”

Đi về phía bình minh dù nơi đó không có anh

Tôi không chờ anh nói hết câu. Tôi đẩy anh ra. Tôi biết anh định nói gì. Anh không còn là anh nữa. Nước mắt không còn an phận nữa, cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Khuôn mặt anh tái đi, nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng:

“Tôi nói cô sinh con cho tôi sao, tôi nói tôi sẽ lấy cô sao? Đừng ngu ngốc như thế chứ, cô cũng chỉ là một con đàn bà bẩn thỉu. Ai biết ngoài tôi ra, cô còn ngủ với thằng nào. Chắc gì đấy đã là con của tôi.”

Từng lời nói hèn hạ anh thốt ra như ngàn dao cứa vào trái tim tôi, giết chết tình yêu tôi dành cho anh suốt 3 năm qua. Tôi không còn tin vào tai mình, trước mắt tôi mờ đi. Đôi chân tôi run lên, trái tim thắt lại khiến hô hấp trở nên khó khăn vô cùng:

“Anh… Sao anh có thể? Tôi… thật không ngờ.”

Tôi chạy thẳng ra phía cửa, ngoài trời mưa lạnh xé toạc cái bầu không khí ngột ngạt, tôi vô thức lao vào cơn mưa. Đi giữa cơn mưa lạnh buốt, tôi không thể nghĩ nổi lí do khiến anh đổi thay.

Cơn mưa lạnh khiến tấm thân tôi run lên, tôi trở về ngôi nhà cũ, vén tấm rèm bám bụi lên cũng là lúc ánh bình minh chiếu rọi. Nhìn ánh bình minh le lói yếu đuối, tôi thấy ánh mắt mình tối lại, nước mắt chan hòa thấm đẫm mi.

Anh là mối tình đầu, là người tôi yêu và tin tưởng trao cuộc đời con gái của mình, là người tôi đã coi là chồng, là chỗ dựa một đời. Vậy mà giờ đây, từng lời anh nói đêm qua như đạp đổ hết tất cả những gì tôi mộng tưởng suốt ba năm trời. Tay ôm lấy đứa con trong bụng, tôi khóc cho sự dại khờ của mình.

Tôi ngốc lắm phải không? Trao đi thứ quý giá nhất cho một người không đáng, ngây thơ tin những lời dối gian, tôi đã tự tay giết chết thanh xuân và cả đứa con đầu lòng của mình. Trong tôi nỗi đau như gằn xé, bóp nghẹt trái tim, làm quặn đau khiến hơi thở không còn đúng nhịp. Tôi khép đôi mi, chấp nhận lấy nỗi đắng cay này.

Vài ngày sau anh tới tìm tôi. Anh năn nỉ, anh xin lỗi, anh nói đêm đó anh say.

Tôi hỏi anh, đã bao giờ anh thực lòng yêu tôi chưa?”

Anh im lặng. Tôi khẽ mỉm cười:

Vậy mà tôi cứ mãi yêu anh, trao cho anh tất cả, dành cho anh trọn vẹn trái tim. Đừng bao giờ tìm tôi nữa. Mong anh sống tốt!”

Tôi quay đi không một lời chào từ biệt. Tay nắm chặt, tôi cố kìm hai hàng nước mắt đang thấm đẫm trên đôi gò má. Tôi bước đi, ngược phía anh, đi trên con đường của riêng mẹ con tôi, nơi đó không có anh.

© Nguyễn Quý Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

back to top