Ở lại với thương yêu
2021-01-07 01:25:00
Ngày đông năm nay rét buốt hơn các năm trước. Tôi phải bọc kín hết người rồi mới dám mang giá vẽ ra ngoài. Đây có lẽ là bức tranh cuối cùng của tôi trong năm, một bức tranh quan trọng tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vẽ nó. Trong tranh, người con gái mặc bộ váy trắng muốt như tuyết đầu đông nắm tay người con trai chạy mãi trên cánh đồng hoa. Tôi đặt tên bức tranh đó là “Ở lại”.
Nếu cậu vẫn thích tớ, nhất định tớ sẽ chờ
2021-01-06 01:24:00
Thế rồi, chúng tôi cũng trở thành bạn. Hội bạn “Giao mùa” Xuân – Thu – Đông, cái tên dễ thương mà cô bạn An Xuân đã đặt cho, trong khi tôi thậm chí còn không hề mảy may nhận ra sự trùng hợp hay ho này.
Tiết học cuối cùng
2021-01-05 01:05:00
Mai này trên đường đời hối hả, biết có còn gặp lại và ngồi cùng một lớp học cấp 3 hay không? Sẽ có người tiếp tục học, sẽ có người chọn hướng khác, sẽ có người không cùng lớp. Nhưng tiết học hôm nay chẳng thể nào là cuối cùng, nó sẽ còn và ghi lại khoảnh khắc này đến mãi mãi về sau trong tâm trí mỗi con người.
Mong manh tình
2021-01-04 01:25:00
Trong lòng tôi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ không phải… vợ mình, tôi rùng mình lo sợ trái tim mình say hướng như lời nói của nó.
Gã gàn dạy học
2021-01-03 01:05:00
Gã có giấc mơ sư phạm từ hồi còn nhỏ, chẳng lí tưởng cao xa như mang lại lớp học cho trẻ em nghèo khó hay vâng lời cha mẹ đi đúng con đường…, chỉ đơn giản là gã muốn được làm thầy, muốn được “dạy đời” thiên hạ.
Nhớ mùi khói cay nồng trong căn bếp của má
2021-01-02 01:05:00
Quê hương là những điều giản dị. Tôi nhớ mùi khói chiều mỗi buổi chạy về ăn cơm, nhớ mùi khói cay nồng nhưng vẫn đứng nhìn má nấu. Mùi vị ấy, tôi đem thời gian giấu vào ký ức từ tuổi thơ cho đến bây giờ.
Ở đâu có yêu thương nơi đó là gia đình
2021-01-01 01:20:00
Từ đó, trong căn nhà của ông Năm lúc nào cũng ngập tràn yêu thương. Anh nuôi" hay “người ngoài" đã biến mất từ lúc nào không ai còn nhớ. Chỉ nhớ ba đứa con ông Năm cứ luôn miệng gọi Sinh là anh hai. Như một minh chứng, ở đâu có yêu thương ở đó chính là gia đình.
Cho đi yêu thương
2020-12-31 01:25:00
Thằng Hoàng đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại nữa. Đến nay mọi người hiểu được con người nó, thì đã quá muộn màng, nó đã ra đi vĩnh viễn. Thằng Hoàng với biệt danh cô hồn cũng sẽ chôn vùi cùng nó tận lòng đất sâu. Thay thế vào đó là một câu chuyện cực kỳ cảm động, sẽ được kể mãi ở xóm này. Chuyện về một thằng Hoàng tử tế và tốt bụng.
Vị của nỗi nhớ
2020-12-30 01:20:00
Đêm đó mưa rất nhiều, tôi hòa mình vào những tiếng mưa lạnh lùng ngoài hiên. Tôi nhớ cái ôm ấp đầy ấm áp, nhớ về cô ấy, luôn mong một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại.
Chỉ là chúng ta đang đứng ở vị trí của mình để nhìn về người khác
2020-12-29 01:27:00
Mỗi lần anh tâm sự cô đều chăm chú nhìn anh, cô lắng nghe và đưa cho anh lời khuyên, cô hiểu những gì anh nói. Những lúc bên Hương cuộc sống màu hồng đến mức Tuấn quên đi mình là người đã có gia đình.
Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên
2020-12-28 01:24:00
Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.
Thương lắm mùi đất quê
2020-12-27 01:05:00
Ông nhận ra không đâu rộng và đẹp như chính nơi mình chào đời. Mùi đất quê hương, là hơi thở của con người khi sinh ra tại đó. Và có lẽ, bất hạnh lớn nhất của đời người, là khi nhắm mắt xuôi tay, nằm sâu dưới lòng đất mà chẳng phải đất của quê hương mình.




















