Dự án của sếp tôi
2021-06-02 01:05
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi luôn xưng tôi và gọi Đại là sếp, trong khi với Vinh thì tôi lại xưng hô là anh em, trong khi hai người họ bằng tuổi nhau. Có phải trong cuộc sống luôn luôn tồn tại những điều kỳ khôi như thế mà người ta chẳng giải thích nổi, và cứ theo ngày tháng rồi thành thói quen, nên tôi muốn sửa mà mãi chưa sửa được.
***
Sếp vừa gởi tôi hai bản kế hoạch của hai nhà thầu cho dự án xây chung cư dành cho người có mức thu nhập trung bình khá. Như mọi lần, tôi biết sếp luôn đặt trọn niềm tin vào tôi
“Cô đọc kỹ rồi cho tôi biết ý kiến, tôi đang phân vân quá, cả hai đều ngang nhau về mọi mặt, khó mà quyết định sẽ chọn ai”
Tôi gõ bàn phím
“Tôi sẽ trả lời anh trong thời gian sớm nhất”
Sếp nói đúng, tôi đọc lần lượt từng cái một, họ đều là những nhà thầu nổi tiếng và cả hai đều đặt quyết tâm cao nhất dành được dự án lần này, cả hai đều là chổ quen biết thân tình với công ty từ xưa đến nay nên sếp khó xử là đúng rồi. Những lần trước dù là dự án lớn hoặc nhỏ thì hay được tiến hành theo cách quen thuộc là cho đấu thầu, quy luật đấu thì các nhà thầu đã nhẵn mặt lắm luôn nên ai trúng thầu thì cứ công bằng vậy mà làm, chẳng sợ phải mất lòng người này người kia.
“Tôi hiểu vì sao lần này sếp lại ưu tiên cho hai nhà thầu này, vì sếp biết quá rõ năng lực và uy tín của họ. Và theo như những gì sếp đã nói trong một cuộc họp thì đây là dự án đặc biệt, là ước mơ từ lâu lắm của sếp, đến nay mới thực hiện được.
Không tổ chức ồn ào như mọi lần, họ chỉ phải nộp bản kế hoạch cho công ty.
Một lựa chọn khó khăn
Sếp biết tính tôi, một khi sếp đã hỏi thì tôi luôn nói ý kiến và đưa ra quyết định của riêng mình. Tôi qua thẳng phòng sếp chứ không trả lời qua mail
Tôi chọn An Việt thưa sếp”
Nhìn sếp có vẻ tươi hẳn lên
“Cô nói tiếp đi”
“Cả hai đều rất xuất sắc, chọn bên nào cũng đem lại hài lòng và an tâm cho mọi người, nhưng tôi chọn An Việt, lý do duy nhất đó là họ sử dụng thép Hòa Phát”
“Chỉ vậy thôi sao, cô có vẻ tin tưởng quảng cáo trên ti vi”
“Sếp lầm rồi, với tôi thì trên đời này có hai thứ tôi chẳng bao giờ đặt niềm tin vào, đó là quảng cáo và lời hứa của đàn ông”
Sếp bật cười
“Tôi biết, tôi chỉ đùa tí thôi, có vẻ như tôi và cô rất giống nhau trong cách đánh giá và nhìn nhận vấn đề, tôi cũng có phần nghiêng về An Việt nhưng không phải vì lý do đó, mà vì họ giảm tối đa khoản chiết khấu phần trăm cho bên mình.”
Tôi ngạc nhiên
“Là sao ạ, tôi chưa hiểu lắm”
“Tôi muốn dành toàn tâm toàn lực cho dự án này, đây là một dự án có tính nhân văn rất cao. Một phần ba số căn hộ sẽ để dành cho cán bộ nhân viên của công ty mình, đặc biệt ưu tiên cho những người khó khăn có nhu cầu khẩn cấp về nhà ở, việc này tôi đã giao phòng tổ chức phối hợp với công đoàn tiến hành.”
“Hay quá sếp ơi, đúng là sếp quá tuyệt vời, tôi cũng đã đoán được ý định này của sếp mà.”
“Cô khoan khen tôi vội, còn khoản phần trăm kia sẽ để đó, tôi dự định sẽ hổ trợ cho vay không lãi suất với những trường hợp quá ngặt nghèo về kinh tế. Việc này sẽ được thảo luận và bàn kỹ trong buổi họp ngày mai.”
“Mọi người sẽ rất vui thưa sếp, nhưng sếp đã hỏi ý kiến anh Vinh về việc sẽ chọn nhà thầu nào chưa, ý kiến anh ấy rất quan trọng.”
“Tôi đã hỏi trước cả cô nữa kìa, Vinh chọn giống hệt cô, Vinh nói không vì lý do nào hết, vì sếp của An Việt từng là người bắt đầu với hai bàn tay trắng và tuyệt đối đặt lợi ích và sự an toàn của mọi người lên hàng đầu.”
Rồi tự nhiên sếp dừng lại, nhìn thẳng vào tôi
“Cô có biết tôi rất ghét từ sếp mà cô hay sử dụng, cô cứ xưng hô với tôi giống như Vinh là được mà.”
…
Chưa có buổi họp nào làm mọi người vui như chiều nay, đã có kết luận cuối cùng về các tiêu chí được xét duyệt mua nhà. Sau khi có danh sách chính thức được ban giám đốc thông qua thì thư ký sẽ làm quyết định.
Việc quyết định chọn nhà thầu và đốc thúc các công việc tiếp theo được sếp thông báo rộng rãi trong cuộc họp và quán triệt đến từng chân tơ kẽ tóc.
Tôi vừa rời khỏi phòng họp thì nghe Hạ gọi giật giọng
“Chị Ái, em gặp riêng chị tí được không”
“Được chứ, vào phòng chị rồi nói”
Hạ là thư ký của ban giám đốc công ty, cô ấy chẳng những xinh đẹp mà còn rất có năng lực về nhiều mặt.
“Em ngồi đi, có việc gì mà phải gặp riêng chị, sao em không nói trong cuộc họp?”
“Tại em thấy khó nói quá, em không làm mất thời gian của chị nữa, em muốn được một xuất mua căn hộ của dự án.”
“Nhưng em đã có nhà rồi mà, chị nghe nói sếp, à quên, giám đốc đã hỗ trợ tối đa cho em vay để mua căn hộ đó năm vừa rồi. Chị không hiểu.”
“Là em mua cho em trai của em, nói thật với chị là nếu được mua nhà của dự án công ty mình em rất an tâm về chất lượng, còn giá cả thì rất vừa túi tiền của em trai em. Nghe nói chỉ khoảng hai năm là xong đúng không chị?”
“Kế hoạch là như vậy, em đã nghe hết trong cuộc họp rồi, An Việt họ uy tín lắm, mọi người đều vỗ tay thống nhất khi giám đốc công bố nhà thầu. Chị hiểu rồi, nhưng sao em không nói thẳng với anh Đại?”
“Em muốn nói với chị trước, vì anh Đại rất hay lắng nghe và tham khảo ý kiến của chị. Tính ảnh thì rất nguyên tắc, vì số lượng có hạn mà ai cũng muốn có xuất nên em sợ ảnh không đồng ý, mà không nằm trong danh sách thì không được hưởng ưu đãi về giá, đây là cơ hội rất tốt nên em muốn tận dụng.”
“Chị không dám nói trước điều gì đâu, chị chỉ lo ảnh khó mà đồng ý, tính ảnh thì em biết quá rõ rồi, vấn đề là nếu ưu tiên được một người thì những người khác sẽ nói ra nói vào rồi lại không hay. Nhưng em cứ nói thẳng với ảnh xem sao.”
“Dạ, em biết là rất khó, mua nhà chứ có phải mua cái áo cái quần đâu, để em cố nói một lần xem ảnh có cách nào giúp em được không”
“Chị đồng ý, em cứ làm vậy đi”
Hạ đi rồi tôi mới quay lại bàn làm việc và mở máy tính, có hai email mới nhất chưa trả lời, một là của trưởng phòng tổ chức và một là của Vinh, nhưng nội dung của các email thì đã được thảo luận và giải đáp trong buổi họp vừa xong nên tôi chỉ gõ vắn tắt vài dòng, như là phép lịch sự bắt buộc mỗi khi nhận được mail.
Tôi vẫn chưa thoát được ra khỏi dư âm của buổi họp, nó cho tôi chất ngất một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi biết cả ban giám đốc đều giống tôi, nhất là Đại và Vinh, cả hai đều vừa là sếp, vừa là thầy, vừa là bạn của tôi. Họ đã dìu dắt tôi những việc nhỏ nhất từ ngày tôi còn ngơ ngác bước vào nơi đây, tôi vô cùng cảm ơn họ về những bài học, những kinh nghiệm mà họ đã truyền lại cho tôi, và còn hơn thế, ở họ tôi cảm nhận được những ấm áp những thấu hiểu sâu sắc về những giá trị của cuộc sống, về những điều đơn giản nhất trong đối nhân xử thế.
Họ làm việc luôn rất nghiêm túc và đúng nguyên tắc nhưng cũng luôn toát lên tình người khiến mọi người nể trọng và yêu mến.
Dự án này đã được giám đốc ấp ủ từ lâu, Đại vẫn tâm niệm còn rất nhiều người khó khăn về nhà ở, mà với mức thu nhập hiện tại thì còn lâu lắm họ mới tích cóp được để mua đất mua nhà, mà ông bà mình vẫn nói, có an cư mới lạc nghiệp, nên Đại quyết tâm phải có dự án này và phải làm bằng được.
Tôi biết rõ để có được như hôm nay Đại đã mất bao công sức mới gầy dựng nên, đã từng cay đắng nếm trải chua xót của thất bại.
Rồi mấy anh em lại phải cùng ngồi lại, nhìn nhận ra vấn đề từ đâu để còn biết phải làm lại như nào cho hiệu quả.
Mọi việc đang có khởi đầu thuận lợi và tốt đẹp ở lần này, tôi thầm nói
Đầu xuôi thì đuôi khắc lọt, ôi, kế hoạch của sếp tôi, sao mà sếp tuyệt vời vậy không biết
Chỉ có một điều duy nhất mà chính tôi cũng không hiểu được, và mọi người trong công ty cũng vậy, đó là tôi luôn xưng tôi và gọi Đại là sếp, trong khi với Vinh thì tôi lại xưng hô là anh em, trong khi hai người họ bằng tuổi nhau. Có phải trong cuộc sống luôn luôn tồn tại những điều kỳ khôi như thế mà người ta chẳng giải thích nổi, và cứ theo ngày tháng rồi thành thói quen, nên tôi muốn sửa mà mãi chưa sửa được.
…
Công ty đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm mười lăm năm thành lập, ý giám đốc là không muốn tổ chức rình rang, anh nói ngắn gọn với tôi như vậy và giao toàn quyền cho tôi quyết định.
Danh sách khách mời đã xong, các phần công việc cũng đã được phân công đâu vào đó, còn khoảng mười ngày nữa buổi lễ sẽ diễn ra. Tôi dự tính chỉ làm gọn trong một buổi sáng, rút ngắn các khâu chúc mừng phát biểu rườm rà không cần thiết, chủ yếu tập trung vào nội dung chính là lắng nghe ý kiến của mọi người về những gì đã qua và những gì sắp tới, làm sao cho công ty ngày một vững vàng hơn lớn mạnh hơn.
Tôi cặm cụi với bản kế hoạch cụ thể cho buổi lễ, lúc xong ngẩng đầu lên thì đã hết giờ làm việc từ lúc nào, tôi đọc kỹ lại lần nữa rồi lưu và ấn nút gửi, không biết Đại có đồng ý với những gì tôi vừa gửi đi.
Thấm thoát mà đã mười lăm năm rồi sao, cứ đến ngày kỷ niệm thành lập công ty hàng năm là tôi lại nhớ miên man về lần đầu tiên đặt chân đến đây. Rồi theo thời gian tôi nghiệm ra tôi có duyên với nơi này, lần đó tôi đến để phỏng vấn xin việc, một công việc mới toanh ở một lĩnh vực cũng mới toanh.
Nghĩ lại hồi đó xém tí xíu nữa là tôi đã vào trong kia, mấy nhỏ bạn bảo tôi vô, trong này đầy việc tha hồ cho tôi chọn làm, bọn nó nói vậy, nhưng một người chú họ hàng xa đã giới thiệu tôi công ty này, chú nói họ đang rất cần một trợ lý, con cứ nộp hồ sơ vào thử xem. Tôi chưa từng làm công việc đó bao giờ, có hiểu biết về xây dựng nhưng chẳng được học qua trường lớp. Thôi kệ, cứ thử xem sao, không được thì vào trong kia làm với nhóm bạn quen.
Tôi nghĩ vậy
Trong đầu tôi lúc đó mường tượng ra bao nhiêu câu phỏng vấn về công việc trợ lý, rồi tôi tự trả lời. Chú tôi bảo cứ lên mạng là biết được chứ có khó gì đâu, trên đó thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, nhưng vì chú chưa hiểu về tôi thôi. Tôi có thể rất dở trong nhiều việc, có thể xếp vị thứ cuối cùng, nhưng tôi là tôi, hoàn toàn không trùng lắp.
Tôi thích sự khác biệt
Sáng hôm đó đúng lịch hẹn tôi đến, Đại là sếp tôi bây giờ, đang phỏng vấn một cô trước tôi. Tôi ngồi chờ bên ngoài, một lát thấy cô ấy bước ra rất vui vẻ.
Tôi vào và gật đầu chào
Đại bắt đầu ngay không dài dòng
“Tôi đã xem hồ sơ của cô, có ba câu hỏi dành cho cô”
Câu đầu tiên
“Cô hiểu thế nào là dự án”
Tôi cảm thấy giống như đang bị áp đảo, vậy là những gì tôi đã chuẩn bị công phu trở nên công cốc rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại mỉm cười
“Dự án là một kế hoạch công việc được xâu chuỗi có tính logic, có tầm nhìn về lâu dài, phải tốn nhiều công sức và tiền bạc, nhưng cũng có thể thật, có thể giả.”
Đại ngạc nhiên
“Sao lại có thật giả ở đây, cô nói rõ hơn đi”
“Chính xác là có thể thực hiện được, có thể không, tôi hiểu vậy đó. Vì là dự án mà, thưa anh, cũng giống như dự báo thời tiết tôi hay xem trên truyền hình, nhiều khi dự báo ngày mai có mưa nhưng thực tế lại nắng gắt, chẳng có giọt mưa nào, nên người ta mới nói là dự báo, chứ không phải thật báo.”
Đại bật cười
“Cô vui tính thật, chúng ta tiếp tục câu thứ hai”
“Khả năng đặc biệt của cô?”
“Rất tiếc tôi không có khả năng đặc biệt, tôi chỉ có khả năng, thưa anh.”
“Cho tôi một ví dụ”
“Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện”
“Vậy cô nói xem tôi đang nghĩ gì trong đầu, bây giờ”
“Anh đang nghĩ người ngồi trước mặt anh không giống bất cứ ai anh đã từng gặp gỡ phỏng vấn cho vị trí trợ lý của công ty.”
“Rất chính xác” - Đại buột miệng nói lớn giọng
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đại
“Nếu tôi không lầm thì tất cả họ đều xưng em với anh, chứ không xưng hô giống tôi”
Một lần nữa đúng luôn, còn đây là câu thứ ba
“Theo cô, đâu là yếu tố quan trọng nhất mà một nhân viên của công ty cần phải có”
“Đó là tính trung thực, thưa anh”
Đại đứng lên đưa tay ra
“Tôi muốn được bắt tay cô, chào mừng cô đến với công ty chúng tôi”
Vậy đó, tôi đã may mắn khi gặp được một người sếp như Đại, chỉ là chẳng ai nói ra nhưng cả hai cứ xưng hô như vậy, mà qua ngày mai đi làm chính thức tôi lại gọi Đại là sếp chứ không gọi là anh như hôm phỏng vấn, trừ những lúc nói chuyện qua mail.
Mọi người trong công ty đều biết chuyện này, ai cũng cười, tôi thì thấy thoải mái chẳng vấn đề gì, nhưng hôm đó nghe Đại nói vậy tôi hơi giật mình, đúng là sếp đã khó chịu từ lâu rồi, do tôi quá vô ý mà thôi.
Tôi đứng lên khỏi ghế, vươn vai hít một hơi thật dài, như một động tác thể dục cho khỏe người. Không biết mọi người sẽ nói gì trong buổi lễ, còn tôi, chắc chắn tôi sẽ nói về dự án kia, nói về kế hoạch của giám đốc công ty tôi, một kế hoạch chỉ có thể xuất phát từ một cái đầu bản lĩnh và một tấm lòng biết nghĩ cho mọi người.
Điện thoại reng
Là Đại gọi
“Em vừa gửi mail cho anh phải không, anh bận nên chưa đọc được, mà hình như em còn ở công ty”
Sếp thay đổi cách xưng hô với tôi thật tự nhiên, nghe thật gần gũi, không khách sáo nữa. Tôi thấy thật hạnh phúc trong giây phút này
“Dạ anh, em chuẩn bị về, anh đang ở công trình đúng không, em cũng muốn qua đó một chút”
“Em qua đi, anh chờ”
Chắc Đại cũng đang vui, nghe giọng tôi đoán vậy, ôi, anh làm tôi phải thay đổi theo rồi. Lần này là mãi mãi vậy luôn, tôi sẽ nói vậy khi lát nữa gặp anh, ở nơi anh đã trút hết bao tâm nguyện và tình yêu.
Tôi vừa chạy xe vừa hát khe khẽ:
“Tôi đứng trên tầng gác thật cao
Nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao mái nhà đèn hòa sáng ngời
Bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng
Tôi ngắm bao gia đình lữa ấm tình yêu
Nghe máu trong tim hòa nhịp vui
Lâng lâng lời ca
Em ơi, anh càng đi xây nhiều nhà khắp nơi
Nhiều tổ ấm sống trong tình lứa đôi”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 663: Tình yêu và sự nghiệp chọn gì để không nuối tiếc?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em