Kiếm tiền trước rồi thực hiện đam mê sau
2014-09-17 01:06
Tác giả:
Đó là câu nói mà tôi đã gặp rất nhiều từ lúc rời bước chân khỏi cổng trường đại học, và đó cũng là con đường mà nhiều bạn bè của tôi đã lựa chọn.
Tôi có một người bạn rất thích chụp ảnh và đi du lịch, cô ấy mơ ước sau khi ra trường sẽ làm cho một tạp chí du lịch nào đó. Nhưng người ta lại yêu cầu người có kinh nghiệm, có máy ảnh kỹ thuật số, có laptop riêng, có phương tiện đi lại… Chỉ là một sinh viên nghèo, cô ấy chẳng có gì trong số những thứ mà người ta yêu cầu, để hoàn thành bốn năm đại học cô ấy đã phải rất vất vả, đi làm thêm không nghỉ để lấy tiền trang trải chuyện học hành. Những thứ mà cô ấy có chỉ là ước mơ, ước mơ được làm công việc của một phóng viên Ảnh. Một số tiền bối trong nghề bảo cô ấy hãy tìm một việc gì đó liên quan đến công việc mà cô ấy mong muốn, cứ làm tạm đã . Những công việc đó là cộng tác viên cho các tòa soạn báo, nhân viên bán tranh ảnh phải vất vả lắm cô ấy mới tìm được những việc đó, kể ra thì cũng có chút liên quan đến lĩnh vực mà cô ấy đang theo đuổi, nhưng làm được một tháng cô ấy bỏ việc.
Cô ấy không theo được vì đồng lương quá thấp, trong khi có ấy có một khoản vay vốn ngân hàng mang tên cô ấy phải trả, đó là tiền vay vốn sinh viên. Gia đình không có điều kiện để chi trả cho cô ấy, là sinh viên mới ra trường, không có mối quan hệ, không có kinh nghiệm và một số kỹ năng căn bản như ngoại ngữ cô ấy rất khó tìm được một công việc tốt dù là công việc trái ngành. Bạn tôi gầy xọm đi vì suy nghĩ đến chuyện việc làm, chuyện cơm áo gạo tiền quá nhiều. Cuối cùng sau khi suy nghĩ chắc cũng nhiều cô ấy quyết định đi làm công nhân cho một nhà máy sản xuất và lắp ráp điện thoại, đó là chuyện bình thường hiện nay. Tôi biết mấy anh chị cựu sinh viên trường tôi và một số trường đại học khác nữa cũng từng và đang đi làm công nhân sau khi tốt nghiệp. Rất vất vả nhưng được cái đồng lương ổn định, nếu chịu khó tăng ca thì cũng có thể kiếm được kha khá. Bạn tôi bảo trong năm đầu tiên sẽ kiếm tiền trả nợ nần, báo hiếu cha mẹ và sắm sửa thiết bị tác nghiệp trước. Xong rồi mới bắt tay vào thực hiện đam mê của mình. Mấy đứa chơi thân với nhau thấy cô quyết định như vậy cũng chỉ biết ủng hộ chứ cũng biết nói thế nào nữa, mong rằng cô ấy luôn giàu đam mê và sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình. Thế là cô ấy đi làm công nhân. Sau hơn nửa năm đi làm công nhân cô ấy thi tuyển sang bên văn phòng hành chính của công ty làm cho đỡ vất vả hơn và cũng là tạo cơ hội cho tấm bằng đại học của mình được người ta nhìn thấy.

Rồi một năm cũng qua đi, cô ấy đã gần trả xong nợ vay vốn sinh viên, và cũng tiết kiệm được chút ít gửi về cho gia đình. Cô ấy không mua được máy ảnh, không mua được laptop…chỉ mua được một cái xe máy cũ. Cái được và chưa được là như thế nhưng thứ mất đi thật là ghê gớm. Cô ấy đã bị vòng xoáy của vấn đề cơm áo gạo tiền cuốn đi, một năm tập trung kiếm tiền cô ấy không có thời gian để trau dồi đam mê và cô ấy bảo tâm hồn cô ấy đã chai sạn không thấy có cái gì xinh đẹp nữa. Cô ấy lại bị khủng hoảng thêm lần nữa vì không biết mình phải làm gì, cần làm gì và nên làm gì. Cô ấy bảo rất mệt mỏi và chán chường khi làm công việc ở nhà máy, dù là ngồi trong văn phòng đi chăng nữa. Cô ấy cũng không muốn làm phóng viên Ảnh nữa, cô ấy lấy cớ là mình vẫn chưa có những công cụ tác nghiệp nhưng sâu thẳm bên trong thì tôi biết là cô ấy đã sợ, cô ấy sợ mình không làm được, sợ mình không được tòa soạn nào nhận vì suốt một năm đi làm công nhân cô ấy chẳng trau dồi thêm được kinh nghiệm gì cho nghề ấy cả. Cô ấy không biết thể hiện những gì trong hồ sơ xin việc, mọi người bảo cô ấy cố gắng mua một cái máy ảnh rẻ tiền thôi, bắt đầu chụp ảnh và gửi cộng tác với các báo xem sao. Cô ấy nói sẽ làm nhưng rồi lại bị công việc cuốn đi, cô ấy bảo không có thời gian. Trông cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi, gầy gò và cô ấy đi làm chỉ vì nghĩ mình cần một công việc, cần thu nhập thôi chứ chẳng có chút hứng thú nào cả. Cô ấy cũng không dám bỏ việc để chạy theo ước mơ xưa kia, vì sợ tình trạng thất nghiệp sẽ kéo dài, sợ không có tiền để gửi về cho gia đình… nói chúng cố ấy sợ đủ thử. Nỗi sợ đã hoàn toàn giết chết ước mơ của cô ấy, cô ấy vẫn thích làm một phóng viên ảnh nhưng lại không dám mơ ước nữa, không dám nói ra.
Có lẽ để làm được những gì mình mơ ước chúng ta nên học cách sống cho riêng mình, bạn tôi đã sống rất nhiều cho gia đình và hầu như chỉ biết đến gia đình. Cô ấy đã không dành dụm gì cho mình, kiếm được bao nhiêu tiền cô ấy đều gửi về cho gia đình trong khi cha mẹ cô ấy không yêu cầu cô ấy phải làm như vậy một cách đều đặn hàng tháng. Và nỗi sợ hãi không hề tốt cho đam mê và ước mơ, để có được một điều gì đó đôi khi bạn phải liều lĩnh, bạn tôi quá sợ khi nghĩ đến cảnh thất nghiệp, cảnh thiếu thốn khi làm công việc mà mình mong muốn, cô ấy đã không dám bước đi. Cô ấy chọn kiếm tiền trước rồi thực hiện ước mơ và đam mê sau nhưng trong thời gian kiếm tiền cô ấy đã hoàn toàn gạt ước mơ sang một bên, đã gọi là ước mơ thì bạn không nên bỏ rơi nó mà phải luôn để nó đồng hành cùng mới phải.
Tuổi trẻ ngắn lắm, cứ sống cuồng nhiệt và đấu tranh với gian khổ cho những gì mình yêu thích đi. Bởi biết đâu nếu cứ để mong ước của mình sang một bên để tập trung kiếm sống thì đến một ngày nào đó bạn sẽ bị lạc lối trong công việc mà đánh mất những điều tốt đẹp hơn thế, mất đi ước mơ cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt lắm, rồi đến một ngày không chỉ sự mệt mỏi mà còn cả những nuối tiếc sẽ luôn làm ta day dứt, có phải không?
- Dahlia
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



