Mấy đời muối mặn ai ơi
2021-06-06 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - “Chị hỏi thiệt em nhe, sao hồi đó ba mẹ em không đặt em tên là Yến, mà lại đặt tên là Muối, yến mắc tiền hơn có giá hơn, còn muối thì rẻ rề.”
***
Chị chẳng bao giờ quan tâm tên đẹp tên xấu, chị chỉ nghĩ đơn giản ba mẹ sinh ra mình, cho mình có mặt trên đời là điều kỳ diệu nhất rồi, còn khi đặt tên cho chị chắc chắn ba mẹ chị đã có tâm niệm hoặc ý muốn gì đó nên đã gửi gắm vào cái tên, vậy thôi.
Ba mẹ chị mất sớm, lúc chị mới mười hai tuổi. Một con bé con mười hai tuổi bắt đầu lăn lóc tự lo cho cuộc sống của mình thì thử hỏi có cay đắng nào mà nó chưa từng nếm. Một người thím của chị đã mang chị về ở cùng, thím nói nhiệm vụ của chị là phải lo hết mọi việc trong nhà, chỉ được ngày ba bữa cơm, khả năng của thím chỉ có vậy, không thể nuôi chị tiếp tục ăn học được.
Những tháng ngày với công việc osin của chị cứ kéo dài bất tận, lúc đầu chị còn lóng ngóng và vụng về, một phần vì chưa làm bao giờ, một phần vì chưa quen với không gian và cách sinh hoạt, sở thích của từng người trong nhà thím, mà thím cứ đi suốt ngày, nghe nói thím chạy hàng gì đó nên cứ rong ruổi theo các chuyến xe ngày cũng như đêm, cách vài ngày lại tạt về nhà, dặn dò xem chừng mọi chuyện, đưa tiền chợ cho chị, rồi lại vào phòng riêng đóng kín cửa lại. Ở nhà còn lại có chị và hai người con của thím, chỉ hơn chị vài tuổi, nhưng suốt ngày vùi đầu vào sách vở, và chẳng có bóng người đàn ông nào trong nhà.
Chị nhớ có lần cái vòi nước bị hư, nó cứ phun nước ra mặc chị cố sức bịt nó lại, chị muốn khóc không biết phải làm sao, hai chị đã đi học rồi, vậy là chị đánh liều chạy qua nhà bên nhờ ông hàng xóm sang giúp. Ông ta chạy sang xem rồi nói phải thay cái mới, ông ta làm được nhưng phải đưa tiền đây. Chị đành lấy tiền chợ đưa cho ông ta, rồi đến trưa nói lại với hai chị trong bữa ăn. Chị lớn cười
“Chắc má chị quên rồi, má chỉ đưa em tiền chợ, còn những tiền sinh hoạt khác thì má giao hết cho chị. Thôi được từ nay chị sẽ luôn để lại một ít cho em, nhưng nhớ có chi tiêu khoản nào phải ghi lại rõ ràng để chị còn nói với má chị”
Còn chị út thì cười lỏn lẻn
“Chị hỏi thiệt em nhe, sao hồi đó ba mẹ em không đặt em tên là Yến, mà lại đặt tên là Muối, yến mắc tiền hơn có giá hơn, còn muối thì rẻ rề.”
Chị cười hiền khô, không biết nói sao
Nhưng chị lớn đã lườm em gái
“Không được nói vậy, tên nào cũng là tên, không có yến thì không sao, nhưng không có muối là sẽ chết, mà em đã biết muối có nhiều công dụng như nào, không được đùa như vậy.”
Rồi chị lớn nhìn chị đầy cảm thông
“Cơm trưa nay ngon quá, chị nghĩ là nhờ có muối đó”
Sau này chị cứ đi hết nhà này rồi qua nhà khác với công việc osin, riết rồi chị quá quen và lão luyện mỗi khi người ta giới thiệu chị cho một nhà khác
“Chị này được cái thật thà, chăm chỉ và sạch sẽ lắm, chắc chắn bác sẽ hài long”
Đã mấy mươi năm với công việc quen thuộc này, nhưng không hiểu sao chị vẫn nhớ mãi câu chuyện ngắn về cái tên của chị trong buổi trưa ở nhà thím chị năm đó, còn bao ngôi nhà khác chị từng trải qua thì người ta chẳng thèm quan tâm, nhưng chị biết trong suy nghĩ của họ thì người làm công việc giúp việc nhà như chị có tên vậy là hợp lý, có gì mà phải thắc mắc.
Cuối cùng sau bao năm dành dụm, chị cũng mua được một căn nhà nhỏ cho riêng chị, ở ngay chính quê hương chị ngày xưa, nơi chị đã có những ngày tháng ấm áp dù ngắn ngủi bên ba mẹ, nhưng đổi lại chị chẳng còn tuổi xuân nữa rồi. Chị chưa từng thương ai, mà cũng chẳng ai để mắt đến một phụ nữ quê mùa thô kệch như chị.
Đã ở tuổi gần xế chiều như người ta thường nói, chị đã thôi không đi làm osin nữa dù chị vẫn có thể tiếp tục, chị vẫn còn khỏe lắm, ông trời đã ưu ái cho chị có một sức khỏe tốt trong bao nhiêu năm ròng rã qua bao vùng đất khác nhau.
Nguyện ước duy nhất của chị là được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, được xây lại mộ cho ba mẹ chị để ba mẹ không tủi hờn, để hàng ngày được nhang khói cho ba mẹ ấm cúng, vì bao năm xa quê, chị đã không thể gần ba mẹ, không được chăm sóc phần mộ và cúng kiếng cho ba mẹ chị.
Chị đã làm được điều đó
Số tiền dành dụm còn lại chị đem gửi tiết kiệm, cũng đủ để chị trang trải cho sinh hoạt mỗi ngày, vì tính chị vốn đơn giản, chị chẳng có nhu cầu gì nhiều. Được cái mấy chị nhà hàng xóm rất mến chị, hay trò chuyện và khuyên chị nên dành thời gian còn lại sống cho chính chị. Họ còn tư vấn cho chị những bài tập thể dục nhẹ nhàng cho khỏe người, biết tận hưởng không gian thiên nhiên trước nhà, có nhiều cây xanh và bóng mát rất tốt cho sức khỏe, nhất là với những người lớn tuổi như chị, như họ.
Chị Muối bây giờ thảnh thơi và yêu đời hơn, đẹp hơn so với ngày chị quay lại quê nữa kìa, mọi người đều nhận xét vậy, nhưng tất cả họ đều ngưỡng mộ và thương chị nhiều khi biết được chị đã ký gửi ngôi nhà là tài sản duy nhất mà chị đã tích cóp bao năm mới có được cho chùa, sau này khi chị không còn nữa. Chị nói chị chẳng có ai thân thích, chị chỉ mong góp được chút công sức cho nhiều mảnh đời còn khốn khó mà chị đã chứng kiến rất nhiều sau những bôn ba quặn lòng ngoài kia.
Bây giờ chị cười nhiều hơn, đã không còn những giọt nước mắt mặn đắng ngày nào, mặn hơn cả tên của chị. Chị không được may mắn như bao người khác, phải dừng lại việc học khi chỉ mới mười hai tuổi, nhưng những bài học cuộc đời đã thấm sâu vào tim óc chị, để những ngày tháng còn lại trên quê hương thân yêu của mình, chị muốn được sống an yên giữa chan hòa tình người, dù chẳng thể nào chị quên được mùi mồ hôi nồng nồng chua chua thấm đẫm lưng áo chị cứ mỗi cuối ngày khi kết thúc công việc ở nhà người.
Có tiếng gọi chị trước nhà, bác tổ trưởng tổ dân phố thu tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương, chị ký vào cột cuối cùng để xác nhận đã đóng, bên cạnh tên chị
Lý Thị Muối
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Tôi viết nỗi đau lên cát - Phần 2
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.