Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước ra bóng tối để hạnh phúc

2021-05-21 01:20

Tác giả: Tịnh Y


blogradio.vn - Đời người có những lúc rơi vào tăm tối, tưởng chừng đã hoàn toàn vụt mất ánh sáng nhưng cuộc đời này cũng luôn cho người ta một vài tia hy vọng. Quan trọng là chúng ta có dám bước ra khỏi vùng tối để bước ra nơi có ánh sáng hay không. Ngẫm lại tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi thấy Vy đã bỏ lại được bóng tối của đời mình ở phía sau. Em đã mạnh mẽ bước ra ánh sáng và sống một cuộc sống mới. Dù rằng phía trước còn nhiều điều khó khăn đang chờ đón nhưng tôi tin em sẽ vượt qua được tất cả.

***

1. 

Lại một đêm không thể đi vào giấc ngủ. Tôi thở dài, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả căn phòng đều đã chìm nghỉm trong bóng tối. Lăn qua lăn lại mấy lần, mãi vẫn không biết rốt cuộc bản thân nên làm gì. 

Trong đầu tôi đều là hình bóng của Vy - người con gái mà tôi đã đem lòng thương. Nhưng với Vy, em chỉ xem tôi là một người bạn, một người để tựa vào những lúc mỏi mệt. Ngoài kia em có vô số người đàn ông, tất cả bọn họ cũng không mấy ai thật lòng cả. Vy hiểu nhưng em lại không thể ngăn mình đến với vòng tay của những người đó.

“Có anh bên em rồi, em còn chưa thấy đủ sao?”

Một hôm tôi bỗng hỏi Vy. Em nghe xong thì nhoẻn miệng cười, rồi lặng im không nói gì. Khói thuốc lá được em phả ra cuộn tròn lại tựa như những đám mây mỏng. Đôi mắt em vô hồn, cứ nhìn vào đám khói thuốc một cách vô định. Chính bản thân em đến tận bây giờ vẫn không biết rõ mục đích sống của mình là gì. 

Em cứ tồn tại như một cỗ máy, lao mình vào trò chơi tình ái nhằm lấp đầy đi những khoảng trống nơi tâm hồn cũng như để vơi đi những đớn đau vô hình đang dày vò mình.

Em là một cô gái nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá và nghiện cả đàn ông. Tôi không ngại việc em đã, đang và sẽ ngủ với bao nhiêu đàn ông. Vì thương em nên tôi chấp nhận tất cả. 

Em là một con người cô đơn quá đỗi, không bạn không bè, không cả người thân. 

“Mẹ em chỉ là một người đàn bà ngủ với nhiều người đàn ông”.

Vy nói với chất giọng cay nghiệt, nhưng cũng kèm theo vẻ xót xa. Em bảo mẹ em ngủ với đàn ông khác rồi đổ vỏ cho người khác. Đến khi sự việc vỡ lẽ người đàn ông kia bỏ hai mẹ con mà đi. Mẹ em vì quá đau buồn nên lao mình vào rượu chè, cờ bạc, không những vậy bà còn hay mang đàn ông lạ về nhà. Đến một ngày thì đã bỏ rơi đứa con gái của mình khi mới chỉ 12 tuổi. 

noi-nho

Trong em luôn tồn tại những sợ hãi, âu lo. Em không dám kết bạn với ai, lại càng không dám thân thiết với ai. Bởi nỗi sợ bị bỏ rơi quá lớn nên quen ai em cũng chỉ xem như người qua đường. Tôi có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất của em. 

Tôi biết và quen Vy cách đây 7 năm về trước, kể ra ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi có thể thấu hiểu phần nào con người của em. Khi ấy tôi mới chuyển đến dãy trọ mà em sinh sống, lạ nước lạ cái nên cũng không dám bắt chuyện với ai. Mọi người trong dãy trọ đều mải miết lao vào con đường mưu sinh nên cũng không ai để tâm đến tôi. Vy là người đầu tiên đến bắt chuyện với tôi. Cũng vì thế mà ở dãy trọ này hai chúng tôi thân thiết với nhau nhất. 

Nhiều lúc tôi thấy em giống như một con thiêu thân, cứ lao mình ngọn lửa đang bùng cháy, rồi tự thiêu trụi thân xác của mình. Em tự nhấn mình vào những cuộc ăn chơi, hủy hoại thân thể mình bằng những cuộc tình chóng vánh. 

"Em đã từng nghĩ đến chuyện chết đi nhưng không đủ can đảm. Thế là em sống đến tận bây giờ.” 

Vy lơ đễnh nhìn khói thuốc trắng, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Em ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ đèn điện khiến mắt bị lóa. Sau đó thì nhíu mày rồi thở dài một tiếng. 

“Nếu bước ra khỏi vùng tối, đi về phía có ánh sáng chắc chắn em sẽ không thích ứng được.” 

Em cười nhẹ, đưa tay lên mắt che đi ánh sáng đèn điện. 

Cuộc đời em là những chuỗi ngày bi thương. Mỗi ngày đều phải vờ vịt như mình thật sự ổn. Mỗi ngày đều luôn nở những nụ cười giả tạo để che đậy đi vết thương lòng. Đó là cách để em duy trì cuộc sống của mình. 

“Sẽ không đâu.” 

Tôi ngồi đối diện với Vy, chăm chú dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của em. So với lần đầu gặp nhau, em đã khác đi rất nhiều. Em ốm đi, hai má thì hóp lại để lộ phần gò má nhô lên cao. Dù vậy tôi vẫn thương em, thương bằng cả trái tim lẫn linh hồn mình. Nếu được tôi chỉ mong mình có thể gánh bớt những nỗi đau mà em đang phải trải qua.  

buon_tuoi_20

2. 

Một đêm nọ, Vy đến gõ cửa phòng tôi vào lúc 3 giờ sáng. Khi cánh cửa được mở ra, em liền lao phía tôi. Đôi bàn tay gầy gò của em vòng qua người tôi, ôm lấy thật chặt. Em không nói gì, chỉ để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Đến khi bình ổn lại tinh thần, Vy mới buông người tôi ra. Em ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay vòng qua đầu gối. Đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, bao nhiêu u buồn tựa như đều đọng hết lên đó. Em thở dài rồi bắt đầu kể câu chuyện mình đang gặp phải. 

“Em có thai rồi... nhưng không biết ai là ba của đứa bé”.

Em cúi đầu, cằm tựa lên hai đầu gối của mình. Từ trong giọng nói hiện lên vẻ xót xa. 

"Rốt cuộc em cũng chẳng khác bà ta là bao. Thậm chí còn tệ hơn”.

Một nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt Vy, đầy vẻ khinh bỉ.

“Em không thể quơ đại một người để làm ba đứa bé. Tất cả những người em từng ngủ chung đều sẽ chối bỏ và em chắc chắn về điều đó. Nếu có người nhận em cũng không dám vì sợ rằng sẽ lại giống chuyện của mẹ em”.

“Thế em sẽ làm gì với đứa bé trong bụng?” Tôi hỏi.

"Em sẽ sinh và nuôi nó. Dù sao cũng là một sinh mạng và còn là con em. Có lẽ vì ông trời thương xót nên đã bán đứa con này cho em, để nó khỏa lấp những khoảng trống trong em, để em nhìn lại và thay đổi lối sống của mình”.

Vy bỗng nhoẻn miệng cười, một nụ cười đúng nghĩa. 

girl_-_sad_(1)

Đã lâu rồi tôi mới lại thấy được một nụ cười như vậy xuất hiện trên gương mặt của em. Cuộc sống khắc nghiệt, em đã giấu nhẹm đi nụ cười ấy. Ừ thì em vẫn cười, nhưng đó lại là những nụ cười giả tạo. Vy bảo người ta thích em cười thì cười thôi, chứ còn trong lòng thì vẫn luôn tồn tại những cơn mưa.

“Em chắc chắn với quyết định của mình chứ?”.

Tôi hỏi để xác minh lại quyết định của em. 

“Đương nhiên rồi. Em là người thế nào anh hiểu rõ nhất mà. Chuyện em đã quyết nhất định sẽ không thay đổi”.

Vy nói chắc nịch. Trong vô thức em đưa tay xoa lên bụng mình. 

Tôi nhìn Vy, cảm thấy em đã thay đổi thật rồi. 

Tối đó Vy ở lại phòng tôi ngủ đến sáng. Còn tôi cứ mãi chìm trong những suy nghĩ nên không thể nào chợp mắt nổi. Lúc ngủ trông em thật bình yên, có lẽ vì giờ đây em đã tìm được mục đích sống của mình. 

Không thể phủ nhận rằng khi nghe việc em quyết định giữ đứa bé lại tôi đã có chút vui mừng. Trước kia em luôn sống buông thả, mặc cho phận đời đưa đẩy và chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi. Dù rằng có chút lo lắng nhưng trong tôi cũng cảm thấy rất nhẹ lòng. Em sẽ là một người mẹ tốt, tôi tin là thế.

nhung-ke-co-don

3. 

Vy bắt đầu hành trình làm mẹ bằng việc chấm dứt các mối quan hệ với những người đàn ông em đang qua lại. Có người sỉ vả em, cũng có người chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Em đổi số điện thoại, khóa tài khoản facebook và chuyển cả chỗ ở. Tôi đề nghị em ở với mình để tiện chăm sóc nhưng đã bị từ chối. 

Vy bảo “Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi, bây giờ em không thể như vậy nữa.” 

“Anh sẵn sàng để em làm phiền cả đời mà”.

“Em biết tình cảm của anh đối với em, nhưng anh xứng đáng được ở bên một cô gái tốt chứ không phải là một người tồi tệ như em.” 

“Em có yêu anh không?”.

“Có lẽ có... hoặc không”.

Em nhún vai, đứng dậy và rời đi trước khi tôi kịp nói thêm điều gì. Sau đó Vy gần như bốc hơi khỏi trái đất này. Tôi muốn tìm em nhưng tìm kiểu gì cũng không ra. Phải mất hơn một tháng sau em mới lại chủ động liên lạc với tôi. 

Một hôm em hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Em gọi cho mình một ly sữa thay vì cà phê đen như trước kia. Tôi cảm nhận được sức sống đang trỗi dậy trong em. Gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt chứa đựng niềm hạnh phúc. 

Vy nhấp một ngụm sữa, bàn tay xoa lên bụng mình, cảm nhận nhịp sống hiện hữu trong đó. Em mỉm cười, nhẹ giọng nói.

“Đây là điều kỳ diệu nhất mà em từng trải qua”.

“Anh mong từ nay về sau em sẽ luôn vui vẻ như bây giờ.” 

“Chắc chắn rồi.” 

Giữa chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói với nhau. Có lẽ vì cả hai đã thấu hiểu nhau nên mới vậy. 

em_-_be

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Vy rủ tôi đi cùng em mua mấy món đồ cho bé. Tôi vui vẻ đồng ý. 

Sau một thời gian, mối quan hệ giữa tôi và Vy dần có tiến triển. Vy không còn né tránh sự quan tâm của tôi dành cho em nữa. Mỗi khi rảnh tôi đều ghé qua nơi em ở, mua cho em thấy món bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể. Bằng việc chăm chỉ thể dục thể thao và sống lành mạnh, người em dần trở nên khỏe khoắn hơn trước rất nhiều, cũng bắt đầu có da có thịt. Sau chín tháng mười ngày mang thai, cuối cùng thiên thần nhỏ của em cũng ra đời. 

Em bồng đứa con trong tay, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Em nhìn tôi hỏi.

“Anh nghĩ xem nên đặt tên cho bé là gì?” .

“Đặt là Phúc đi. Phúc trong từ hạnh phúc”.

“Phúc... Hạnh Phúc. Vậy con em sẽ tên là Phúc.” 

Vy cười cười, trông có vẻ rất hài lòng với cái tên mà tôi đã đặt cho. Tôi cảm nhận được rằng Vy giờ đây đã thật sự tìm thấy được ánh sáng của đời mình. Em đã là một người mẹ và sẽ là một người mẹ tốt.

co-gai-manh-me-4

Đời người có những lúc rơi vào tăm tối, tưởng chừng đã hoàn toàn vụt mất ánh sáng nhưng cuộc đời này cũng luôn cho người ta một vài tia hy vọng. Quan trọng là chúng ta có dám bước ra khỏi vùng tối để bước ra nơi có ánh sáng hay không. Ngẫm lại tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi thấy Vy đã bỏ lại được bóng tối của đời mình ở phía sau. Em đã mạnh mẽ bước ra ánh sáng và sống một cuộc sống mới. Dù rằng phía trước còn nhiều điều khó khăn đang chờ đón nhưng tôi tin em sẽ vượt qua được tất cả.

© Tịnh Y - blogradio.vn

Xem thêm: Thuê bao không liên lạc được l Radio Tình Yêu

Tịnh Y

Hãy cứ cho đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top