Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc

2021-04-06 01:20

Tác giả: Tiểu Phương


blogradio.vn - Andy đi được sáu tháng, tôi ngã trầy đầu gối hôm qua. Tin nhắn của Andy khi nãy: "Nhớ uống nhiều nước, đừng lười mà rửa chân ở sàn gạch men kẻo ngã." Ra là có những lúc, chính sự dịu dàng của một ai đó khiến người ta buồn nhiều hơn cả việc chia xa.

***

Tôi không ngủ được, lọ mọ lấy chiếc áo thun treo trong tủ ra giặt. Chiếc áo thun của Andy nhưng tôi toàn dùng lau tóc ướt. Andy nói cái áo ấm dầu xả tóc, vò mấy cũng không hết mùi. Lúc gần đi, Andy nói khi nào cái áo bay hết mùi tóc tôi thì cậu về. Tôi ăn gian cứ lôi ra giặt miết rồi lại đem vào cất. Ôm cái áo hít hà hoài nhưng không rõ nó còn mùi không, hồi Andy hay làm bộ cằn nhằn, tôi ngửi mấy cũng không thấy mùi gì. Andy có ba xạo không, thiệt tình tôi cũng chẳng biết.

Phòng Andy rất lý tưởng, có gió lộng bốn mùa và một ngôi nhà nhiều ô của chim câu nằm sát bên hông cửa sổ. Andy hay cho ăn và nói chuyện với tụi nó, đôi lúc quăng chì ngồi đàn cho bạn-của-"bồ" câu ấy nghe khi vài con sẻ ghé thăm tụi bồ câu. Mỗi lần tôi cười nhạo hành động thái quá đó của Andy, cậu ấy nhìn tôi một cái, rồi lại xoay người ra cửa tiếp tục đàn. Tôi nói Andy khùng lắm, mà cái đám fangirl của cậu ấy không tin.

Những ngày Sài Gòn đổ lửa, tôi lội xuống sân tập thể mua cà rem cho hai đứa. Andy tiếc thời gian, có lần vừa vẽ vừa ăn, làm kem nhiễu vô bài tập đã làm liên tục ba ngày. Tôi cuống lên, trách cậu ấy cẩu thả rồi tìm mọi cách xóa dấu tích. Andy không nói gì, được một lúc thì đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Tưởng cậu ấy bỏ đi vì bài làm bị hỏng, đã tiếc lắm rồi mà tôi lại còn ra rà, có lẽ tránh mặt trước khi bùng cháy. Lát sau Andy quay lại, đẩy về phía tôi túi kem cỡ chục cây, chọn vị kem khi nãy tôi vừa mua cho rồi thản nhiên ngồi ăn. Tôi tròn mắt nhìn Andy:

- Ủa gì vậy?

- Ăn đi.

- Không vẽ lại là không kịp đâu đó! - Tôi điên lên, dù bài là của cậu ấy.

- Sao mà khổ vậy? Ăn một cây kem cũng chật vật. Tiền ai mà không cần, điểm cũng là số thôi. Giờ cứ từ từ ngồi ăn hết một túi kem này nữa xem có chuyện kinh hoàng nào xảy ra không. Tụi mình cứ tự làm khó làm khổ chứ ai bắt.

Chúng tôi ăn hết một túi kem. Mấy con bồ câu ngóng cổ sang hóng chuyện rồi gật gù. Andy nói vậy, chứ nguyên đêm đó thức trắng vẽ lại.

Tôi nhìn Andy, dõi theo những nét chì quanh co trên giấy, chợt nhớ lại cậu trai hồi 17 tuổi, tài năng nhưng cũng ngông ngạo và nóng nảy mình từng quen, rồi nhận ra – bằng một cách âm thầm, những nông nổi một thời đang chậm rãi qua đi.

Âm thầm như cách bọn tôi trưởng thành cùng nhau, như cách Andy đặt chiếc áo khoác lên vai mà tận khi trời sáng tôi mới hay mình ngủ gục. Âm thầm cố gắng và tin rằng mọi nỗ lực rồi sẽ được đáp đền xứng đáng. Để đến một ngày đang ngồi cùng nhau, Andy nói cậu sẽ đi xa.

Nhớ lúc Andy xoa đầu tôi, bảo "Đi nhé!", tôi đang ngồi ở chiếc ghế hướng ra cửa sổ vẽ bài, rồi chỉ đáp "Ừ!" chứ không quay đầu lại nhìn cậu ấy. Andy khép cửa, tôi đoán định được thời gian để Andy xách va li đi xuống ba dãy cầu thang và thêm một cái sảnh nhỏ. Tôi đưa tay ra kéo màn cửa sổ, để khi Andy xuống tới sân tập thể mà có ngước lên thì hai ánh mắt khỏi cố ý gặp nhau, mất công tôi khóc, cậu ấy lại buồn.

Giờ tôi dọn qua phòng Andy ở.

Cái sàn nước của Andy là điểm trừ duy nhất trong căn phòng. Sàn nhỏ có vòi nước dùng rửa chén hoặc lặt rau linh tinh, tráng nền bằng gạch men trơn trượt. Andy nhắc tôi miết, là vào phòng tắm chứ đừng rửa chân trên sàn vì dễ ngã. Andy đi được sáu tháng, tôi ngã trầy đầu gối hôm qua. Tin nhắn của Andy khi nãy: "Nhớ uống nhiều nước, đừng lười mà rửa chân ở sàn gạch men kẻo ngã."

Ra là có những lúc, chính sự dịu dàng của một ai đó khiến người ta buồn nhiều hơn cả việc chia xa.

***

Quân chuyển vào lớp tôi không lâu sau khi Andy được học bổng. Thẻ sinh viên ghi năm sinh của Quân hơn tôi hai tuổi. Mới đầu tôi gọi Quân là anh, vì nhìn Quân đẹp trai kinh khủng. Mãi đến khi Quân mở lời tôi mới hay Quân không hẳn là con gái, ừ, không là con gái, và rất đẹp trai. Đám bạn trong lớp cứ xì xào, nói Quân mà là con gái thì xinh không chê vào đâu được. Tôi không muốn xoáy sâu nhiều, chỉ thấy Quân đẹp, nhưng cách biệt và lạnh lùng.

Tôi ôm một cuộn to giấy vẽ bước vào thang máy, thấy Quân, Quân bấm nút hộ tôi rồi chìa tay ra:

- Để tôi cầm giúp cho.

- Cảm ơn Quân!

Tôi gọi Quân, xưng em. Thấy câu chuyện với Quân bắt đầu dễ dàng hơn khi dùng đại từ xưng hô như vậy.

- Hình như tụi mình một nhóm. - Tôi quay sang Quân.

- Ừ! Mong em giúp đỡ.

Một ngày không suôn sẻ vì vài chuyện vặt vãnh ở lớp và chuyến buýt cuối cùng cũng rời đi trong sự chưng hửng của tôi. Quân chạy xe ngang qua, lát sau vòng lại hỏi han và ngỏ ý cho tôi đi nhờ. Quân khoác sơ mi trắng bên ngoài áo thun xám tro. Lưng Quân gầy, nhưng rắn rỏi. Đường đêm lạnh, gió thốc vào những vật đang chuyển động trên đường nhưng đồng thời cũng làm các phân tử khí mang thân nhiệt của người cầm lái khuếch tán, chạm vào người ngồi sau. Dù vô tình thôi, nhưng đó là một cảm giác ấm áp nhè nhẹ, lạ lùng. Quân nói với tôi một câu duy nhất khi tôi trả nón và chào tạm biệt:

- Ừ. Em ngủ ngon!

Tối đó, tôi gửi cho Andy bộ ảnh mà Quân đang vẽ dở, nhờ cậu ấy góp ý vài kĩ thuật rồi tắt đèn đi ngủ. Mệt đến mức tôi có một giấc sâu không cả chập chờn.

Sáng, đi học muộn. Đang rón rén xem thầy đã bắt đầu giảng chưa thì nghe tiếng Quân loáng thoáng:

- Các cậu giỏi thì tự làm đi. Cứ đẩy việc cho Phương không biết ngại à?

Vài lời lẽ nhói tai đáp trả. Tôi bước vào lớp, mọi thứ trở nên yên lặng và ngay cả Quân cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì, chỉ cái nhìn hằn học của mấy đứa con gái trong lớp dành cho tôi thì cố mấy cũng không giấu được. Tôi lặng lẽ ngồi xuống và rút giấy ra, thầy bước vào, tiết học bắt đầu bằng một bầu không khí ngột ngạt.

Cuối giờ, trên đường cùng Quân lên thư viện tiếp tục cho bài tập nhóm, tần ngần mãi tôi mới dám mở lời:

- Quân à! Chuyện hồi sáng, cảm ơn Quân!

Quân khè nheo mắt thắc mắc rồi như nhớ ra và gật đầu. Quân đáp:

- Ừ!

- Nhưng sau này không cần phải thế, vẽ thêm vài bài coi như thêm kinh nghiệm, dù gì em cũng được cộng thêm điểm mà.

- Vài điểm cộng trong thời điểm bài nhóm bận bịu như bây giờ. Ban cán sự có thể từ chối nhưng vẫn đại diện lớp để nhận deadline rồi giao cho em, đừng nói em không biết họ cố ý?

Tôi im lặng. Quân im lặng.

 

Ban đầu, tôi nghĩ Quân lên tiếng cho mình vì bất bình, nhưng một suy nghĩ tiêu cực đã xuất hiện sau những lời Quân vừa nói. Hình như, Quân sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng bài tập nhóm của cả hai.

Tôi đi bộ ra trạm buýt lúc nhập nhoạng tối. Đợi mãi mà vẫn chưa có chuyến buýt của mình, cảm giác đơn độc thường len lỏi vào những khoảng thời gian như vậy trong ngày. Tự dưng tôi nhớ Andy, những hôm hai đứa vào thư viện đến tối rồi bắt chuyến xe cuối cùng đi về. Andy đeo hai cái ba lô, cho điện thoại và ví tiền của cả hai vào ba lô của tôi rồi đeo đằng trước, ba lô sau lưng của cậu toàn giấy và dụng cụ vẽ. Thi thoảng xe đông, Andy nắm tay tôi mà mặt mũi tỉnh rụi. Tay Andy ấm quá, nên tôi thấy lòng mình êm ru.

Quân đặt khăn giấy vào tay tôi rồi ngồi xuống trạm chờ.

- Chuyện lúc trưa, xin lỗi em.

- Sao Quân đi xe buýt? - Tôi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Quân trong hoàn cảnh như này.

- Ừ, hôm nay xe tôi hỏng. Nhưng ý tôi không phải vì sợ ảnh hưởng đến bài nhóm mà nói em vậy đâu. Thật đấy!

Quân nhìn tôi, rồi đưa ánh nhìn ra con đường trước mặt. Lâu thật lâu mới tiếp tục, thật thì thầm:

- Giờ tôi mới hiểu vì sao trong lớp em hay ngồi một mình.

Về nhà, tôi nghĩ mãi về câu nói của Quân. Thực tình, tôi không thích những chỗ có nhiều con gái, lắm thị phi và phức tạp. Khi Andy còn ở gần, tôi không nói nhiều, giờ nói ít hơn chút nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà, việc ai đó ngoài Andy nhận ra sự im lặng của mình bỗng dưng làm tôi thấy lạ.

Tôi mở email của Andy, thấy cậu ấy hỏi vài điều về tranh và Quân, cuối email, Andy có thắc mắc Quân là trai hay gái. Chẳng biết trả lời như nào, tôi chỉ nhớ những ngón tay mình miết trên bàn phím, nhanh bằng đúng tốc độ của dòng suy nghĩ vừa hiện ra: "Quân là một người đặc biệt!" rồi nhấn phím Enter. Sau đó, tôi cứ ngồi nhìn dòng chữ mình vừa gửi đi, không dám tin những gì đang tồn tại trong lòng. Có điều gì đó tôi dành cho Quân mà tôi chẳng nhận ra ư? Rồi Andy, cậu ấy phản ứng thế nào với những gì tôi vừa nói, nếu là Andy, chắc tôi sẽ thấy hẫng hụt thật nhiều…

Sáng tôi vào lớp.

Chiếc bàn bên cạnh hôm nay bị bỏ trống. Đây là hệ quả của sự việc giữa những đứa không ưa tôi và Quân hôm qua. Bị cô lập như vậy khiến tôi cảm thấy mình đang bị động giữa các mối quan hệ, rất mệt mỏi nhưng chẳng làm gì được.Quân vào lớp, đặt ba lô lên chiếc bàn bên cạnh rồi ra cuối lớp lấy ghế. Những đôi mắt dò xét thay phiên nhau chằm chặp vào chúng tôi. Lần thứ hai, cảm xúc kéo hành động chạy trước suy nghĩ, tôi nhìn thẳng vào những ánh nhìn tọc mạch, nhướn mày thách thức:

- Nhìn gì ghê vậy? Không biết thế là mất lịch sự à?

Quân vừa đặt ghế xuống, theo phản xạ, ngước lên nhìn tôi rồi đưa mắt về phía bên kia. Những ánh nhìn gãy thành từng đốt ngắn va vào nhau đầy ngạc nhiên rồi đồng loạt lảng ra chồ khác. Quân ngồi cạnh tôi, bọn tôi vẽ cùng nhau đến tận cuối giờ.

Quân và tôi chấp nhận sự có mặt của người còn lại trong cuộc sống của mình.

Tôi thấy thương Quân, lần Quân hỏi tôi có ngại không khi nhiều người bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và một người không bình thường như Quân. Quân làm tôi nhớ những ngày mình còn bỡ ngỡ, khi gài dây áo chưa thuận tay và chỉ cần đi xa hơn một nấc thì cảm giác như mình không thở nổi. Nên tôi tự hỏi Quân sẽ thế nào, khi phải đánh đổi bằng rất nhiều mành gạc thít chặt bên trong để những chiếc áo Quân mặc luôn phẳng lì phía trước. Quân có thở nổi không, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn là không chỉ vì mấy mảnh gạc mà Quân khổ sở. Định kiến của con người, mới là thứ làm đời ta chật chội nhiều hơn.

***

“Tôi nhận ra rằng, nỗi buồn cũng tương tự như tần sóng, nó khiến người ta dễ nhận ra ai đó đang gặp phải những cảm xúc tiêu cực tương tự như mình. Đôi khi, điều đó làm xuất hiện cảm giác thân thuộc với một người ở ngay lần đầu gặp gỡ, mà kỳ thực, sự nhầm lẫn đó ch là đồng cảm mà thôi.

Người ta thường không nhận ra sự thật ấy sớm hơn, để mà dừng chú ý đến người nào đó. Rồi thời gian cứ nối tiếp nhau. Và bởi người ta không thể cứ thích một người bằng cách lặng lẽ nhìn họ cô độc được, nên muốn đặt cược tất cả can đảm một lần để nói ra. Nhưng, sợ kết cục cũng chỉ là một chuyện buồn. Tôi không có ý gì, chỉ là em dừng cố gắng làm mọi thứ một mình, để cái kết của câu chuyện của tôi bớt buồn, được không?”

Quân gửi cho tôi những lời như vậy, cạnh file tranh cuối cùng trong bài làm nhóm.

Tôi không trả lời Quân, tôi viết hồi âm cho Andy về "người đặc biệt".

Là một ánh nhìn hiền đến tội hay làm lơ chỗ khác khi bị tôi bắt gặp.

Là một bàn tay lên màu nước trong veo. Là cách người đó ngồi xuống cạnh bên và mình thấy yên bình trôi chảy. Một người khiến mình muốn bất chấp tất cả để lăn xả vào nỗi buồn của họ. Và, một người làm mình thấy có lỗi với một người khác, rồi cứ quẩn quanh mãi mà chẳng biết phải làm gì để tìm được lối ra.

Mười lăm phút sau, tôi nhận được email Andy trả lời: “Đừng nghĩ nhiều, tớ sẽ về vào ngày hội trao đổi du học sinh tuần sau. Tin tớ, sẽ ổn thôi. Giờ ngủ đi nhé, trễ lắm rồi đấy. Nhớ lên nệm mà ngủ, đừng ngồi trên bàn vẽ vời lát lại ngủ quên.”

Tôi không thấy nước mắt rơi, nhưng nghe lòng mình bật khóc vì cảm kích những điều được nhận.

***

Andy chào tôi bằng cái nhìn lặng thinh khi tôi đang cùng Quân ra về. Quân và Andy nhìn nhau, rồi họ nhìn tôi. Andy bước tới, xoa đầu tôi và mỉm cười, Quân viện một cái cớ rồi rẽ sang hướng khác. Andy lấy ba lô của tôi đeo lên vai, bọn tôi bước cùng nhau. Trước khi ra khỏi cổng trường, Andy khẽ nhìn ngược lại, tôi cũng xoay người, thấy ở xa xa bóng Quân nhỏ xíu một mình.

Về phòng, nhìn vết sẹo mới trên đầu gối của tôi, Andy nói sẽ xin cô chủ nhà lót vài viên gạch chống trượt cho sàn nước. Rồi cậu ấy hỏi người khi nãy là Quân phải không, tôi gật đầu. Andy không nói thêm gì mà ôm cây đàn ra gần cửa sổ, tự đệm hát một bài tình ca. Andy gầy hơn, đám bồ câu cũng dửng dưng với cậu ấy, chắc bởi thế nên ánh mắt cậu buồn. Nhưng tôi thấy mình vui, cảm giác bình yên bên Andy thì không lẫn vào đâu được…

Trường chào đón ngày hội trao đổi du học sinh. Ban ngày dựng trại cùng triển lãm tranh, đêm thì làm đồ nướng và văn nghệ. Andy lo cho đoàn sinh viên ngoại quốc đi cùng cậu ấy, Quân cùng thầy chủ nhiệm dự buổi trao đổi kinh nghiệm thiết kế đồ án. Chạy ngoài nắng cả ngày, đến tối sốt nhẹ, tôi vào trại nghịch điện thoại rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Gần mười một giờ, tôi tỉnh dậy và đói khủng khiếp. Thấy trên người có cái áo của Andy, tôi khoác vào và đi ra khỏi lều. Mỗi trại đốt trước lều một đám lửa nhỏ để nướng thịt, lớp tôi không nướng, mạnh nhóm nào nhóm ấy chơi, cười nói rôm rả. Có hai dáng người ngồi cách nhau một khoảng trống, thi thoáng trao đổi gì đó, rồi đưa tay cho củi vào bếp lửa đang cháy bập bùng. Ngỡ mắt nhìn nhầm, tôi bước đến gần và nghe nhắc tên mình trong câu chuyện:

- Lần ngồi chung xe buýt Phương có kể về cậu một chút. Rồi than lạnh, lấy áo khoác ra mặc ngược, trùm nón lên mặt giả vờ ngủ. Tôi thấy nước mắt thấm ra ngoài áo.

- Thấy áo này không? - Andy chỉ tay vào chiếc áo thun đang mặc - Hồi đó tôi nói khi nào cái áo bay hết mùi tóc Phương thì tôi về, trước khi đi tôi lấy nó mang theo, để cái áo khác ở nhà. Phương khờ lắm, chắc không biết đâu.

Hai người họ cùng cười.

Tôi quay lại lều, lấy ba gói snack to đùng mua hồi chiều rồi chạy ra ngồi xen vào giữa. Andy và Quân tròn mắt nhìn tôi. Tôi chia hai gói cho hai người. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngồi giữa mênh mang ấm áp. Hơi ấm từ ngọn lửa, từ hai người bên cạnh và từ trái tim mình tỏa ra. Tôi vừa ăn vừa lau nước mắt. Thấy tôi khóc, Quân và Andy cứ hỏi mãi, khó lắm tôi mới có thể trả lời:

- Tại tiếc tiền!

- Hả??? - Andy và Quân đồng thanh.

- Mua ba gói snack là mười hai ngàn đồng. Gói này trong siêu thị có tám ngàn à, ở đây tới mười hai lận.

Tôi biết Quân và Andy nhìn nhau, kiểu suy nghĩ "Phương nó có bị gì không?". Nhưng thôi, họ không hiểu đâu mà. Hai người đó khờ lắm.

Chúng tôi ngồi cùng nhau hôm đó, và thêm ba hôm nữa. Rồi Andy lại bay.

Trước khi bay, Andy đăng một cái note thế này:

“Tôi đã định trở về, để đấm vào mặt kẻ nào dám là “người đặc biệt” của cô ấy. Tôi cứ nghĩ mình là người quan tâm và hiểu cô ấy nhất, cho đến khi thấy người bạn kia đặt tay lên trán Phương trong đêm trại, tôi còn không hay Phương bệnh... Rồi bọn tôi ngồi xuống, nói về cô ấy như hai người đàn ông. Người bạn ấy, chững chạc và manly hơn bất cứ thằng con trai nào mà tôi từng biết.

Ba chúng tôi ngồi cạnh nhau. Nhận ra quan trọng nhất không phải những gì được sở hữu hay ai sẽ là người được chọn. Tình cảm, mới là điều quý giá. Dành tình cảm cho ai đó một cách thật lòng, là hạnh phúc. Vậy tại sao phải buồn, khi mà bọn tôi đang ở cùng nhau trong một vòng tròn hạnh phúc? Và tôi tin hạnh phúc, chắc chắn rồi sẽ có một câu trả lời xứng đáng.”

Phía bên dưới, là ảnh của ba người chúng tôi cùng mỉm cười rạng rỡ.

© Sênh Ca bảo bối - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cậu, tớ và lời hứa l Truyện Ngắn

Tiểu Phương

Tôi muốn nói rằng, bạn ơi, hãy ngồi xuống đây, nhấm nháp chút trà ấm, thưởng thức cảnh đẹp ngoài kia, rồi hãy đứng lên và đi tiếp. Thế giới thuộc về bạn đang giang rộng vòng tay chờ đón bạn ở một nơi nào đó, tôi cá là vậy. Bởi vì, chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top