Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mặt hồ và áng mây

2021-04-03 01:20

Tác giả: Tiểu Phương


blogradio.vn - Mây trắng viền xanh. Hình ảnh tôi không nghĩ đến ngay lúc này. Mà là thường xuyên liên tưởng dạo gần đây. Tôi cho rằng Danh giống một áng mây trên trời. Lúc nào ngang đầu nhìn lên, mây vẫn trắng vẫn hững hờ trên tầng cao vợi.

***

Bên sân nhà có gió. Chiều muộn chỉ còn lơ thơ vài sợi nắng. Tôi lôi chiếc ghế đẩu ra trước cửa ngồi, chân ghế gập ghềnh vì những lát gạch tàu xiêu vẹo như một lối mòn lắt léo. Tiếng bầy gà đi lại tới lui trong sân, loạt xoạt đạp lên bụi cỏ, chi chít gọi nhau lưng chừng. Một lát nữa thôi, tôi sẽ lùa cả bọn, hoặc ôm từng con vào chuồng. Tôi ngồi nhìn mấy bước chân nhanh nhảu nhỏ xíu bên dưới. Rồi gió nhẹ luồn qua mái tóc, nghiêng đầu, tôi đưa ánh mắt sang khung cửa sổ ngôi nhà cạnh bên.

Chiều, bên trong căn nhà gỗ đóng kín là ánh đèn dầu le lói. Cậu ấy ngồi bên bàn, cạnh cửa sổ, mái đầu luôn cúi thấp. Ánh sáng trắng nhợt bên ngoài, ánh đèn vàng lay lắt bên trong. Ranh giới là khung cửa sổ, phân chia hai vạt màu buồn. Tôi không hiểu sao mình cứ bị cuốn mắt vào nơi ấy. Tận gần mười phút. Hoặc hơn. Bầy gà cò mẹ cò con lượn đến mỏi mê khoảnh sân quen. Tôi ngẩn ngơ nhìn mãi cho đến khi những vạt màu phai mất. Trời gần vào đêm. Đèn dầu bị vặn tắt. Ánh đèn điện lạnh lùng hực những dải sáng nghiêm trang ra ngoài qua khe cửa sổ. Tôi đứng lên, tiếng bầy gà dáo dác trốn bước chân. Rồi lùa nhanh cả bọn.

Căn nhà kế bên vốn không người ở cả một khoảng thời gian dài. Khoảng hơn tháng trước mới có khách vào, chẳng biết ở lâu hay chỉ là mượn tạm. Tôi lén nhìn người ta vài lần. Là một cậu trai cao gầy có mái tóc xoăn nhẹ. Da cậu rất trắng. Mặc toàn đồ đen, hoặc tối màu, thị giác tương phản làm tôi cứ tấm tắc mãi tự trong lòng mỗi khi lướt nhìn. Dù là ở cạnh bên, nhưng tôi chưa một lần dám lân la hỏi chuyện. Có lẽ do tôi nhát người lạ. Hoặc là vì cậu cũng không màng chuyện thân cận xóm giềng. Biết đâu đấy thật chỉ là một người ở tạm.

Cho đến một buổi chiều hôm. Tôi nhấp nhổm trên ghế đẩu, liên tục ngước nhìn. Cậu đang loay hoay bên cửa sổ, cây đèn dầu tắt ngấm. Tôi thấy cậu chạy vụt đi, mang lại một bình nhỏ đựng dầu đốt. Rồi lại loay hoay xoay mò ống đèn. Chân tôi cũng loay hoay khều mãi lớp đất dưới chân ghế. Sau đó tôi chạy bước nhỏ vào nhà. Lát sau chậm rãi mở rào đi sang nhà bên cạnh.

"Nè! Cho cậu!"

"Ơ?"

"Chốt vặn mới. Cái cũ lờn quá rồi, cậu vặn tim đèn cũng không lên đâu."

"A, thì ra thế. Tớ nhìn mãi cũng không phát hiện ra."

"Cậu tự thay chốt vặn được không?"

"Tớ làm giúp cho nhé? Mà tim đèn của cậu cũng bị đốt gần hết rồi. Tớ có mang cái mới sang, thay luôn thể."

"Vậy... vậy phiền cậu rồi”

Cậu ngượng ngùng gãi tóc, rồi chợt nhớ ra tôi còn đang đứng ngoài cửa sổ, bèn chạy ra mở cửa chính. Tôi xoay nhẹ mấy thứ đang cầm trong tay, rồi thản nhiên bước chân qua bậc cửa. Căn phòng hơi tối. Vì trời bên ngoài vẫn chưa sạm hẳn. Bên bàn có xếp vài quyển sách cũ, có một quyển sổ giấy vàng nhạt nằm lệch ra ngoài. Cậu nhanh tay chèn nó vào chồng sách nhỏ.

Tôi chậm rãi ngồi vào chiếc ghế, cẩn thận dùng khăn lau dầu loang ra từ thân đèn, rồi bắt đầu tháo lắp. Nhà tôi dùng đèn điện, nhưng đèn dầu vẫn luôn được thắp mỗi buổi chiều, đặt trên bàn thờ tổ tiên, nên tôi rất rành vài chuyện thay tim thay nút vặn đèn này. Cậu chủ nhà đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Tôi gắng chậm lại động tác, thỉnh thoảng nghe tiếng "à" vỡ lẽ nhẹ vang lên.

"Hóa ra cũng đơn giản quá!"

"Ừ. Quan trọng nên cẩn thận tí kẻo dầu lại loang khắp nơi."

"Cám ơn cậu. Đợi tớ mang trà ra nhé!"

Tôi nghe bước chân đi xa, mới dần thấy bàn tay mình ấm lại. Quan sát nhanh cánh vạt từ vị trí tôi vẫn nhìn lén bấy lâu. Chiếc ghế vẫn đặt chếch một bên cửa trong sân nhà tôi. Đám gà vẫn lăng xăng, nhưng tiếng kêu thì bé hơn hẳn. Bầu trời bên ngoài thu hẹp lại qua từng làn song cửa sổ, đang bắt đầu dọn mây và xám dần. Đèn điện đã được bật lên, ngay sau khi cậu đi vào bếp lấy trà. Tôi thầm tiếc nuối nhìn cây đèn trước mặt mình.

Nhà tớ không còn bánh quy. Cũng không còn thức ngọt gì đi kèm. Cậu đừng giận tớ chỉ cảm ơn bằng mỗi trà lạnh thôi nhé!"

"Không sao. Việc nhỏ thôi mà. Không phiền."

Cậu đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ phía trong. Tôi hiểu ý rời khỏi chỗ ban đầu, đi vào ngồi lên chiếc ghế dài. Chúng tôi ngồi khá gần nhau. Tôi lén nhìn, mái tóc xoăn của cậu mềm mại lòa xòa. Cảm giác chạm vào đấy sẽ mềm, như lướt trên những ngọn cỏ lau. Tôi giật mình, cúi đầu nhìn ly trà lạnh, tay khẽ siết vào nhau.

"Cậu không phải người ở đây nhỉ?"

"Ừ, tớ từ thành phố chuyển đến. Cũng hơn một tháng rồi."

"Ừm, tớ biết. Nhà tớ ở cạnh bên."

"A, tớ vẫn chưa có dịp sang chào. Thật ra thì, tớ hơi ngại người lạ”

"Cậu thích đèn dầu nhỉ? Ngày nào cũng thấy cậu thắp."

Cậu nhướng mắt, nhìn về phía bàn. Một lúc ngắn sau đó lại mỉm cười.

"Mới sử dụng gần đây thôi. Người quan trọng nhất của tớ thích đèn dầu."

Tôi à một tiếng, nhấp ngụm lớn trà lạnh vào lòng. Bàn tay cầm ly cứ ngỡ như khẽ run, may mắn tôi chỉ là chợt rung ánh mắt. Cả căn phòng khách bày trí giản đơn. Đến nỗi chỉ vài lần liếc mắt, tôi đã thu trọn nó vào trong trí nhớ. Để thay thế những tưởng tượng suy đoán trước đây của mình.

Tôi chỉ ngồi thêm một lúc, rồi chào tạm biệt cậu ra về. Cậu xưng tên thật nhanh, mỉm cười khẽ cám ơn tôi lần nữa. Cánh cửa gỗ khép lợi sau lưng, tôi nghĩ mãi về nét ngại ngần, nụ cười mỉm và ánh mắt thản nhiên vừa ban nãy. Cậu bảo gọn thôi, hãy gọi tớ là Danh. Từ hôm nay cho phép tớ làm phiền nếu gặp điều gì không biết nhé. Tôi chỉ gật đầu, rất nhanh.

Quay về sân nhà mình. Đàn gà hơi loạn một chút dưới sắc trời nhá nhem. Tôi thấy phiền trong lòng. Chỉ đưa chúng mày về chuồng trễ hơn mọi ngày một chút, có gì để quậy đâu. Thật không thể hiểu nổi. Chỉ mới một chút thời gian vừa thế thôi. Vậy mà. Không thể hiểu nổi.

***

Tôi vẫn luôn đặt Danh ở một vị trí để ngắm nhìn từ xa. Cho đến khi được tiếp xúc đủ gần và đủ lâu mới cảm thấy có cậu ở cạnh bên là một điều dễ chịu. Danh hiền, từ cách nói chuyện, ánh mắt phớt tia tò mò hay nụ cười nhẹ mỗi lần bắt gặp ánh mắt tôi từ bên ngoài ô cửa sổ.

Mỗi ngày tôi đều làm việc ở ruộng rau của gia đình cách nhà gần mười phút đi bộ. Sẽ có hai ngày bất kỳ nào đó được nghỉ ở nhà do chị gái tôi đến thay phiên. Những ngày được nghỉ, tôi thường xuyên chạy sang nhà Danh. Cậu làm việc suốt cả ngày, nhưng lại trông thong thả cực kì. Vẽ gì đó lên giấy. Pha màu tay lấm lem. Hay có nhiều buổi trưa chỉ nằm trên võng lật từ từ những trang sách. Mỗi khi đẩy cửa, thấy dáng Danh cúi đầu trên chiếc bàn, tôi sẽ chào một tiếng, rồi lấy một quyển sách trên kệ sách nhỏ của cậu, nằm lên võng đung đưa trong yên lặng. Có lúc Danh ngẩng đầu nói một vài câu với tôi, rồi lại tiếp tục với giấy và bút. Tôi cứ thản nhiên như vậy, đến rồi lại đi. Nhưng thật tâm trong lòng có chút chờ mong những buổi trưa tôi ngồi trên ghế dài còn Danh nằm rảnh rang trên võng. Dù đôi khi chỉ nhìn nhau chẳng nói được gì nhiều.

Trưa hôm nay, vừa bước vào đã thấy Danh ngồi cạnh cửa sổ. Trên bàn vẫn là giấy và bút. Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi im nhìn chúng. Tôi khẽ chào, Danh ngẩng đầu nhìn, mỉm cười nhẹ.

"Lại đang làm việc đấy à?"

"À, tớ đang bí ý tưởng một chút."

"Cậu ngồi thế này từ sáng?"

"Tớ có nghỉ ngơi một lúc rồi. Không sao."

Tôi chần chừ, hướng đến phía cái võng đặt cạnh đó.

"Nè, cậu vẽ được không?"

"Ngay lúc này cậu đang nghĩ tới thứ gì, vẽ ra cho tớ đoán thử xem, vừa lúc hai đứa cùng rành."

Tôi dừng lại, đứng cạnh bàn. Danh ngồi, ngẩng đầu nhìn tôi. Khoảng cách thật gần, nụ cười tinh nghịch của cậu làm tôi chẳng biết nên đẩy mắt đi đâu. Đặt nhẹ quyển sách xuống một bên, tôi cầm cây chì màu xanh trên bàn. Sau một vài phút, tôi gom những nửa hình tròn, nối lại với nhau thành một đám mây ở giữa trang giấy.

Mây trắng viền xanh. Hình ảnh tôi không nghĩ đến ngay lúc này. Mà là thường xuyên liên tưởng dạo gần đây. Tôi cho rằng Danh giống một áng mây trên trời. Lúc nào ngang đầu nhìn lên, mây vẫn trắng vẫn hững hờ trên tầng cao vợi. Nhưng mây luôn chậm rãi bay, mà không đứng yên như hình ảnh nó thường xuyên in trong mắt người nhìn. Danh ngày nào cũng lặng lẽ ở ngôi nhà cạnh bên. Cậu luôn chuyển động, luôn làm việc, và biết đâu một ngày nào đó sẽ giống như mây bay đến một phương trời khác nữa.

Danh cũng cầm lấy cây chì màu xanh, đi vài đường nhẹ nhàng. Một mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ nằm dưới áng mây.

"Không hiểu sao tớ luôn thấy cậu giống mặt hồ. Hiền lành tử tế. Biển thường xuyên nổi phong ba còn mặt hồ thì xanh tĩnh lặng đến mức làm người ta như chìm trong vẻ yên bình của nó. Haha. Thì nơi cậu sống vốn cũng rất yên bình. Nhưng nhờ có cậu mà những ngày ở đây của tớ dễ chịu hệt như cảm giác được phơi nắng mỗi sáng sớm vậy đó."

Tôi nhìn bức tranh chỉ có mỗi màu xanh và trắng trên bàn. Thế mà khung cánh nó đập vào mắt tôi chẳng giản đơn như tôi tưởng tượng. Mặt hồ bên dưới áng mây. Tôi đứng lặng bên cạnh bàn. Danh cúi đầu xếp lại một vài cây chì màu theo đúng thứ tự tông màu nhạt đậm. Lại một lúc, chừng như nhận ra điều gì, hay muốn tránh sự lặng im kì quặc này, Danh lại tiếp tục nói.

"Người ta hay nói "nắng mưa là chuyện của trời", mà cậu biết không tớ lại hay hình dung khác lắm. Cậu có thấy niềm vui của mình giống những cơn mưa không? Ào ạt một vài khoảnh khắc, giòn giã nhưng rồi cũng nhanh tan. Thì cũng có mưa dầm nhưng tớ tạm không đề cập tới nhé.”

"Ừ."

"Còn nỗi buồn ấy, thì như những cơn gió. Thổi suốt ngày đêm, len qua từng lớp áo, thổi qua từng tấc da, làm người ta lạnh cóng. Gió cũng có khi ngừng chứ, nhưng mà tớ lại thấy hầu hết thời gian đời tớ đều phải trân mình chịu đựng, lạnh cả ngày cả đêm."

"Và ngày Hè thì gió mát."

"Cái đó tớ cũng không đề cập đâu. Tớ chỉ lấy một vài điểm đặc trưng tương tự để hình dung thôi. Còn vốn dĩ mọi sự so sánh trên đời đều không tươm tất cơ mà."

Danh nhún vai. Trong lúc nói chuyện cậu cứ loay hoay đôi tay với giấy bút trên bòn. Cho đến khi tôi hồi tỉnh lại từ gió với mưa trong đầu, đã chẳng thấy bức vẽ mới vừa rồi nằm đâu.

"Nhiều lúc để chống chọi với gió lạnh không chỉ có mỗi cách là mặc nhiều áo."

Tôi nói. Danh gật đầu, đứng dậy khỏi bàn và bước vào bếp.

"Tớ biết chứ. Nhà tớ chống gió. Hay một ai đó ở cạnh bên chắn gió ôm mình. Nghe thật hay."

Danh đi vào bếp rồi. Cậu đi pha cà phê. Tôi cảm thấy buổi chiều hôm nay thật kì lạ. Cảm xúc trong tôi như muốn phá kén hóa thành cánh bay. Cuối cùng khi vỏ kén bung ra thì bị nước từ đâu dội ào. Đôi cánh yếu ớt ướt sũng chẳng thể nào bay.

Tôi chợt nhớ đến ánh đèn dầu Danh thắp mỗi chiều. Lòng bỗng dưng dâng đầy hoang hoải.

Cậu đã tìm, hay đang chờ, hay vẫn đợi một ai đó nào không?

***

Một vài chậu rau thơm trong sân nhà Danh biến mất.

Cậu nhờ tôi chở đi một vòng những chỗ hay hay trên xe máy gần cả ngày. Ngồi đằng sau xe, thỉnh thoảng Danh giơ máy chụp hình. Có vài ngôi nhà nhỏ cổng gỗ trồng giàn dây leo hoa vàng rực hay tím lơ thơ, cậu nhờ tôi quay xe chạy tới lui vài vòng. Chỗ tôi ở đi xe máy gần nửa tiếng coi như đại khái đã có cái nhìn toàn cảnh rồi. Nhiều nhất là màu xanh. Xanh của rau, xanh của cây dại mọc tràn lan hai bên đường, xanh của núi nằm xa xa như những đường lượn sóng thật dày. Danh bảo màu xanh kỳ diệu ghê ha. Cây nào lá cũng xanh, cỏ nào lá cũng mướt mà nhìn hoài không cảm thấy đồng điệu nhàm chán. Chỉ cảm thấy lòng như mềm ra.

"Đây đúng thật là màu của cánh cổng vùng đất mơ. Cậu mơ nhiều về vùng đất đó. Nhìn hoài cánh cổng đó với khao khát chạm đến rồi mở tung. Ấy nhưng mà đó là vùng đất mơ cơ mà. Cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến được. Thế nên màu xanh của cánh cổng ấy sẽ luôn luôn thần kỳ."

"Nghe thật hay."

"Đương nhiên rồi. Là một khung cảnh luôn hiện mãi trong đầu mà tớ chưa hề vẽ ra được."

“...”

"Màu xanh của nơi này là thứ tớ sẽ không thể quên."

"Vậy cậu còn mang máy ảnh để làm gì?"

Danh cười ha ha vỗ vỗ lưng tôi. Tôi biết cậu chỉ chụp một vài chứ không phải tất cả. Như một chút xíu đề phòng còn sót lại của trí não. Nhớ rồi quên, quên để rồi nhớ. Đó mới là một quy luật cộng hưởng không thể tách rời.

Sau đó ngày cứ trôi qua như cách bàn tay nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Tủ lạnh nhà Danh dạo này ít hẳn đồ dự trữ. Góc phòng xuất hiện một vài thùng xốp dán keo. Mấy hôm còn thấy cậu mượn từ nhà tôi một cây chổi quét mạng nhện trần nhà. Tôi không hỏi, mà tự động làm như không nghe không thấy. Lúc phát hiện vài chậu rau thơm trước nhà cậu không còn, tôi đã cảm thấy như ai đó hắt một xô nước lạnh vào người, lòng run bần bật. Những ngày trôi qua, cơn lạnh không còn khiến tôi run rẩy. Mọi sự thay đổi cứ diễn ra chậm rãi, như được chuẩn bị để không phải xảy ra sự kinh ngạc hay tổn thương nào. Không có giấu giếm, cũng không có câu hỏi nào được đặt ra. Tôi và Danh trân trọng mỗi ngày còn được cùng nhau ngắm cùng một màu xanh mơ ước.

Cho đến một ngày của hơn tháng sau. Buổi chiều từ ruộng rau trở về nhà, tôi không nhìn thấy ánh đèn dầu nhỏ xíu ở ô cửa sổ nhà bên nữa. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng cảm giác bần thần vẫn làm đôi chân run rẩy. Người ta vốn dĩ không sắp xếp được suy nghĩ của trái tim. Tôi không thể ngăn mình đừng đứng mãi ở sân sau và nhìn căn nhà kia tối lặng. Đàn gà bên chân vẫn chíu chít chạy quanh nhau. Khung cảnh bỗng dưng khuyết thiếu làm mọi gam màu như tối hẳn.

Chị hai từ trong nhà giao lại cho tôi một bức tranh. Bức tranh của ngày ấy nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Đám mây tôi vẽ phía trên to đùng, cạnh bên có thêm nhiều đám mây tương tự. Bên dưới mặt hồ Danh vẽ vẫn lăn tăn sóng nhỏ, nhưng đã có thêm một con thuyền.

Lúc trước tôi ao ước mình và Danh đừng hiểu nhau như vậy. Thế thì tôi sẽ không là một hồ yên ả và cậu sẽ không là một áng mây lửng lơ. Mặt hồ không thể chạm vào mây. Chúng chỉ có thể gặp nhau nếu mây hóa thành một cơn mưa rơi xuống. Và kết thúc không có hậu hơn sẽ là mây chậm rãi bay đi, để lại một một hồ không thể nào tạo ra sóng dữ.

Tôi không tài nào tìm được sợi dây buộc lại áng mây. Danh lại mang tới cho tôi một bầu trời mây tràn ngập. Tôi chỉ là một mặt hồ cô độc. Danh lại lặng yên mang tới cho tôi một chiếc thuyền. Tôi còn cầu mong thêm điều gì được nữa, ở một người bạn chân thành và luôn suy nghĩ cho cảm giác của tôi?

Tôi đã ngắm nhìn bức tranh suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Như cái cách Danh vô thức đưa tay ấn máy ghi lại vài tấm ảnh hôm nào. Là một chút xíu đề phòng còn sót lại của trí não. Về một người vốn không thuộc về nhưng lại vô tình đi ngang qua một vài tháng ngày bình lặng của đời mình.

Câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc vào một ngày nào đó, bằng một lời chúc phúc giản dị nhưng chân thành như vậy.

© Sênh Ca bảo bối - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 622: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Tiểu Phương

Tôi muốn nói rằng, bạn ơi, hãy ngồi xuống đây, nhấm nháp chút trà ấm, thưởng thức cảnh đẹp ngoài kia, rồi hãy đứng lên và đi tiếp. Thế giới thuộc về bạn đang giang rộng vòng tay chờ đón bạn ở một nơi nào đó, tôi cá là vậy. Bởi vì, chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top