Có một người luôn chờ đợi cậu
2021-04-08 01:30
Tác giả: Tiểu Phương
blogradio.vn - Huyên im lặng. Cậu hiểu lúc này trong lòng Phương đang chất chứa những gì. Có lẽ cô bạn đã nhớ nơi mình đã từng sống 16 năm, nhưng lại cảm thấy hoang hoải khi không còn điều gì níu kéo ở nơi đó. Một điều gì thiêng liêng như gia đình, như tình cảm. Nỗi sợ liệu 5 năm, 10 năm nữa trở về Hải Phòng, từ chỗ thân quen, những cảm giác trong lòng cô có thay đổi trở thành xa lạ? Trong khoảnh khắc, Huyên muốn cho Phương biết Hải Phòng vẫn còn một điều níu kéo cô bạn, khiến cô bạn thấy an tâm hơn khi nghĩ về Hải Phòng của cô.
***
“Chúng ta cô độc bước vào thế giới này cũng chỉ vì muốn tìm một người có thể đối xử tốt với mình... Miễn lòng còn tha thiết!”
Chàng trai bước lên tàu. Một tay nắm hờ quai của chiếc ba lô chỉ đeo bên vai phải, tay kia đút vào túi quần, hai tai gắn tai nghe, mắt chàng trai lạnh lùng lướt nhanh qua từng hàng ghế ngồi. Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế gần cuối toa, khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế. Ghế bên cạnh, ghế sát cửa sổ là một cô gái đang chống cằm, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa. Và đoàn tàu chuyển bánh.
Huyên giật mình khi nghe tiếng gọi của người soát vé. Cậu rút chiếc vé từ trong túi quần đưa cho nhân viên nhà tàu. Bác soát vé tiếp tục gọi cô gái ngồi kế bên Huyên, phải hai câu, cô gái mới quay lại. Hơi tò mò, Huyên quay sang nhìn vị hành khách ngồi cạnh mình. Cô gái đưa chiếc vé ra với khuôn mặt đỏ ửng, một vệt nước vẫn đọng trên má. Nhận thấy cái nhìn ngạc nhiên thoáng chút ái ngại của bác soát vé, cô gái mỉm cười nhẹ. Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười đó cùng với vết chàm đỏ loang trên gò má trái của cô gái, Huyên ngỡ ngàng.
“Phương…”.
Cô gái quay sang Huyên. Hai ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn nhau. Và cô gái mở lời.
“Lâu lắm mới gặp lại, Huyên”.
Huyên nhìn cô bạn cũ ngồi cạnh mình, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Không ngờ lại gặp nhau hôm nay, càng không ngờ lại gặp nhau trên một chuyến tàu Hải Phòng - Hà Nội.
“Cậu ra Bắc lâu chưa?” - Huyên hỏi.
“Được hai tuần rồi. Tớ về quê thăm ông bà nội một tuần, một tuần còn lại ở Hà Nội chơi với bà ngoại. Hôm qua mới về Hải Phòng”.
“Vậy mà hôm nay đã lên Hà Nội rồi sao? Cậu trêu tớ à, lúc gặp lại thì cũng là lúc chia tay?”.
“Ừ. Tối nay tớ sẽ bay về Sài Gòn”. Phương cười, nụ cười thoáng chút buồn.
“Huyên, không thay đổi mấy nhỉ?”.
“Ừ. Cậu biết đấy, tớ thì chẳng thể cao lên được nữa, trừ khi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mà con trai kéo dài chân trông sẽ thế nào nhỉ?”.
Huyên và Phương cùng bật cười lớn.
“Không, tớ nhầm. Cậu đã thay đổi, nói chuyện hài hước hơn trước nhiều”. Phương nháy mắt.
“Còn cậu thì vẫn vậy”.
Huyên nhìn Phương, dịu dàng. Lần đầu tiên, cậu được ngắm cô bạn ở khoảng cách gần đến thế. Vết chàm trên gò má trái của cô bạn, cũng như hồng lên dưới ánh nhìn của Huyên. Phương mỉm cười và xoa nhẹ bờ má mình.
“Ý cậu nói vết chàm này hả? Ba mẹ mình cũng ngỏ ý đưa mình đi phẫu thuật bằng tia laze xóa nó khi đủ 18 tuổi. Nhưng mình không muốn, đối với mình, nó là một điều đặc biệt”.
Phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu vẫn cứ chạy, ném lại cho hành khách muôn vàn cảnh vật trước mắt như thể một thước phim quay nhanh. Cánh đồng xanh mướt. Những cây chuối mọc san sát nhau lúp xúp che cho nhà dân. Một vài chú bò thủng thẳng đi trên đường. Dù chẳng nhìn thấy khuôn mặt đã quay đi của cô bạn, Huyên vẫn biết hẳn cô đang tư lự nhớ về những kỉ niệm đã qua. Cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng là cái nhìn vô định. Thu vào tầm mắt cậu bây giờ chỉ có một hình ảnh duy nhất là vết chàm đỏ. Vết chàm đỏ bỗng chốc thổi phù lớp bụi thời gian mỏng phủ trên những kí ức của Huyên để chúng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ùa vào.
Hồi mới vào lớp 10, Huyên đóng khuôn trong vai hình ảnh lạnh lùng với môi trường mới. Cậu vốn là con người không dễ hòa đồng. Vài tháng sau năm học mới, khi cả lớp đã từ xa lạ trở nên thân quen, Huyên vẫn một mình tới lớp, một mình gục xuống mặt bàn ngủ cùng với chiếc tai nghe mỗi giờ ra chơi, một mình một góc mỗi giờ sinh hoạt tập thể.
Điều này vô tình trở thành đề tài xì xào bàn tán cho mọi người trong lớp. Cho đến cuối học kỳ Một năm lớp 10, trường tổ chức festival ngoại ngữ, lớp Huyên tham gia với vở nhạc kịch "Romeo và Juliet". Huyên được giao vai chính Romeo, còn Juliet là Ngọc - cô bạn lớp trưởng. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, khi mà trong số những động tác múa của cặp đôi chính, có một động tác Huyên cần vòng tay qua eo Ngọc, nhấc người cô bạn lên và cả hai xoay một vòng, cậu không làm được.
Thường thì Huyên không đủ sức giữ cô bạn cho đến hết vòng xoay khiến Ngọc bị ngã. Huyên thấy mệt mỏi. Đằng sau vẻ lạnh lùng, cậu đang tự ti về ngoại hình của mình. Huyên gầy, thấp hơn hội con trai cùng lứa rất nhiều, thậm chí chỉ nhỉnh hơn Ngọc vài phân mà Ngọc cũng không cao lắm. Dù bác đạo diễn đã nói đó chỉ là một động tác kĩ thuật, cố gắng thì có thể làm được, chứ không phải vì cơ thể cậu thấp bé, nhưng Huyên vẫn quyết định từ bỏ vai diễn. Cậu không thể chịu đựng những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cùng lớp mỗi lần họ đứng xem cậu tập.
Hôm đó, Huyên đến lớp sớm như thường lệ, lớp vẫn chưa có ai. Rồi Phương đến. Hồi đó Phương cũng diễn một vai phụ họa trong vở nhạc kịch. Cô bạn đến bàn Huyên, ngồi xuống đầu bàn. Huyên ngồi cuối bàn. Huyên quay sang nhìn cô bạn chăm chăm vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhìn vào vết chàm đỏ trên mặt.
“Cậu thấy lạ về nó, vết chàm đỏ phải không? Ai mới gặp tớ lần đầu đều bị ấn tượng với nó”.
“Hồi mới vào cấp Hai, vết chàm này khiến tớ bị bạn bè kì thị nhiều lắm, đặc biệt là tụi con trai. Buổi dọn vệ sinh lớp đầu năm, tụi con trai được phân công lau bốn chiếc quạt trần, lúc đó tớ đang miệt mài lau một cái cửa sổ gần đó. Và một tên đã quay ra chỗ tớ, nói bằng giọng kênh kiệu “Này bỏng ngô, giặt hộ cái giẻ lau!".
Mấy tên còn lại cười ầm lên phụ họa. Tớ chẳng nói gì, cầm giẻ lau đi giặt, nhưng trong tay lăm lăm một viên phấn. Tớ giặt giẻ thật sạch, nghiền nát viên phấn thành bột rồi đổ vào trong giẻ, gấp lại cẩn thận đưa cho tụi nó. Sau đó, tớ nấp sau cửa lớp xem thành quả của mình. Thành quả thế nào thì cậu tưởng tượng ra đúng không?”.
Phương ngừng lại, quay sang nhìn và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên không chớp của Huyên.
Cô bạn mỉm cười như thể đã biết trước điều đó.
“Cũng vì tớ phản ứng mạnh mẽ như thế, cho nên tụi con trai có phần nể. Sau này tớ với tụi nó chơi khá thân. Tớ cũng quen với cái nickname "bỏng ngô" được gọi luôn”.
“Cậu hiểu tớ muốn nói gì đúng không? Đừng bỏ vai diễn. Bác đạo diễn đã nói đấy chỉ là một động tác kĩ thuật mà. Cậu tập được thì mọi người sẽ không bàn tán gì về cậu nữa”.
Cả không gian rơi vào một khoảng lặng.
Sau đó, Huyên bắt đầu nói, có lẽ là câu nói đầu tiên cậu nói với Phương từ đầu năm học.
“Hồi cấp Hai, một lần tớ bị nổi hạch. Sau đó đi khám, bác sĩ bảo tớ không cao lên được nữa”.
Huyên chẳng hiểu sao một câu chuyện cậu mãi mãi muốn giữ bí mật với mọi người, lại được bộc bạch ra với cô bạn mới nói chuyện lần đầu dễ dàng đến thế. Nhưng rõ ràng, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và câu nói cuối cùng của Phương trong cuộc nói chuyện hôm đó đã giúp cậu rất nhiều, không chỉ trong vở nhạc kịch, mà còn trong cả cuộc sống sau này.
“Tớ tin cậu làm được”.
Huyên nhận lại vai Romeo, rồi tập được động tác khó. Vở nhạc kịch dù không giành giải nhất toàn trường, nhưng lại giành giải được nhiều người yêu thích nhất. Cậu hòa đồng hơn với lớp. Mọi thứ đều thay đổi và thay đổi lớn nhất trong cậu, là cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho cô bạn mang về chàm đỏ mạnh mẽ. Hai người không thật sự thân nhau trên lớp, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện nhưng Huyên luôn quan tâm cô bạn, một chút mỗi ngày, một cách thầm lặng.
Cuối năm lớp 10, Phương đột ngột báo tin sẽ cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sống. Huyên thấy hụt hẫng. Buổi liên hoan chia tay ở nhà cô bạn, Huyên định nói ra điều quan trọng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, Phương sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không nên để cô bạn phải băn khoăn vướng bận những điều ở đây nữa, chỉ nên để lại những kỉ niệm đẹp với Hải Phòng. Và thế là tình cảm đặc biệt lại ở lại trong lòng Huyên.
Đoàn tàu vẫn chạy, Huyên lặng nghe âm thanh chói tai do ma sát tạo ra khi tàu chạy nhanh. Có nhiều thứ cậu muốn hỏi Phương nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Một lát, Phương quay sang phía cậu.
“Chuyện hôm nay gặp tớ trên tàu, cả chuyện tớ về Hải Phòng, đừng kể với mấy nhỏ bạn thân nhé”.
“Vì sao?”.
“Chúng nó sẽ giận tớ mất. Về mà chẳng thèm gặp bạn bè, cứ lẳng lặng đến rồi đi. Nhưng kỳ thực, tớ không muốn gặp chúng nó tí nào”.
Huyên nheo mắt khó hiểu.
“Gặp bạn bè, tớ sợ tớ sẽ trốn lại Hải Phòng, chẳng muốn bay vào Sài Gòn mất nên cứ âm thầm về rồi đi thôi. Thế mà hôm nay lại gặp cậu. Cậu phá hỏng ý định của tớ rồi đấy, Huyên”.
Huyên cười lớn vì lời nói đùa dễ thương của Phương. Nhưng cũng có chút thông cảm với cô bạn. Nếu là cậu, nếu lại quay về chốn cũ với bạn bè, với trường lớp, để cho bao nhiêu kỉ niệm về theo, thì cậu cũng không đủ can đảm quay gót đi lần nữa.
“Sao không xin bố mẹ cậu cho ở lại Hải Phòng lâu một chút?”.
“Biết nói thế nào nhỉ?”. - Phương ngừng lại hồi lâu.
“Nhà tớ bây giờ chẳng còn ai ở Hải Phòng cả. Ông bà nội thì đã về quê, nhà ngoại từ trước đã ở trên Hà Nội. Mẹ tớ ngày trước xuống Hải Phòng công tác, gặp bố dưới này và lập gia đình mà. Bây giờ cả gia đình cũng chuyển vào Sài Gòn luôn, vì công việc của bố. Hải Phòng không còn ai ngoại trừ mấy người bà con xa”.
“Mới chuyển đi có một năm thôi mà nhiều lúc tớ đã sợ mình sẽ quên mất Hải Phòng, Huyên ạ. Bởi vì ở đó không còn gì níu kéo. Tớ nghĩ thế. Cho nên lần này ra Bắc, tớ mới quay về Hải Phòng một ngày, ở nhờ nhà một người họ hàng xa. Bố mẹ không biết chuyện này.
Tớ dành nguyên ngày hôm qua để đi lại tất cả những nơi mình đã từng đi, để khắc in những hình ảnh đó vào trong lòng, để không thể quên Hải Phòng. Tớ đã đi bộ năm vòng hồ Tam Bạc, điều mà trước đây chưa bao giờ từng làm, để ngắm hoa phượng. Đi ăn vặt ở Chu Văn An, một mình. Đạp xe lòng vòng mấy con đường trung tâm. Hải Phòng nhỏ nhưng bình yên. Chỉ tiếc là không có đủ thời gian để bắt buýt ra Đồ Sơn... Những nơi này có lẽ là tất cả những gì tạo nên Hải Phòng của tớ”.
“Còn chứ! Còn bạn bè, trường lớp, còn A4. Và còn…”.
Huyên thấy tim mình đập thình thịch.
“Còn gì?”.
“Còn... tình cảm mọi người dành cho cậu”.
Tàu đã dừng ở ga Hải Dương. Một vài hành khách lục tục lấy hành lý xuống ga, lại một vài người đi bộ trong sân ga chuẩn bị lên tàu. Đâu đó có tiếng của những cô bán hàng rong rao ngô, bánh mì, bánh đậu xanh. Phương chợt quay sang hỏi.
“Cậu ăn ngô không?”
“Ừ”.
Cô bạn kéo khung cửa sổ lên, gọi một người bán hàng rong, vài câu nói qua lại, Phương đã mua được một túi ngô luộc còn nóng.
Và đoàn tàu lại chuyển bánh,
Huyên và Phương cùng ăn ngô. Còn lại một bắp, cô bạn vui vẻ cho cậu nhóc dễ thương ở hàng ghế đối diện, nãy giờ đang chăm chú nhìn hai người ăn.
“Hồi còn nhỏ, mỗi dịp lễ Tết cùng bố mẹ đi tàu lên Hà Nội thăm ông bà ngoại, cứ đến ga Hải Dương tớ lại đòi ngô. Hồi đó giá một túi ngô chỉ bằng một nửa bây giờ. Qua thời gian, cái gì rồi cũng thay đổi”.
Huyên im lặng. Cậu hiểu lúc này trong lòng Phương đang chất chứa những gì. Có lẽ cô bạn đã nhớ nơi mình đã từng sống 16 năm, nhưng lại cảm thấy hoang hoải khi không còn điều gì níu kéo ở nơi đó. Một điều gì thiêng liêng như gia đình, như tình cảm. Nỗi sợ liệu 5 năm, 10 năm nữa trở về Hải Phòng, từ chỗ thân quen, những cảm giác trong lòng cô có thay đổi trở thành xa lạ? Trong khoảnh khắc, Huyên muốn cho Phương biết Hải Phòng vẫn còn một điều níu kéo cô bạn, khiến cô bạn thấy an tâm hơn khi nghĩ về Hải Phòng của cô.
“Thực ra, có một thứ không thay đổi đâu, từ một năm trước đến giờ vẫn không thay đổi, là tớ…”.
Đoàn tàu vừa đi qua gầm cầu. Rất nhanh, chỉ khoảng 2,3 giây thôi, nhưng âm thanh ầm ù đã át mất những chữ Huyên vừa nói. Có những câu người ta chỉ đủ can đảm nói ra một lần.
“Cậu vừa nói gì, nói lại đi. Ồn quá”.
“À... ừm... ý tớ là tình cảm mọi người dành cho cậu vẫn vậy, sẽ không thay đổi”.
“Dù biết vậy, nhưng tớ vẫn không điều khiển được cảm xúc của mình. Sau này đi xa cậu sẽ hiểu”. Phương cười.
“Đi tàu ồn đúng không”.
“Ừ. Đi ô tô thì êm hơn”.
“Có biết tại sao tớ không chọn ô tô mà là tàu hỏa không?”.
“Gắn với kỉ niệm ngày nhỏ của cậu”.
“Đấy là một phần. Điều quan trọng là chỉ có tàu mới đi qua cầu Long Biên qua Sông Hồng, còn ô tô thì không. Cái cảm giác tàu chầm chậm đi trên cầu, dòng sông đỏ phù sa hiền hòa chảy dưới chân cứ như thể mình đang bồng bềnh trên mặt nước ấy.
Hồi bé tớ cứ hay tranh ngồi ghế sát cửa sổ để ngó ra ngoài nhìn xuống. Sau này lớn hơn, ngồi ngắm những nhịp cầu đã nhuốm màu thời gian, ngắm người đi xe đạp, xe máy bình thản trôi qua trước mắt, đôi khi là một con thuyền trôi chậm rãi trên sông, tớ thấy lòng bình yên hơn bao giờ hết.
Xem nào. Cô bạn nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay. Còn hơn nửa tiếng nữa thôi, cậu sẽ được thử cảm giác đó”.
Phương cười làm Huyên cũng cười. Rồi hai người nói chuyện tiếp.
Tàu dừng ở ga Cẩm Giàng. Rồi tàu lại chuyển bánh…
“Tớ ngủ một chút đây. Sáng dậy sớm để kịp chuyến tàu nên bây giờ hơi buồn ngủ. Lát tàu lên cầu Long Biên sẽ dậy”.
Nói rồi Phương tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Huyên cũng nhắm mắt, nghe tiếp bản nhạc đang chạy trong playlist.
Trong mơ màng, Huyên thấy đầu Phương khẽ ngả vào vai mình.
Tiếng loa thông báo từ nhà tàu làm Huyên giật mình tỉnh dậy.
"Còn 5 phút nữa tàu sẽ đưa quý khách vào ga Gia Lâm. Hành khách xuống ga Gia Lâm kiểm tra kỹ lại hành lý của mình trước khi xuống tàu."
Huyên phải xuống ga này. Bên cạnh, Phương vẫn đang ngủ, chỉ có điều không còn tựa đầu vào vai Huyên nữa mà ngay ngắn tựa vào lưng ghế. Cậu thấy chút luyến tiếc. Không biết bao lâu nữa thì sẽ được gặp lại Phương. Hai đứa cũng chẳng còn mấy năm mà vào Đại học, rồi đây sẽ mỗi người mỗi con đường. Nhất định phải làm một điều gì đó, một điều gì đó.
Nghĩ rồi, Huyên vội vàng lôi quyển sổ tay và một chiếc bút từ trong ba lô ra, xé một tờ giấy. Viết và viết. Cậu gấp mảnh giấy lại đặt lên mặt bàn cạnh cửa sổ, khoác ba lô lên vai, rồi đi. Huyên xuống đến sân ga, đi bộ một quãng. Chợt cậu dừng lại, nhìn về phía toa tàu vừa ngồi, một hồi lâu, cho đến khi nó chuyển bánh.
Phương tỉnh dậy. Ghế bên cạnh trống, Huyên đã không còn ở đó. Cô thấy hụt hẫng. Nhưng rồi cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên mặt bàn.
“Tớ phải xuống ga Gia Lâm rồi, không thể cùng cậu ngồi trên tàu ngắm cầu Long Biên và sông Hồng được. Có lẽ những nhịp sau, dòng người bình yên được cậu cảm nhận thì mãi chỉ thuộc về một mình cậu thôi”.
Cũng như vậy, tất cả những nơi cậu đã từng đi, những người bạn, những kỉ niệm cậu có ở Hải Phòng sẽ mãi mãi chỉ thuộc về mình cậu. Bởi vì chúng làm nên Hải Phòng trong cậu mà. Cậu nói cái gì qua thời gian cũng thay đổi, nhưng Hải Phòng của riêng cậu thì không. Vì còn một điều này nữa, từ một năm trước đến giờ không-thay-đổi, là “Tớ thích cậu”.
Tớ đã định không nói ra, nhưng rồi lại nghĩ rất có thể nó sẽ trở thành niềm tin để cậu tin rằng luôn còn những điều đẹp đẽ níu chân cậu ở đây. Cho nên, hãy cứ an tâm mà đi xa nhé, Hải Phòng luôn chờ cậu.
Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau
Huyên.”
Phương gấp mảnh giấy lại, khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy một điều gì thật ấm áp. Tàu đã lên cầu Long Biên. Và kia rồi, sông Hồng đang hiện ra trước mắt, hiền hòa và mênh mông.
© Sênh Ca bảo bối - blogradio.vn
Xem thêm: Cậu, tớ và lời hứa l Truyện Ngắn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu