Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bay về vùng nắng ấm

2021-05-14 01:24

Tác giả: Tiểu Phương


blogradio.vn - Chúng tôi bước đi song song giữa một rừng người đi dạo chợ Noel. Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy để chúng tôi không bị tách nhau ra ở đó, và Ái khẽ khàng siết chặt lại. Thật ra chậu củ cải đỏ nhỏ ấy thì không nặng lắm nhưng nếu tôi ôm nó thì sẽ chẳng thể nắm tay được cô ấy như thế này, nên chốc nữa quay lại vẫn là cách hay nhất. 

***

“Gửi tặng P,

Tôi viết cho em những tình đầu khắc khoải. Chỉ mong sao em chẳng phải đợi chờ hoài, đoái nhìn tìm ai trong cơn đau hoang hoải. Riêng em tự mình cũng kéo được nắng sớm mai”.

Khi tiếng chuông vang lên leng keng lúc đẩy cánh cửa kính, tôi nhìn thấy Danh đầu tiên. Cậu ấy mặc đồng phục của quán, sơmi trắng và quần tây đen, đang phục vụ một chiếc bánh ngọt vị chanh dây. Tôi không giấu được sự ngạc nhiên, mở to mắt có ý dò hỏi. Danh bắt gặp ánh mắt đó nhưng chỉ mỉm cười chào, khẽ hất đầu vào phía bên trong, ra hiệu "Nhanh lên". 

Tôi đã đến muộn 10 phút nên chị quản lý đang khoanh tay đợi ở quầy bằng cái nhíu mày. Gần một nửa số ngày trong tháng tôi toàn đến muộn. Tôi nhăn mũi nặn ra một nụ cười hối lỗi rồi vội vã đi mặc đồng phục.

Đây là cửa hàng cà phê nhỏ tôi đang làm thêm, cũng được 4 tháng rồi. Mọi thứ đều ổn, may có chị quản lý. Mỗi lần tôi đến trễ 10 phút chị ấy cũng chỉ nhíu mày và thế là xong, không phạt không trừ lương. Chị ấy chỉ làm việc đó khi có bất cứ cái gì rơi rồi vỡ. 

thanh_-_xuan_1

Danh là bạn học cùng lớp của tôi ở trường Đại học nhưng các môn học theo tín chỉ nên chúng tôi chẳng gặp nhau mấy. Cả học kỳ ngẫm ra được 3 môn học chung là cùng. Tôi nhớ là chúng tôi cũng rất ít khi nói chuyện. Rồi khi tình cờ ngồi chung và bắt chuyện với nhau, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết hóa ra chúng tôi từng cùng học chung trường cấp ba.

Cậu ấy là người không nói nhiều lắm nhưng không phải là kiểu người gây buồn chán. Ngược lại, có những chủ đề cậu ấy kể rất thú vị và tôi có thể tham gia một cách hào hứng. Vì thế dần dần vào những lúc có giờ học chung, chúng tôi bắt đầu chọn bàn ngồi cạnh nhau. Luôn là cậu ấy đến sớm, giữ chỗ trước, có những hôm cậu ấy còn chuẩn bị sẵn cả một hộp sữa. Danh bảo cậu ấy thường mua cả lốc để về uống nên luôn có sẵn sữa trong ba lô. Tôi vừa ngồi xuống bàn đã nghe Danh thầm thì.

“Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Mười Phút”.

“Hả?”.

“Nếu cậu không đến trễ thì thôi, nhưng mỗi lần trễ cậu luôn đến trễ 10 phút”.

“À, tại vì nếu lỡ trễ hơn thế tớ sẽ cúp học luôn, nên cậu không có dịp nào gọi tớ là Mười Lăm Phút, Hai Mươi Phút đâu”.

Danh bật cười, rồi đặt trước một tôi một hộp sữa. Tôi đã từng kể cho cậu ấy nghe về chỗ mình làm thêm nhưng chưa bao giờ nói địa chỉ vì không muốn người quen đến.

Tôi sẽ ngại lắm. Vì vậy thật ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây, đứng rửa ly tách. Đang là giờ nghỉ trưa, quán vắng khách nên tôi tranh thủ giở gói bánh sandwich để ăn và đứng cạnh buôn chuyện với Danh.

“Sao cậu lại ở đây vậy?”.

“Tớ cũng đang định hỏi cậu câu đó nè”.

“Đây là chỗ mà tớ làm thêm đó. Tớ hay kể với cậu về nó đó”.

“Tình cờ nhỉ, tớ đi tìm việc và hôm qua chạy ngang qua đây, thấy chỗ này đang tuyển người”.

“Cậu may nhé. Cửa hàng mới treo biển tuyển hôm qua thôi à”.

Danh gật đầu nhún vai.

“Tớ cũng nghĩ là mình may thật”.

thanh_-_xuan_2

Tôi biết cô ấy thích màu xanh vì cứ vài ba tháng cô ấy sẽ thay một vật gắn balô mới, nhưng lần nào cũng nhất định là màu xanh. Dần dần tôi có một thói quen hay vô thức tìm kiếm chiếc ba lô nào có gắn một con thú bông, hay một vật gì đó màu xanh và nghĩ xem có phải là cô ấy hay không. Đa số lần đều đúng. 

Trong suốt những năm cấp ba, tôi thỉnh thoảng vẫn cất tiếng chào khi chúng tôi gặp nhau trên hành lang, dù nhỏ thôi. Lớp chúng tôi cạnh bên và thỉnh thoảng tôi vẫn qua bên ấy xin thêm phấn. Cô ấy luôn đáp những lời chào ấy bằng một nụ cười rạng rỡ. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng đọng lại gì trong trí nhớ của cô ấy, hoặc đọng lại nhưng không rõ rệt, chỉ như một vệt sáng dễ chịu mà cô ấy có trong ngày, rồi tắt lịm. Bởi vậy mà cô ấy mới tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi kể chúng tôi học chung một trường cấp Ba. Lúc ấy tôi bỗng dưng thấy trên đầu lưỡi mình có một vị hơi chát, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy mình ngốc nghếch.

Chuyện chúng tôi học cùng trường Đại học hoàn toàn là tình cờ, ngay ngày đầu tiên nhận lớp, trước mặt tôi là một con cá voi xanh gắn trên một chiếc ba lô. Tôi đã nghĩ là không thể nào, nhưng đó đúng là cô ấy. Tôi kiểm tra lại lịch học của mình và thất vọng nhận ra chúng tôi chỉ trùng giờ có 3 môn. 

Ngày nào tôi cũng đến lớp sớm và xem cô ấy thường ngồi ở đâu và rồi hôm sau nữa dọn đến ngồi ở bên cạnh. Khi biết chúng tôi cùng trường cấp ba, Ái hào hứng hẳn và mối quan hệ giữa chúng tôi thân hơn, đủ để cô ấy nhớ được tên tôi và dễ dàng gọi tôi giữa đám đông. 

Một lần đến trễ, cô ấy bảo mình chưa ăn gì nên hôm sau tôi để sẵn hộp sữa trong ba lô. Nếu cô ấy đến đúng giờ thì cuối ngày tôi sẽ tự uống, ngược lại nó sẽ nằm trên bàn nếu cô ấy trở thành Mười Phút. Ái dễ dàng tin rằng việc một người sẵn sàng đợi cô ấy vào mỗi sáng và mua cho một hộp sữa vì cậu ta thật sự mua cả lốc sữa. Tôi chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng tôi biết mình cảm thấy vui khi thấy Ái tỉ mẩn bóc chiếc ống hút. Nếu cô ấy hỏi chuyện cô ấy uống sữa có gì vui khiến tôi cười, tôi sẽ nhún vai nói rằng vì cậu dính sữa cả vào mép như trẻ con. Thế mà Ái cũng tin nốt, đưa tay lên chùi mép thật.

thanh_-_xuan_5

Ái có nói về quán cà phê mà cậu ấy đang làm thêm nhưng nhất quyết không cho địa chỉ vì không muốn tôi đến làm cô ấy ngại. Cô ấy làm như người khác không biết theo dõi vậy. Tôi vẫn thường chạy ngang quán mỗi ngày. Đôi lúc sẽ thấy Ái qua lớp cửa kính, bê cà phê hoặc bánh ngọt. Đôi lúc không. Mà số lần không thấy thì lại nhiều hơn.  Chiều hôm qua, tôi thấy trước quán có trưng bảng tuyển người nên giờ tôi có mặt ở đây. Ái không cho tôi đến với tư cách là một người khách, nhưng cô ấy không hề cấm với tư cách là một nhân viên.

Danh là lính mới nhưng cậu ấy bắt kịp công việc rất nhanh, thậm chí nhanh nhẹn hơn tôi ở việc bưng bê và ghi món. Chỉ có mỗi việc rửa ly tách là tôi có thể lên mặt. Không có ngày nào là Danh không làm vỡ một cái gì đó. Khi tôi bảo kể từ ngày đầu tiên tôi làm việc cho đến giờ, tôi chưa từng làm vỡ cái gì hết, Danh xuýt xoa. Thế là cậu ấy đề nghị sẽ giúp tôi bưng bê và ghi món, còn tôi sẽ rửa ly tách phụ cô ấy. Tôi gật đầu ngay. Có lần cậu ấy cho tôi một cái bánh sandwich nhân bí đỏ bảo là cho tôi ăn rồi chóng lớn để giúp cậu ấy rửa được nhiều ly tách hơn.

“Có mỗi cái bánh này mà cậu bắt tớ làm bao nhiêu đó việc á?”.

“Thế cậu muốn gì?”.

Tôi ngẩn người ra suy nghĩ thật sự nghiêm túc.

“Tiền lương tháng đầu của cậu có thể trích ra mua một thứ tớ thích và mua gì đó để ăn, được không?”.

“Một trong hai thứ đó thôi. Bớt tham lam”.

“Tớ sẽ rộng lượng. Thỏa thuận thế nhé”.

“Đồng ý”.

Tôi cười toe, vỗ tay. Chẳng hiểu sao Danh lại mỉm cười.

“Sao cậu lại cười?”.

“Cậu hành xử cứ như cậu sắp được ăn đến nơi ấy”.

“Ơ? Thế cậu định xù à? Cậu không cho tớ ăn nữa hả?”.

“Tớ có thể chọn phương án mua quà nhé”.

“Thế thì tớ vẫn vỗ tay được cơ mà”.

Tôi vui vẻ vỗ tay thêm ba cái nữa trước khi quay trở lại với những ly tách đang ngổn ngang chờ trong bồn rửa.

Ái cứ đi đằng trước, ngó nghiêng mấy kệ hàng. Tôi bước theo sau, nhìn cô ấy nghiêng đầu qua bên này rồi bên kia. Cuối cùng Ái chọn mua một con gấu bông mặc áo len xanh. Khi đã chia tay nhau ở ngã tư gần nhà cô ấy, tôi quay ngược lại cửa hàng để mua thêm một con gấu bông mặc áo len hồng. Khi nãy cô ấy đã bảo rằng hẳn đây là một đôi gấu. Hết sạch tháng lương đầu. Cầm chú gấu bông màu hồng không hợp với mình, tôi không ngừng lẩm bẩm đã là một đôi gấu sao cô ấy không chọn màu hồng cơ chứ. Nhưng tôi lại đang cười, dĩ nhiên, như một thằng ngốc. Con gấu bông áo len hồng được để ở kệ sách.

thanh_-_xuan_4

Tôi đến làm việc ở quán cà phê vì tôi muốn dành nhiều thời gian ở cạnh Ái hơn. Ba môn trùng tiết cho cả một học kỳ là quá ít. Nhưng tôi chỉ làm việc được hơn một tháng thì đành xin nghỉ vì một ngày bình thường đã bận rộn quá mức cho phép. Ngoài giờ học, tôi còn cộng tác cho một tờ báo và tham gia một khóa học thiết kế đồ họa. Việc thức đêm thường xuyên hoàn thành những việc đó đã khiến tôi thường ngáp dài vì thiếu ngủ. 

Tôi đã nghĩ mình sẽ chu toàn được mọi thứ nếu cố gắng nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Nhưng không sao, tôi đã xác định được mình không có ai phải dè chừng ở quán cà phê này và tôi cũng đã nghĩ ra một cách khác.

Sau khi sắp xếp các ly tách gọn gàng, tôi chùi đôi bàn tay ướt vào tạp dề rồi thở dài. Danh đã nghỉ làm được ba ngày. Tôi lại phải trở về với việc ghi món ăn mà mình rất dễ ghi nhầm. Bỗng dưng cảm thấy được có cậu ấy quanh đây thật là tốt.

Tan ca, tôi chào tạm biệt chị quản lý trước khi rời đi. Chị ấy mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại chỉ nở một nụ cười của một người biết được một bí mật thú vị. Dù khá tò mò nhưng tôi cảm thấy mình cần về nhà ngủ nên không nghĩ nhiều. Hôm nay khách đông nên giờ tan ca đã muộn hơn bình thường nửa tiếng. Chiếc chuông kêu leng keng khi tôi đẩy cửa, và Danh đã đứng ở phía trước.

“Sao cậu ở đây vậy?”.

“Tớ đi học một lớp thiết kế đồ họa gần đây, vừa xong thì chạy qua đi với cậu cùng về cho vui”.

“Cậu chờ lâu không?”.

“Tớ mới tới thôi mà”.

Cậu ấy im lặng một chút rồi nói thêm.

“Tớ đâu có chờ. Tớ chỉ tiện đường thì ghé qua thôi. Vừa mới tới tức thì thôi”.

Rõ ràng tôi đã thấy cậu ấy cách đây gần 45 phút. Tôi đã nghĩ là mình nhìn nhầm vì qua cửa kính trời tối có thể tôi không nhìn rõ và khi đó tôi lại đang bận. Nhưng bây giờ cậu ấy đang ở trước một, đúng với vạt áo màu xanh khi nãy tôi đã thấy thì không thể nào lại nhầm được. Tôi ngẩn người ra vì không hiểu sao cậu ấy lại phải nói dối.

thanh_-_xuan_8

Có vẻ tôi đã nói sai cái gì đó vì bỗng dưng Ái rất khác. Cô ấy không còn cái vẻ hào hứng vui vẻ như khi nãy cô ấy mở cửa và nhìn thấy tôi. Bây giờ Ái chỉ lặng lẽ chạy xe song song và ừ hử nếu tôi có hỏi gì đó. Nhưng cô ấy không hề tập trung vào câu chuyện. Rõ ràng cô ấy đang suy nghĩ về một điều gì đó khá quan trọng. Bỗng dưng tôi hơi chột dạ. Tôi chỉ mới nghỉ làm có vài ngày, không thể nào.

“Ái nè, quán có tuyển được nhân viên mới chưa?”.

“Chưa”.

“Tiếc nhỉ, nếu tớ không quá bận thì tớ vẫn sẽ làm ở đó. Tớ thích làm ở đó lắm”.

“Ừ”.

Rõ ràng là Ái đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rõ ràng là cô ấy không muốn kể cho tôi. Nghiêm trọng hơn là cả tuần sau đó Ái có vẻ xa cách tôi. Dù vẫn ngồi cạnh nhưng cô ấy vẫn không tập trung vào các câu chuyện mà tôi nói. Mà tôi không hiểu vì sao.

Tôi có một tật xấu, đó là nghĩ quá nhiều về những điều làm mình vướng mắc, đến nỗi không thể tập trung hoàn toàn vào một việc gì. Lần đầu tiên tôi đã làm vỡ một cái tách uống capuchino. Những chuyện vướng mắc như là việc tại sao Danh lại nói dối. Rõ ràng người tôi đã nhìn thấy là cậu ấy, nhưng cậu ấy lại bảo là không. Sau cái buổi tối cậu ấy đứng đợi ở trước cửa đó, bỗng nhiên Danh xuất hiện bằng một diện mạo khác mà tôi nghĩ lần đầu mình nhìn thấy nó. Cậu ấy dường như không giống với trước giờ mà tôi đã nghĩ. Điều đó làm tôi bối rối.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có một ưu điểm lớn, đó là nếu không hiểu thì sẽ tìm hiểu để không còn thắc mắc nửa thì thôi. Cuối cùng tôi chủ động hẹn gặp Danh sau vài lần tránh mặt. Ngồi phía đối diện, cậu ấy có vẻ không thoải mái.

“Tớ muốn cậu nói nghiêm túc về việc này, được chứ?”.

“Ừ. Nhưng có chuyện gì vậy?”

thanh_-_xuan_6

Tôi hít một hơi lấy can đảm. Và đó là lúc tôi nhận ra vấn đề. Tôi hiểu ra vì sao việc Danh không nói dối mình lại quan trọng đến thế. Chẳng biết từ lúc nào tôi cảm thấy dễ chịu với việc có cậu ấy bên cạnh và tự động nhoẻn miệng cười nếu thấy cậu ấy đang ngồi sẵn ở chỗ ngồi trên lớp. Tôi tin tưởng cậu ấy. Tôi không tưởng tượng ra được mình sẽ làm gì nếu Danh không phải là người mà mình vẫn nghĩ.

“Hôm trước rõ ràng là tớ thấy cậu chờ tớ mà, sao cậu lại nói là không phải?”.

Và Danh mở to mắt. Rồi cậu ấy bật cười, cười đến rụng cả vai, đến nỗi phải lấy tay che mặt.

Một phút trước, Ái làm tôi căng thẳng vì trông cô ấy quá căng thẳng. Tôi không thể đọc được qua mắt cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, tôi không thể nhịn được cười vì câu hỏi đó. Ái nhăn trán khó chịu.

“Tớ hỏi nghiêm túc sao lại cười hả?”.

Tôi phải cười thêm một lúc mới có thể ngẩng đầu lên.

“Cậu thật sự không biết?”.

“Ơ, không biết mới hỏi chứ?”

“Ừ, tớ nói dối đấy. Thế cậu đoán là vì sao?”.

Ái không ngờ trước câu hỏi này của tôi. Cô ấy đăm chiêu một lúc rồi thở hắt ra. 

“Cậu muốn nhờ tớ việc gì à? Nhưng tớ chả nghĩ ra được đó là việc gì. Cậu muốn nhờ tớ làm quen bạn nào trong lớp hả?”.

Rất nhanh, tôi nhận ra đó là dấu hiệu của đèn xanh đã bật giữa ngã tư đường cho một kẻ vẫn chờ đợi được sang đường là mình. Tôi nhận ra dấu hiệu ấy trong đôi mắt của cô ấy, trong giọng nói ngập ngừng của cô ấy. Tôi đã không còn là kẻ vô hình. Có thể tôi còn có vị trí khác quan trọng hơn. Nhưng tôi cũng lén hít một hơi trước khi thực sự xác nhận điều vừa chạy vụt qua đầu mình.

“Vì tớ đợi cậu nhưng không muốn cậu biết là tớ đợi. Tớ không can đảm đến thế đâu”.

thanh_-_xuan_7

Ái ngồi im chờ đợi tôi nói tiếp. Có vẻ cô ấy vẫn chưa thật sự hiểu rõ điều tôi muốn nói.

“Tớ đúng là định nhờ cậu một việc. Gần Noel tớ cần ai đó đi chợ để sắm đồ trang trí với mình. Và những ngày sau đó nữa tớ cũng cần ai đó đi cùng, và để nắm tay. Tớ là một kẻ cô đơn mà”.

Bây giờ thì Ái đang đi phía trước, chúi mũi vào mấy chậu củ cải đỏ rực rỡ cả một góc. Tôi rảo bước theo sau, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy. Nhưng khi Ái ngẩng đầu lên, gọi Bốn Mươi Lăm Phút ơi, tôi vội chạy lại. Ái bảo cô ấy muốn mua một chậu.

“Chốc nữa quay lại rồi mua”.

“Ừ nhỉ, bây giờ ôm thì nặng lắm”.

Chúng tôi bước đi song song giữa một rừng người đi dạo chợ Noel. Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy để chúng tôi không bị tách nhau ra ở đó, và Ái khẽ khàng siết chặt lại. Thật ra chậu củ cải đỏ nhỏ ấy thì không nặng lắm nhưng nếu tôi ôm nó thì sẽ chẳng thể nắm tay được cô ấy như thế này, nên chốc nữa quay lại vẫn là cách hay nhất. 

Tôi lắc tay ra hiệu để cô ấy phải quay sang nhìn. Tôi mỉm cười rồi nói một hơi.  “Ái này, có thể tớ là một kẻ nói dối bậc thầy. Hoặc chỉ đơn giản vì cậu là một kẻ dễ dàng tin vào những gì tớ nói. Tớ có thể nói dối về hộp sữa, về việc làm thêm, về việc đợi cậu tối hôm đó. Riêng về việc này thì tớ hoàn toàn thành thật. Tớ thích cậu thật. Thật nhiều lắm ý”.

© Sênh Ca bảo bối - blogradio.vn

Xem thêm: Phía sau một câu chuyện cổ tích l Radio Truyện Hay

Tiểu Phương

Tôi muốn nói rằng, bạn ơi, hãy ngồi xuống đây, nhấm nháp chút trà ấm, thưởng thức cảnh đẹp ngoài kia, rồi hãy đứng lên và đi tiếp. Thế giới thuộc về bạn đang giang rộng vòng tay chờ đón bạn ở một nơi nào đó, tôi cá là vậy. Bởi vì, chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

10 thói quen đơn giản sẽ thay đổi cuộc sống của bạn

10 thói quen đơn giản sẽ thay đổi cuộc sống của bạn

Hầu hết chúng ta đều bắt đầu ngày mới một cách bận rộn: thức dậy, rời khỏi giường và bắt đầu kiểm tra email. Tất cả như một vòng lặp vô tận và dường như ta chẳng thể đón chào ngày mới theo một cách nào khác, và rồi ta lại đem những cảm giác mệt mỏi ấy vào công việc. Chính thói quen đó khiến cho mỗi ngày làm việc của bạn trở nên kém hiệu quả. Hãy cùng nhau thực hành 10 thói quen 2 phút đơn giản dưới đây để khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng nhé.

Sài Gòn những ngày mưa nhớ em

Sài Gòn những ngày mưa nhớ em

Những ngày này, chỉ được trò chuyện cùng em qua những dòng tin nhắn trên mạng xã hội , gặp em trên video call…, chỉ như thế là chưa đủ. Tôi muốn chạy đến trước mặt em và ôm em thật chặt để không phải vuột mất em. Phải đợi đến bao giờ tôi mới có thể được gặp em. Hết đêm nay, ngày mai, ngày mốt? Hay phải đợi hết những ngày mưa của Sài Gòn?

Những con giáp trời sinh lương thiện, luôn hết lòng vì người khác nên làm gì cũng thành công

Những con giáp trời sinh lương thiện, luôn hết lòng vì người khác nên làm gì cũng thành công

Đây là những con giáp sẽ nhận được ân huệ trời cho nhờ tính tình lương thiện, tốt bụng.

Tình yêu trẻ con

Tình yêu trẻ con

Long rất tốt, anh ấy xứng đáng gặp những người tốt hơn và chẳng kiến anh ấy khó chịu. Đúng là người trưởng thành chẳng hợp yêu đương với trẻ con

Ai về nơi ấy hôm nay

Ai về nơi ấy hôm nay

Ai có về nơi ấy hôm nay Cho tôi gửi chút sắc màu còn lưu giữ Cho gió, cho mây, cho hàng cây năm ấy Để tan như chưa từng có bao giờ.

Em trưởng thành rồi thì anh không ở đây nữa

Em trưởng thành rồi thì anh không ở đây nữa

Anh nợ em một lời hứa còn cậu ấy nợ em cả khung trời mùa hạ. Nhật Bản rất xinh đẹp nhưng nó lại lấy đi của em quá nhiều thứ. Lấy đi cậu ấy rồi lại cướp đi cả anh. Anh là người mang ấm áp xua đi mùa đông lạnh giá, người mang chút mưa vơi đi cái nắng mùa hạ. Vậy mà sau này em liền biết mang ô khi mưa đến, mặc ấm khi gió đông về. Anh nói thử xem có phải em trưởng thành rồi không, trưởng thành liền có chút cô đơn.

Đà Lạt tôi yêu

Đà Lạt tôi yêu

Đà Lạt giờ đây tuy có đông đúc, tấp nập và hiện đại hơn xưa nhưng “chất” Đà Lạt vẫn sẽ nằm lại nơi này. Đà Lạt tôi yêu vẫn mơ mộng và đẹp nao lòng như ngày nào, vẻ đẹp ấy vẫn chẳng có gì đổi thay.

Sống ở đời, càng đơn giản, càng giàu có: 7 chìa khoá của cảnh giới an nhiên, đầy đủ

Sống ở đời, càng đơn giản, càng giàu có: 7 chìa khoá của cảnh giới an nhiên, đầy đủ

Sống một cuộc sống đơn giản nghĩa là rút lui để bạn có không gian để thở; là làm ít hơn, bởi lẽ bạn nhận ra rằng có nhiều hơn và làm nhiều hơn không khiến bạn cảm thấy hạnh phúc; là tìm kiếm niềm vui trong những điều đơn giản và hài lòng với sự cô đơn, yên tĩnh, chiêm nghiệm và tận hưởng mỗi một khoảnh khắc. Tôi đã học được một số bài học quan trọng để sống một cuộc sống đơn giản, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ một vài bài học với bạn.

An - Sống như những hạt đậu đỏ

An - Sống như những hạt đậu đỏ

Có cần thiết phải đi qua hết những khổ đau, cay đắng trong đời để nhìn cuộc sống bao dung hơn không?

Chờ nhau ở kiếp sau

Chờ nhau ở kiếp sau

Nhưng anh à, cuộc tình nào cũng dứt Hết kiếp này ta lại chẳng nhớ nhau Canh mạnh bà sao cho ta như ước Thôi thì đành hẹn ở kiếp sau.

back to top