Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùi của tình bạn

2021-03-05 01:22

Tác giả: erutan


blogradio.vn - Cũng là cái mùi cỏ ấy, tôi và Mạnh, đứa bạn thân gần nhà tôi trưa nào cũng vậy, cứ vào mùa gặt là hai đứa ra trước cửa mang một tấm chiếu nằm trước hiên và thi nhau hà hít cái mùi lạ lẫm ấy một cách hí hửng và thoả mãn. Nó là một phần ký ức không thể thiếu trong tôi và Mạnh.

***

Nhắm mắt lại để tận hưởng cái mùi hương đặc kịt của chút bụi hoà quyện với những hạt mưa phùn nhỏ nhẹ ngoài bên ngoài kia. Cái mùi đó có thể mang lại cho phần đông mọi người cảm thấy hơi một chút bức bối cuộn vào cùng với một chút e ngại. Cảm giác có cái gì đó oi bức của mùa hạ và một chút hơi mát của mùa thu. Ở cái đất nước khí hậu ôn hoà này chẳng mấy khi tôi bắt gặp được cái mùi mưa lớt phớt hoà quyện với đám bụi đặc khít của một ngày hạ oi ả ấy. Gắng hít lấy một hơi thật sâu để mong cho nó đừng tan biến mất. Mỗi lần như vậy dường như tôi lại được đưa về vùng ký ức thời thơ ấu hay ít nhất là cái thời còn ở quê với những con đường đất đỏ có hoà một chút màu cam để rồi khi cái màu cam ấy bắt gặp được những trận nắng oi ả thì lại càng bộc lộ được màu cam đất của nó hơn.

Dường như có một sự tương trợ lẫn nhau giữa những tia nắng mặt trời và con đường đất đỏ ấy. Và rồi khi có những trận mưa bóng mây kéo tới thật nhanh sau đó cũng vội vã rời đi vì bị những tia nắng mặt trời xua đuổi thì cái mùa đất hoà quyện với nước nó giống như việc mỗi sáng tôi mang một thau nước thật đầy ra ngoài sau đó một tay để chậu nước vào bên hông còn tay kia thì gạt vẩy từng hạt nước rắc chúng xuống mặt sân trước nhà như là đang reo rắc lân đạm như các cô các thím đang làm ở dưới cánh đồng đối diện kia vậy. Nói vậy thôi nhưng tôi cũng thành thạo lắm đó. Và đó cũng là thói quen mỗi buổi sáng của tôi. Nghe ba tôi nói làm như vậy lát nữa ô tô đi qua sẽ bớt bụi hơn và tôi cũng tin điều đó là thật. Nó không phải là một công việc nặng nhọc gì mà dần dần nó còn biến thành thú vui nghịch ngợm của tôi mỗi sáng. Có những thói quen và những mùi vị rất cũ cũng có thể đi theo ta suốt một đời.

Bên cạnh tôi chỗ ngồi là một công viên nhỏ. Bây giờ đang là đầu mùa hạ nên cây cối đua nhau trổ lá. Cây nào cây nấy đua nhanh khoe sắc màu xanh mướt của mình và cố gắng vươn càng xa càng cao thì để hứng được những tia nắng ấm ngoài kia ra. Xa xa tôi thấy có mấy chú làm vườn đang đi cắt tỉa cây. Tiếng kêu ù ù của máy cắt cỏ khiến tôi cảm thấy thích thú, vì tôi biết rằng mình sắp bắt gặp một cái gì đó rất đỗi quen thuộc ngay tại đây. Các bạn biết đấy khi ta thổi cơm và nó đang sôi thì có một cái mùi rất đỗi quen thuộc đó là mùi của… ừ đúng rồi của những hạt cơm đang được nấu chín dần trong nồi. Nhưng cái mùi đó thì hàng ngày mình đều có thể ngửi duy chỉ có mùi của cỏ là ta ít có cơ hội ngửi thấy nó, chỉ khi những chiếc máy cắt cỏ bắt đầu công việc của nó thì tôi mới có cơ hội tận hưởng cái hương vị cũ ấy. Ngửi thôi cũng thấy no rồi.

Thật ra thứ mà tôi muốn ngửi thực chất không hẳn là mùi của cây cỏ được cắt mà là mùi của những cây lúa đang bị các cô các thím cắt trên khắp các thửa ruộng rộng mông với một màu chín vàng của lúa và màu nắng hạ giòn tan đang trên lưng trên những chiếc nón của các cô các thím. Đúng rồi chính là cái mùa của những cây lúa đang đến thời kì gặt haí. Những cái liềm hình trăng khuyết đã được mài sẵn đang cứa dần xuống gần gốc của những cây lúa đang gồng mình trên các cánh đồng vì trên lưng nó đang là các hạt thóc nặng chĩu được bọc trong một chiếc vỏ cứng rắn và chắc chắn nhìn có vẻ cong mọng. Mùi của các cây lúa mới bị cắt hoà chung vào với không khí nóng oi ả của trưa hè thật đặc biệt. Nhưng tôi chắc là chỉ có ai đã từng nhìn, sống và lớn lên với cây lúa mới có thể hiểu được cái mùi ấy nó đặc biệt như thế nào.

Có lần tôi còn nhớ hôm ấy nhỏ bạn tôi qua chơi. Vô tình đằng sau vườn khu nhà tôi ở các chú làm vườn đến hẹn lại tới sẽ làm sạch cắt tỉa khu vườn phía sau nhà cho chúng gọn gàng hơn. Tôi mừng rỡ mở cánh cửa sổ phòng thật to ra để cho cái mùi cỏ đang bị cắt bay vào trong phòng. Vừa mở tôi vừa hí hửng hỏi nhỏ bạn tôi. “Ê, mày có thấy mùi gì không? Mỗi lần ngửi mùi này thích quá đi à, như đang ở Việt Nam ấy” Nhỏ bạn tôi đáp lại câu nhạt tệch. “Mùi gì mà mày hớn hở thế. Chỉ là cỏ thôi mà”. Hm ta nói đúng là phải gặp người cùng cảnh thì mới hiểu được điều mà tôi đang nghĩ. Và cũng là cái mùi cỏ ấy, tôi và Mạnh, đứa bạn thân gần nhà tôi trưa nào cũng vậy, cứ vào mùa gặt là hai đứa ra trước cửa mang một tấm chiếu nằm trước hiên và thi nhau hà hít cái mùi lạ lẫm ấy một cách hí hửng và thoả mãn. Nó là một phần ký ức không thể thiếu trong tôi và Mạnh. Hôm nay tôi ở đây, một mình chiếm hết cả bầu không khí nơi này. Chẳng còn ai tranh giành với tôi nữa, cũng chẳng phải vì tôi đang ở một đất nước khác hay Mạnh không có bên cạnh tôi. Mà cũng không đúng, biết đâu bây giờ cậu ấy đang ngồi cạnh tôi và tận hưởng mùi vị của nỗi nhớ này. Chỉ có điều là tôi không thể nhìn thấy cậu ấy mà thôi. Tôi khẽ mỉm cười chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ cảm nhận được cái mùi vị này.

Hai tuần trước vẫn là một ngày như mọi ngày. Tôi đi làm như mọi ngày. Công việc của tôi thì cũng không có gì đặc biệt. Ngoài việc luôn phải tiếp hàng chục cuộc gọi của khách hàng mỗi ngày, thì một cô gái làm ở bộ phận tổng đài như tôi cũng chẳng có việc gì khác ngoài việc ngồi nghe và tư vấn. Bao cuộc điện thoại phàn nàn của khách hàng cũng đâu làm tôi nhụt chí đâu. Căn bản thì tôi coi nó như những mẩu chuyện nhỏ hàng ngày mà người ta muốn kể cho tôi nghe mà thôi. Năm giờ hai mươi tám phút, chỉ còn hai phút nữa là tôi tan ca làm hôm nay, cũng có khá nhiều cuộc gọi làm tôi đủ nhức đầu nhưng cái việc tôi ghét nhất đó là cái cảm giác chỉ còn hai phút nữa mà bây giờ ai đó gọi điện thì nó sẽ khiến tôi phát điên lên mất. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ lại phải nán lại thêm một lúc nữa để tư vấn cho xong. Chúng tôi có quyền nhấc máy nhưng ai cho chúng tôi có quyền dập máy trước khách hàng đâu chứ… Tôi thở dài một cái dẹp và nhìn sang phía điện thoại phái bên trái tôi. Nhưng không, chiếc điện thoại ấy đâu có đổ chuông. Tôi giật mình sau hai giây suy nghĩ thì ra tiếng chuông đó là chuông điện thoại cầm tay của tôi.

Là Mạnh, giờ này ở Việt Nam cũng là gần 12h đêm rồi. Không hiểu là hôm nay nó lại có chuyện gì hay ho hoặc lại mới phát minh ra cái gì mới nên muốn khoe với tôi đây. Tôi kéo chiếc túi của tôi là gần và lôi ra chiếc điện thoại của tôi. Mạnh + hình mặt emoji buồn nôn. Tôi có khói quen là lưu số điện thoại của ai đó thì sẽ kèm theo một emoji tượng trưng cho đỡ nhàm chán. Và tất nhiên Mạnh cũng không ngoại trừ.

“Nhớ tao đúng không?” tôi nói với cái giọng hớn hở của một đứa sắp tan ca làm và vớ được người nói chuyện. Đầu dây bên kia là một sự hỗn loạn với đủ các thứ tiếng ồn bao quanh. “Bật đèn lên” “đừng bấm còi nữa”, “nhanh lên nhanh lên” , “kéo nó lên”, “xe đâu rồi “, “ô nó cởi trần à” và những câu nói khác và rất rất nhiều mà tôi không thể nào nghe kịp. Tôi chỉ biết là đó không phải giọng nói mà tôi vẫn hay nghe được từ số máy đó. Kết thúc cuộc gọi, tốc độ đập của tim tôi bắt đầu tăng lên mà chưa hề có dấu hiệu giảm xuống chút nào. Tôi bủn rủn người dường như không còn chút sức nào. Chút năng lượng cuối ngày của tôi nó đi đâu mất rồi tôi cũng chẳng biết nữa. Đầu tôi quay cuồng, tiếng nấc rồi lại nấc. Má tôi đang thấy đỏ lên do cái nóng hay vì sự cằn cọc trong công việc tôi cũng không chắc nữa nhưng nó đang được hạ bớt nhiệt độ bởi những giọt nước mắt dâng trào ra từ khoé mắt tôi. Từng hạt từng hạt sau đó là từng hàng từng hàng và cứ thế tôi chẳng biết tôi làm sao nữa. Như không tin được điều mà mình vừa được nghe qua điện thoại. Tôi ngồi đó như chết lặng và rồi tôi chợt nhận ra tôi nên gọi cho ai đó để xác minh.

“Hằng, đúng rồi là Hằng”. Tay tôi lướt trên màn hình danh bạ điện thoại, kéo mãi kéo mãi tự nhiên tôi không còn nhớ là mình đã lưu số của Hằng như thế nào nữa. Đang loay hoay thì một cuộc gọi từ Hằng tới. Tôi vội ấn nút xanh bên trái. “Mày biết gì chưa?” Hằng nói. Tôi không để cho Hằng nói thêm câu nào vội cướp lời “có phải thật không?” Hằng chỉ lẳng lặng nói một câu. “Ừ tôi ước gì cái câu mà Hằng nói ra là “không”. Tôi cúp máy chỉ vội nói cho Hằng “tao biết rồi”. Và cứ thế tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Cố kìm nén cảm xúc tôi bước ra khỏi cửa công ty. Đi dọc theo con đường men theo công viên về nhà. Đường phố đã bắt đầu lên đèn chiều bâng khâng bên lối về nhỏ.

Hôm nay hai tuần sau cuộc gọi ấy. Tôi ngồi đây lẽ ra phải bắt nhịp lại với cuộc sống nhưng lại tự cho mình cái quyền nghỉ ngơi. Hội bạn cấp ba của tôi tới rồi. Hôm nay chúng tôi ai nấy đều khoác trên mình những bộ áo dài và com-lê thật đẹp và tươm tất. Chúng dành cho một ngày đặc biệt như hôm nay ngày kỉ niệm 10 năm ra trường.

Bước vào lớp học thân quen ấy, chỗ ngồi quen thuộc. Cả lớp ai ngồi chỗ cũ đúng y như 10 năm trước. Các bạn đều hớn hở vui tươi vì được gặp lại nhau sau những năm tháng dài. Chúng tôi có một bộ ảnh kỉ niệm mới và đang ôn lại những kỉ niệm cũ nơi đây duy nhất bên cạnh tôi không phải là cậu bạn mà tôi đã ngồi cạnh suốt 3 năm cấp ba và cũng là cậu bạn từ nhỏ của tôi nữa mà ngồi bên cạnh tôi là một khung ảnh bằng gỗ hình chữ nhật với một bức hình rất dỗi quen thuộc, một nụ cười mà ai cũng sẽ nhớ sau lần gặp đầu tiên. Nụ cười vô lo vô nghĩ. Mạnh vẫn ở đó, ngồi bên cạnh tôi chỉ có điều không phải bằng da bằng thịt mà được in trên tấm hình chữ nhật ấy. Đúng vậy, thật bàng hoàng phải không. Chỉ còn hai tuần là chúng ta có một bức ảnh tập thể đầy đủ các thành viên. Vậy nhưng câụ lại không thích ngồi cạnh bọn tớ nữa mà lại muốn vào trong đó. Trong bức hình bao quanh bởi cái khung gỗ.

Giá như đêm hôm ấy vụ tai nạn không xảy ra. Có lẽ giờ này chúng ta đang ngồi cạnh nhau. Là cạnh thực sự, thực sự ấy. Nhưng sau này khi chúng tôi nhớ về Mạnh thì cậu ấy luôn là một người có nụ cười mà người ta hay gọi là toả nắng. Người có khiếu hài hước nhất trong lớp chúng tôi. Chúng ta của hiện tại vẫn phải sống tiếp nhưng chúng ta của quá khứ đã là của nhau và vẫn mãi là của nhau ở một góc nhỏ trong tim. Mãi nhớ.

© Erutan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em còn trẻ hãy dựa vào chính mình mà đứng lên l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top