Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng trên tình bạn, dưới tình yêu nữa

2021-02-05 01:28

Tác giả: Mai


blogradio.vn - Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

***

Thành ngồi đó. Yên lặng. Cậu đeo headphone màu cà phê sữa và hai mắt dán chặt vào cuốn sách đang cầm trên tay. Là cuốn “Khi lỗi thuộc về những vì sao” của John Green. Tôi ngồi bên, hí hoáy với cây bút chì và hộp màu. Trên nền giấy trắng, tôi vẽ mây, vẽ mặt trời, vẽ cây cỏ hoa lá xung quanh. Chán vẽ cảnh thật, tôi bắt đầu phác họa tất cả những món ăn mà mình đang thèm: Kem, bánh mỳ, phở, trà sữa trân châu, bỏng ngô,… Những hình vẽ nhỏ xíu, chi chít đầy giấy. Những hình vẽ “không đầu không cuối”, chẳng theo một bố cục nhất định hay ý nghĩa nào. Tôi cứ vẽ những gì mình thích. Và tôi thấy vui vẻ vì điều đó.

Thỉnh thoảng, Thành có liếc nhìn sang tôi như để biết chắc tôi đang làm gì. Vài giây rồi thôi, cậu ấy lại tiếp tục sự nghiệp “cày” sách - thưởng nhạc của mình. Đúng là một phong thái vô tư lự khiến người khác phải ghen tị. Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt góc cạnh ấy, rồi lại bị hút hồn bởi ánh mắt tập trung cao độ và hai đầu lông mày hơi nheo lại như đang suy tư điều gì của Thành. Trông cậu ấy quyến rũ thật. Tay tôi tự động di chuyển thoăn thoắt trên trang giấy trắng vừa thay mới. Tôi cứ vẽ được một lúc lại ngẩng đầu lên quan sát các chi tiết của con người bên cạnh thật kĩ. Cúi xuống, ngẩng lên. Chẳng mấy chốc mà cổ tôi hơi đau nhức.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong “kiệt tác”, tôi nhanh nhảu chìa tay ra trước mặt Thành khoe khoang. Kì lạ là, bức tranh, dù chỉ được vẽ bằng chì, nhưng vẫn sống động như thật. Chính tôi cũng phải trầm trồ. Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều cảm xúc trong lúc vẽ chăng?

Thành liếc nhanh qua rồi cúi xuống, tưởng tôi định trêu chọc gì cậu. Ngay sau đó, cậu ấy lại ngẩng lên một lần nữa khiến tôi không nhịn được cười. Ánh mắt Thành ngỡ ngàng, khóe môi hơi cong lên và hai đầu lông mày theo đó nhướn lên chứ không nheo lại như lúc trước. Tôi hỏi trước:

- Cậu thấy sao, đẹp chứ?

- Mẫu vẽ đẹp quyết định khá nhiều đến một bức tranh đẹp. – Thành đắc ý, cười haha

- Đồ tự cao! – Tôi bất mãn.

- Thôi, thôi, tớ đùa ấy mà. Đẹp lắm! Nhưng sao lại không tô màu như những bức khác vậy?

- Tớ cảm thấy bức tranh này không cần màu vẫn rất có hồn! – Tôi giơ ngón tay cái lên, cười sảng khoái.

- Xì, lại lười biếng chứ gì! – Thành trêu chọc.

- Lười cái đầu cậu! Tớ nói thật mà. – Tôi giận dỗi, định thu tay cầm tranh về.

- Vậy chứng tỏ cậu đang ngầm khẳng định mẫu đẹp? – Thành bật cười rồi tiện tay nắm lấy cổ tay tôi đang lơ lửng trên không trung.

- Cậu có thôi tự tin thái quá đi không? – Tôi gần như sắp đứng dậy giậm chân bình bịch.

Thành không muốn chọc giận tôi nữa và lấy luôn bức tranh từ tôi:

- Để tớ tô cho. Sau đó, tớ sẽ mang về nhà đóng khung rồi đặt ngay ngắn trên bàn học. Nếu bố Đức, mẹ Lan hay thằng Bi có hỏi, tớ sẽ nói là con trai của bố mẹ có fangirl vẽ tặng.

Câu nói này của Thành thật khiến tôi tức xì khói mà chẳng làm gì được. Tôi kiên quyết bỏ đi mặc cho tên ấy có gọi với theo đến cả trăm lần. Dù tỏ vẻ giận dỗi như thế, lòng tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng khi được thoải mái vui đùa cùng Thành. Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ thân mật, gần gũi này được ba năm nay, bắt đầu từ năm lớp Mười.

***

Từ những cô bé, cậu bé cấp II, chúng tôi chuyển sang chương mới của cuộc đời – Học sinh Trung học Phổ thông. Ngày đầu tập trung tại lớp, tôi đã đến muộn và ít nhiều để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Tôi lủi thủi về vị trí cuối cùng của dãy bốn tính từ ngoài cửa vào. Nói đúng ra, tôi ngồi ở “góc chết” của lớp. Khi tôi xuống đến nơi thì đã thấy Thành ngồi đó. Cậu ấy như chiếc bóng trầm ngâm, tai đeo headphone màu cà phê sữa và trên tay cầm một quyển sách. Tôi không nhớ rõ tên sách là gì, vì lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý quá kĩ. Tôi chỉ biết nghe nhạc và đọc sách là hai thói quen song hành của cậu.

Tôi chạm nhẹ vào vai Thành. Lúc Thành ngước lên, tôi hơi khó chịu rồi chỉ tay vào tai nghe của cậu. Cậu như bừng tỉnh, cuống quýt tháo headphone xuống và đồng thời gấp quyển sách lại mà chưa kịp đánh dấu trang vừa đọc.

- Xin lỗi nhé, tớ vô ý quá! – Thành ngượng ngập.

Thấy vậy, lòng tôi dịu đi phần nào:

- Tớ ngồi ở đây được chứ?

- Ừ, cậu ngồi đi.

Thế là tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn. Nói là vậy chứ thực chất chúng tôi kiệm lời với nhau vô cùng. Nếu không có yêu cầu thảo luận nhóm hai người từ giáo viên, chúng tôi sẽ mãi im lặng như thế. Cậu ấy luôn chìm đắm vào thế giới riêng tư của mình: Vài bản nhạc, một cuốn sách. Cậu ấy tách biệt với mọi thứ xung quanh. Tôi thì ngược lại, luôn muốn bắt chuyện và làm quen với thật nhiều người. Tôi thích sự ồn ào. Sự trầm tính của Thành ban đầu làm tôi gượng gạo quá thể.

Vậy mà số phận đưa đẩy thế nào, chúng tôi lại trở thành bạn thân.

Sau một thời gian chơi chung với nhóm bạn gái trong lớp, tôi nhận ra họ thật rắc rối, phức tạp. Những xích mích ngày một nhiều mà không tài nào dung hòa nổi. Tôi dần dần tách ra khỏi họ. Lúc này, tôi lại ước được đắm chìm vào sự tĩnh lặng như Thành. Chiều hôm ấy, tôi lủi thủi ra về một mình. Trời bắt đầu chuyển màu u ám. Vài giọt mưa rơi lộp bộp xuống vai áo. Tôi không kìm nén nổi lòng mình và òa khóc nức nở như đứa trẻ con. Nước mưa, nước mắt hòa lẫn vào nhau rồi tan ra. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc và đáng thương đến thế.

Đang rối bời vì không biết phải về nhà kiểu gì khi mà áo mưa hay ô đều không mang, Thành từ đâu đi tới rồi dùng chiếc áo khoác màu rêu nhạt của cậu che lên đầu và người tôi. Tôi giật mình. Trái tim suýt chút nữa rơi ra ngoài. Thành áp sát người tôi rồi nói:

- Đi nhanh nào, gần đây có một cửa hàng tiện lợi.

Tôi nhận ra Thành không có áo mưa hay ô, chỉ độc một chiếc áo khoác. Vậy mà Thành nhường cả cho tôi, để mặc bản thân có nguy cơ ướt như chuột lột. Tôi nghẹn ngào nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để làm theo lời Thành. Nếu Thành ướt, tôi sẽ thấy có lỗi nhiều.

Sau khi ngồi yên vị trong cửa hàng tiện lợi, Thành mang cho tôi một ly sô cô la nóng, còn cậu ấy thì lấy bừa vài gói snack. Hai mắt tôi đỏ hoe, sưng húp. Thành định mở miệng hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi nhấp một ngụm sô cô la xong, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể khiến tâm trạng ổn định phần nào. Sau đó, tôi cứ thế kể lể mọi chuyện cho Thành nghe như thể thân thiết với cậu ấy lắm. Thành không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ ngồi đối diện tôi và tập trung lắng nghe. Tối đó, Thành đưa tôi về nhà. Trước khi chào tạm biệt, Thành hỏi một câu làm tôi sững sờ:

- Tớ và cậu có thể trở thành bạn thân được không?

Lời đề nghị này lạ quá khiến tôi không kịp phản ứng, cứ đứng ngây người một chỗ. Thành nói thêm:

- Chỉ là tớ muốn hai thế giới có cơ hội giao thoa thôi! – Thành hơi đỏ mặt.

Tôi hiểu ý cậu ấy. Dưới ánh đèn nhá nhem ngoài đường, tôi biết có một vệt sáng vừa chạy qua tim mình.

Thế là từ đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Thành vẫn lầm lì, kiệm lời với người khác nhưng đã cởi mở với tôi hơn. Giữa chúng tôi, bức tường khoảng cách đã sụp đổ kể từ ngày định mệnh đó. Đôi lúc tôi vẫn hoài nghi tình bạn thân liệu có thể nảy nở giữa nam và nữ không. Nhưng cảm giác thoải mái và bình yên tôi có được khi ở bên Thành khiến tôi chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về việc xác định tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này.

Tôi và cậu ấy đã từng hóng gió ở Bờ Hồ đến ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi ăn biết bao nhiêu là kem chanh bạc hà mà vẫn không hết chuyện để nói. Cậu ấy nhéo má tôi rõ đau: “Đồ béo, ăn ít thôi”. Tôi cũng chả kém cạnh, liền đá mấy cái vào chân cậu.

Tôi và cậu ấy đã chạy một vòng Hồ Tây trên chiếc xe Cub 50. Tôi còn nhớ mình đã giơ hai tay lên trời rồi la hét thật to tựa như cảnh chàng trai chở cô gái trên xe phân khối lớn trong một bộ phim gần đây tôi theo dõi.

Cậu ấy chia sẻ cả playlist nhạc mà cậu thường nghe cho tôi. Hôm đó, hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá trong khuôn viên trường thì đột nhiên Thành đeo headphone cho tôi rồi nháy mắt, cười thật hiền.

Khi tôi vui, người đầu tiên tôi nhớ đến là Thành. Lần đó, tôi đạt giải cao trong kì thi Học sinh Giỏi thành phố, Thành ôm chầm lấy tôi và chúc mừng không ngớt lời. Tôi không nghĩ ngợi gì, cứ thế cười toe toét.

Khi tôi buồn, Thành chỉ ngồi im cho tôi gục đầu lên vai mà khóc. Tôi là con gái, một ngày có thể buồn vu vơ đến cả trăm lần. Cậu ấy chưa một lần than phiền, ngược lại còn khuyên tôi cứ thỏa thích bộc lộ cảm xúc của mình, đừng lúc nào cũng trầm ngâm như cậu ấy.

Tôi biết Thành cũng có những nỗi buồn trên hành trình trở thành một người lớn. Chỉ là cậu ấy biết cách giấu đi tất cả sau vỏ bọc không lời của mình. Lần duy nhất cậu ấy bộc lộ sự yếu đuối ra bên ngoài là vào một hôm trời lặng gió, cậu thông báo rằng ông nội mình vừa qua đời. Lòng tôi quặn thắt. Nhìn ánh mắt Thành, tôi đoán cậu đau đớn biết nhường nào. Cậu gục mặt vào lòng bàn tay, khóc rất nhiều. Tôi chỉ biết ôm lấy mái đầu cậu, thủ thỉ: “Cứ khóc đi, cứ buồn đau đi. Giờ phút này cậu đừng gồng mình mạnh mẽ nữa!”. Thật tốt vì tôi có thể trở thành một bến bờ vỗ về Thành.

Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn nhưng chỉ dừng ở mức bạn thân. Thành không hề có ý kiến về chuyện này nên tôi cũng tự nhiên chấp thuận. Nhưng có một điều tôi không hiểu, tại sao Thành lại từ chối Hoa – Bạn nữ thầm thích cậu ấy.

Tôi còn nhớ hôm ấy, Hoa đã đi ngang qua và dùng ánh mắt đáng sợ liếc tôi một cái. Trước khi quay đi, cậu ta còn lẩm bẩm: “Đồ mặt dày!”. Sau đó, tôi mới biết chuyện Hoa đã dùng hết can đảm thổ lộ tình cảm với Thành. Cô bạn còn tặng Thành một chiếc headphone màu xanh biển và một hộp Marshmallow tự làm. Tôi tò mò hỏi Thành:

- Này, Hoa xinh nhất nhì lớp đáy. – Tôi hơi do dự nhưng vẫn buột miệng nói ra câu đấy.

Thành đang chơi game, nghe thấy thế cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn:

- Thì sao cơ?

- Cậu vừa mới từ chối hoa khôi của lớp chứ sao? Hoa đã dùng hết sĩ diện của một người con gái đẹp để tỏ tình với cậu đấy. Sao cậu không cho hai người một cơ hội tìm hiểu?

- Cứ xinh là phải thích à, đồ ngốc? – Thành ôm bụng cười không ngớt rồi còn xoa xoa mái đầu tôi rối tung.

Tôi tức anh ách. Chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi nhớ lại hành động ban nãy của Hoa. Hơi rùng mình.

- Lẽ nào là do tớ?

- Cậu đang nói gì vậy? – Thành thoáng bối rối nhưng tôi không để tâm lắm.

- Có phải do tớ hay bên cạnh cậu và chúng ta lại có những hành động đi quá giới hạn tình bạn một chút nên… Chắc Hoa ghét tớ lắm.

- Đồ hâm! Tớ nói rồi, tớ không thích Hoa. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Chúng ta thân thiết thì sao chứ, là tớ muốn thế mà, hì.

Mặt tôi lúc này đỏ ửng cả lên. Tôi ấp úng ừ ừ mấy câu rồi chạy vội ra ngoài để lại Thành nhìn theo cùng nụ cười ngày một đậm hơn trên khóe môi.

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành. Chân tay tôi trở nên luống cuống và suy nghĩ cũng rối bời hơn. Thành không nhận ra sự thay đổi ấy nên vẫn cứ thoải mái ôm vai, bá cổ rồi xoa đầu tôi một cách ngang ngược. Tôi càng né tránh, Thành càng trêu chọc.

Một hôm, tôi thấy Thành ngủ gục trên bàn, bên cạnh đống bài tập “căng não”. Một sức mạnh thôi thúc khiến tôi giơ ngón trỏ lên chạm nhẹ vào đường nét trên khuôn mặt ấy. Nào là vầng trán cao, nào là đôi mắt hơi dài, dọc sống mũi, cho đến cả bờ môi…Thành bất giác mở mắt còn kẻ đáng thương là tôi lại chưa kịp thu tay về. Thế là bàn tay bị Thành nắm lấy như vừa bắt quả tang việc làm gian tà.

- Làm gì đấy? – Thành vẫn nằm im như thế, cười cười. Nụ cười dịu dàng.

- Trên mặt cậu có vết bẩn, tớ tiện tay lau hộ thôi.

- Cảm ơn cậu nhé! – Tôi không ngờ Thành lại nói câu ấy. Trong lòng vừa sửng sốt vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vì hắn không truy lùng sự thật đến cùng. Nhưng tay tôi vẫn nằm yên vị trong tay hắn. Hắn hơi kéo tôi lại gần rồi nhắm nghiền mắt ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì. Tôi như hồn bay phách lạc, ngồi lặng im như thế mãi cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên.

Một tháng sau ngày tôi vẽ tranh tặng Thành, buổi Prom Night dành cho khối Mười Hai đang được ráo riết chuẩn bị. Nghe nói đây sẽ là buổi tối đặc biệt góp phần làm nên thanh xuân rực rỡ của chúng tôi.

Vậy mà trước đó hai tuần, mối quan hệ của tôi và Thành bỗng trở nên xa cách. Thành không thèm nói chuyện hay đi chung với tôi nữa. Tôi không hiểu. Nhắn tin thì cậu ấy không trả lời, hẹn nói chuyện trực tiếp thì cậu ấy kiếm cớ lảng tránh. Tôi đoán Thành đang giấu tôi chuyện gì, vì suốt ba năm chơi thân, đây là lần đầu tiên Thành cư xử kì quặc như vậy. Thành không thân thiết với ai trong lớp, ngoại trừ tôi nên tôi không biết dò hỏi tin tức thế nào. Tôi đã mấy lần tìm đến nhà cậu vì sợ gia đình cậu ấy có chuyện không vui nhưng bố mẹ Thành, ngay cả cu Bi đều lắc đầu nói không phải. Tôi hoang mang tốt độ. Tôi ghét sự im lặng đến đáng sợ này.

Cho đến hôm trước khi diễn ra Prom Night một ngày, Thành đưa cho tôi một mẩu giấy rồi bỏ về. Tôi đoán là điều chẳng lành nên đợi đến khi chui vào phòng ngủ rồi mới dám mở ra đọc.

“Thanh này, chúng ta phải kết thúc mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu này thôi. Chắc cậu đủ thông minh để hiểu ý tớ chứ nhỉ? Tớ sẽ công khai bạn gái ở buổi Prom Night. Nếu cậu thực sự coi tớ là bạn thân suốt bao năm qua, hãy đến chúc mừng cho tớ nhé!

Ký tên: Thành”

Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy. Nguyên nhân của việc cậu ấy lạnh nhạt với tôi dạo gần đây chính là như thế. Tôi đáng lẽ phải tinh tế hơn chứ. Mối quan hệ này từ đầu đến cuối đều không rõ ràng, vậy mà khi phải kết thúc nó, tôi cảm thấy lòng mình buồn bã quá. Tôi tưởng mình đã xác định rằng chúng tôi cứ vui vẻ với nhau cho trọn vẹn hiện tại, đến khi một trong hai tìm được đối tượng để yêu cũng sẽ vô tư chào tạm biệt nhau. Nhưng tôi không làm được… Tại sao ư? Vì tôi đã yêu Thành từ lúc nào chẳng hay.

Tối thứ Bảy, thời tiết quang đãng rất thích hợp cho Prom Night. Tôi chọn nhanh một chiếc váy trắng kín đáo với họa tiết cúc họa mi chìm nổi. Tôi trang điểm có phần qua loa. Mái tóc hơi xoăn nhẹ cứ thể để xõa mà chẳng buồn tạo kiểu. Tôi biết mình không giấu nổi cảm giác hụt hẫng như vừa mất đi điều quý giá trong đời.

Tiếng nhạc du dương vang lên, là “You are the reason” của Calum Scott. Giai điệu này quen thuộc quá, tôi và Thành đã từng nghe cùng nhau… Nỗi đau lại phập phồng. Tôi cố nhắc mình phải cười thật tươi và thật lòng chúc phúc cho cậu ấy. Chỉ có điều tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu tôi nhận ra tình cảm trong mình sớm hơn một chút, mọi chuyện có khác đi không?

Trong phút chốc, toàn bộ đèn bị tắt phụt đi, tiếng nhạc cũng không còn nữa. Đang đắm mình trong những suy nghĩ miên man, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc là trục trặc kĩ thuật.

Vài giây sau, trên màn hình Led bất ngờ hiện lên dòng chữ phản quang rất lớn: Đừng trên tình bạn, dưới tình yêu nữa. Làm người yêu tớ nhé?

Tôi hơi đau mắt nhưng sau đó chết sững người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Là Thành ư? Tôi nghĩ mình đang mơ. Đèn lại vụt sáng, tiếng nhạc “You are the reason” tiếp tục ngân vang. Thành xuất hiện trong bộ vest bảnh bao, tay còn cầm vật gì giống như là bức tranh tôi vẽ tặng cậu nhưng đã được tô màu hoàn chỉnh và cả một bó cúc họa mi tinh khôi – Loài hoa mà tôi say mê. Cậu ấy gọi tên tôi thật nhẹ mà khiến trời đất quay cuồng: “Thanh, cậu hiểu lòng tớ chứ?”. Nói rồi, cậu ấy đồng thời bước từng bước về phía tôi. Có tiếng reo hò ầm ĩ, có tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi cúi đầu, cứ thế để nước mắt không kìm nén được mà tuôn rơi. Cậu ấy dám lừa tôi một cú như vậy sao?

Tôi nghẹn lời, ngước lên nhìn hình bóng quen thuộc suốt ba năm đã đồng hành cùng mình bất kể buồn vui. Tôi yêu Thành, Thành cũng yêu tôi. Từ lâu. Vậy mà chúng tôi không ai nhận ra, hoặc lờ mờ nhận ra thì cũng cho qua hay cố tình cho qua. Nhưng tình cảm là điều không thể trốn tránh. Cả hai đều rõ, đã đến lúc chúng tôi phải kết thúc mối quan hệ mập mờ này để cho nhau một vị trí rõ ràng rồi.

© Mai - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu l Radio Tình Yêu

 

Mai

Viết đi, ngại gì? ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Làm sao để trở nên tích cực hơn mỗi ngày?

Làm sao để trở nên tích cực hơn mỗi ngày?

“Tôi biết mình không thể thay đổi thế giới khi thấy nó sắp diệt vong, nhưng tôi biết một thứ mình có thể thay đổi, đó chính là thái độ tôi đối diện với nó.”

Mine (Sở hữu): 'Ngay cả khi thế giới này đổi thay, thì những điều bạn muốn sở hữu là gì?'

Mine (Sở hữu): 'Ngay cả khi thế giới này đổi thay, thì những điều bạn muốn sở hữu là gì?'

Mỗi người đều có những điều mình muốn sở hữu khác nhau, và “Mine” là bộ phim khiến bạn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất đối với mình. “Mine” là câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ và đầy tham vọng, những người vượt qua định kiến ​​của xã hội để tìm kiếm phiên bản đích thực của mình.

Hôm nay là hạnh phúc

Hôm nay là hạnh phúc

Hôm nay hạnh phúc của mình là gì? Câu nói ấy như một mệnh lệnh của cuộc sống này, không cho phép tôi yếu đuối hay nản lòng khi mà cả đất nước đang đứng trước thách thức rất lớn của dịch bệnh

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

Lúc đó, tôi vì mệt nên cũng không nói gì nhiều với anh, tôi chỉ nhớ cái bảng tên trên ngực áo anh “Bùi Hải Sơn”, anh căn dặn tôi nhớ tắm nước ấm và uống nước gừng đừng để cảm lạnh rồi đi mất.

Báo động tình trạng sức khỏe khi thường xuyên làm việc máy tính: ảnh hưởng từ trong ra ngoài

Báo động tình trạng sức khỏe khi thường xuyên làm việc máy tính: ảnh hưởng từ trong ra ngoài

Công việc văn phòng được đánh giá là thoải mái hơn các ngành nghề khác, tuy nhiên sự thật không phải vậy!

Xem tướng bàn chân đoán ngay ai số sướng, ai gian nan vất vả

Xem tướng bàn chân đoán ngay ai số sướng, ai gian nan vất vả

Xem tướng bàn chân là một việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng trong nhân tướng học, có thể phán đoán được nhiều việc về tính cách con người cũng như vận mệnh của người đó trong tương lai.

Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời

Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời

Những câu chuyện qua đi cứ gối lên nhau những kỉ niệm ngày xưa Ngày mới yêu nhau em bảo mình non trẻ Giờ mọi điều anh muốn chỉ thật nhỏ nhẹ Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời.

Người cùng tôi năm ấy trú mưa

Người cùng tôi năm ấy trú mưa

Anh nắm tay tôi, hai đứa đều có áo mưa nhưng không hòa vào những hình bóng vội vã trên phố. Cứ thế, chúng tôi cùng ngắm nhìn khoảnh khắc từng hàng nước bay xối xả

Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào

Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào

Giờ đây, con không gánh trên vai bất kể một kỳ vọng hay ước mơ của một ai, trong tim con có niềm tin và hy vọng của chính mình. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ở tương lai không xa, con sẽ khiến ba mẹ tự hào.

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi Sao cứ mãi trốn vào đâu trong bộn bề toan tính? Để ngày đi qua, chênh vênh, hụt hẫng Như những con đường ma trận ùa vây.

back to top