Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nguyễn Nhật Ánh đóng dấu "Mắt biếc" lên trái tim bạn đọc

2018-09-13 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Không mở ra một cánh cửa hy vọng cho người đọc ở cuối truyện như Đi qua hoa cúc, Quán gò đi lên,… Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh khép lại trong nỗi buồn man mác về mối tình đơn phương đằng đẵng hai mươi năm trời của Ngạn.

***

blog radio, Nguyễn Nhật Ánh đóng dấu "Mắt biếc" lên trái tim bạn đọc

Anh và Hà Lan sánh đôi bên nhau từ hồi hai người học lớp vỡ lòng. Ngạn luôn cố gắng làm Hà Lan vui lòng và sau mỗi lần như thế, đôi mắt biếc như chứa cả bầu trời của Hà Lan đã làm Ngạn xao xuyến. Suốt quãng đường thuở ấu thơ, Ngạn cảm thấy Hà Lan thật dịu dàng, mong manh khiến anh muốn che chở, chăm sóc. Dần dần, cô bạn hồi bé thơ cũng đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp xiêu lòng người. Vẫn là đôi mắt trong veo như thế, với mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, khẽ chạm cả vào con tim thổn thức của Ngạn. Đó cũng chính là lúc Ngạn nhận ra mình thương Hà Lan, thương đôi mắt biếc ấy nhiều lắm.

Chẳng có can đảm để tỏ tình, anh chỉ biết gửi lòng vào nhạc rồi gảy đàn cất lên chia sẻ cùng gió, cùng cây cỏ hoa lá. Bài hát nào Ngạn cũng viết về người thương, dường như mỗi bài hát còn thể hiện cảm xúc của anh rõ ràng hơn lời anh nói. Từng câu, từng chữ đều do con tim nóng hổi và cháy bỏng trong lòng ngực Ngạn viết ra, không biết Hà Lan ngồi cạnh lắng nghe liệu có hiểu thấu?

Mỗi lần định nói yêu em

Trái tim có đập bình thường nữa đâu

Mới vừa ấp úng vài câu

Tư nhiên co duỗi mười đầu ngón tay…

Tình cảm này dạt dào mà sao khó nói, Ngạn chỉ mong sao mình cùng cô bạn dễ thương chẳng cần lớn lên nữa, phải chi cứ giống như ngày thơ bé, hai đứa cầm tay đi.

Thế là suốt quãng đường ngày xưa, Hà Lan là tất cả của Ngạn. Hồi còn học tiểu học, Ngạn là chúa đánh nhau và lần nào Hà Lan cũng trở thành nữ y tá bất đắc dĩ. Hà Lan xức dầu khắp những chỗ bầm tím hay đang xoa dịu chính trái tim của Ngạn? Một tuổi trẻ đẹp đẽ bên cạnh em, một tuổi trẻ rợp đầy màu đỏ phượng vĩ, màu tím rừng sim và những bản tình ca anh viết cho em. Vậy Mắt biếc ơi, em có yêu tôi như tôi đã và đang yêu em?

Ngạn ôm trong mình mối tơ vương nặng trĩu. Còn Hà Lan của anh ngày một xa cách anh hơn, từ ngày lên thành phố học. Lòng Ngạn một mực hướng về miền quê tuy nghèo lúa gạo nhưng dư dả những kỉ niệm. Còn Hà Lan, có lẽ em đã sớm quên đi những ngày tháng đó. Hà Lan bây giờ chẳng còn làm tim anh ấm áp và mơ mộng như ngày trước, thay vào đó là sự giận dỗi, buồn tủi vì người yêu vô tâm. Bản nhạc anh viết ngày một buồn hơn, buồn đến nao lòng.

Từ sau khi lên thành phố, khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần. Hà Lan trở thành gái thành thị, chỉ hứng thú với những nơi đông đúc nháo nhào. Cớ sao Ngạn cứ ôm hoài nỗi nhớ mong làng Đo Đo nhỏ bé ấy của anh? Hay anh muốn giữ khư khư đống kỉ niệm ngổn ngang ngày nào bên Hà Lan yêu dấu? Một người đã sớm quên đi chuyện cũ, một người thì nhớ luôn cả phần người kia. Nhiều lần anh có ý định nói chuyện với Mắt biếc nhưng cảm giác gượng gạo không tả nổi. Hà Lan đã thay đổi thật rồi!

Cảm xúc buồn đau của Ngạn cũng chính là cảm xúc của người đọc. Họ tiếc cho mối tình đơn phương chung thủy của Ngạn. Họ chẳng trách Hà Lan, họ chỉ buồn cho Ngạn. Anh thực sự rất tốt, yêu Hà Lan rất nhiều. Thế nhưng Mắt biếc không hiểu, chắc lòng em nghĩ về phố thị...

blog radio, Nguyễn Nhật Ánh đóng dấu "Mắt biếc" lên trái tim bạn đọc

Đối với Hà Lan lúc đó, Ngạn như một bến bờ dừng chân tạm thời khi trái tim em bị người ta đem ra làm trò đùa. Phải, em đã tìm đến Ngạn để khóc, để trải lòng. Nước mắt Hà Lan thấm đẫm vai áo anh, chảy tràn cả vào trong tim anh. Anh vốn dĩ đau khổ vì Hà Lan hết lần này đến lần khác, Hà Lan lại đau khổ vì người ta cũng hết lần này đến lần khác. Trong khi đó người ấy như cánh bướm bay theo niềm vui mới. Cuộc rượt đuổi như thế, bao giờ mới có hồi kết? Thế nhưng, dù khổ sở vì đôi mắt biếc nhiều không xuể, Ngạn vẫn luôn thương yêu, lo lắng và buồn thay cho tình nhân bé nhỏ. Tự Hà Lan chạy theo niềm đau và bỏ mặc người đã từng bên cạnh lại phía sau cơ mà? Cơ bản, Hà Lan không nhận ra tình cảm của Ngạn hay em đã biết rõ từ lâu nhưng giả vờ nín thinh đây hả em?

Hà Lan đã dẫm lên trái tim tôi bằng đôi guốc đinh nhọn như trong giai thoại về học sinh trường Nữ. Nó giẫm lên và không hề ngoái lại. Nó chẳng buồn biết trái tim tôi còn đập nữa hay không. Phải chăng đã đến lúc Hà Lan rời bỏ tôi như nó đã một lần rời bỏ mùa thị vàng và rừng Sim hoa tím, lòng không gợn chút bâng khuâng?

Tình anh trước sau như một, giống dã tràng xe cát, dù cho bị em đốt cháy con tim thành tro vẫn chung thủy yêu em, yêu em sâu đậm, yêu em đến chết. Chỉ mong sau này, mỗi khi gặp khó khăn, Hà Lan sẽ tìm đến Ngạn như tìm đến một mái nhà, để anh có thể che chở và vỗ về người tình tội nghiệp của mình.

Cuốn truyện miêu tả diễn biến tâm lý và tình cảm của Ngạn rất sâu sắc, rõ ràng, hợp lý, như những nhát búa gõ mạnh vào tim người đọc. Cốt truyện tưởng chừng đã có thể kết thúc nhưng sau đó, những sự việc oái oăm lại xảy ra, làm khổ cả Ngạn và Hà Lan. Hà Lan có thai.

Và mãi đến sau này, khi đã ngoài ba mươi tuổi, anh vẫn chỉ yêu có một mình Hà Lan. Con gái cô như hiện thân của mẹ, khiến đôi khi anh lầm tưởng rằng anh yêu nó. Nhưng không, anh đau đớn nhận ra rằng mình vẫn chỉ hướng về Mắt biếc của anh, dù tình thương Ngạn dành cho con gái Hà Lan thực sự mênh mông như trời bể. Anh gần gũi cô bé hơn cả mẹ nó. Anh mong chờ cô bé lớn lên, đi học rồi trở về làng Đo Đo từng giây từng phút. Cô bé cũng hiểu chuyện, cô bé biết mình cần làm gì để đền bù xứng đáng cho Ngạn. Nhưng giây phút đó, anh dằn vặt và đau khổ tột cùng, anh yêu con gái Hà Lan cũng chỉ vì nó giống mẹ như đúc mà thôi. Trong thâm tâm anh biết rằng, anh sẽ chỉ yêu mỗi Hà Lan, cô bạn cùng bàn với anh từ thời đi học vỡ lòng. Nhưng sau cùng, Ngạn chẳng nhận được hạnh phúc. Hà Lan vẫn tiếp tục sống nơi thành thị và lấy chồng, nhưng nhất quyết cô không yêu Ngạn.

blog radio, Nguyễn Nhật Ánh đóng dấu "Mắt biếc" lên trái tim bạn đọc

Sau cùng, chúng ta thấy rằng cả hai nhân vật đều khổ, dù nỗi khổ của mỗi người khác nhau. Hà Lan bị lừa tình dẫn đến có con ngoài ý muốn, bỏ lỡ việc thi cử. Ngạn một lòng một dạ yêu cô, xong mãi mãi không có được cô. Dù sao thì sau này, Mắt biếc của ai đã gặp được người tốt lấy làm chồng. Còn ai kia, sao cứ hoài bơ vơ ở tuổi ba mươi mốt… Một người sẽ mãi mãi thuộc về thành thị hoa lệ. Còn một người cứ ôm khư khư mối tình dài đằng đẵng, tình tích tụ từ những ngày bé thơ chỉ biết lớn dần lên và trái tim cũng đau nhiều hơn.

Và rồi, Ngạn lựa chọn ra đi trả lại cuộc sống êm đềm cho Hà Lan. Ra đi để cố không nhớ tới rừng sim hoa tím, nhớ tới phượng vĩ đỏ rực cháy cả tim ai, ra đi để kỉ niệm thôi ùa về làm ngộp thở tim anh.

Một dòng buồn bã chảy dọc câu chuyện, để lại ấn tượng không thể phai trong lòng những ai đã đọc nó. Tất cả đều mong Ngạn được hưởng hạnh phúc xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra. À không, có lẽ trái tim anh vẫn cứ mãi khuyết một chỗ sâu hoắm như thế mà cả đời này không ai có thể lấp đầy. Vậy thì Mắt biếc ơi, em có từng yêu tôi?

Đôi lời cuối. Tôi thầm cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh rất nhiều. Chính ông đã ru hồn tôi bằng những cuốn sách của ông. Mỗi nốt nhạc cảm xúc ông thổi vào, tâm hồn tôi cũng như nhiều bạn đọc khác đều đón nhận và cảm nhận rất rõ. Có khi vui vẻ đến mức bật cười, có khi buồn hóa lệ rơi thấm từng giọt lên trang sách. Mắt biếc hay bất kì tác phẩm nào của Nguyễn Nhật Ánh cũng mộc mạc, chân thật và ấn tượng như thế, làm rúng động những tâm hồn biết yêu thật nhiều.

© Vũ Như Mai – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top