Phát thanh xúc cảm của bạn !

Muốn tìm lại chính mình của những ngày tuổi trẻ

2018-10-05 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi của năm mười tám tuổi ơi, có thể nào quay về với tôi thêm một lần nữa được không? Cho tôi được thoải mái bay nhảy với khát khao, điên cuồng yêu đương và tung tăng cùng đám bạn. Tôi không muốn làm gì cũng sợ sệt, lo lắng, tình cảm trao đi cũng phải dè chừng vì sợ một ngày nào đó, tình yêu sẽ tan vỡ. Đấy, cứ như thế, làm sao tôi thực sự cảm thấy vui vẻ trong cuộc đời này?

***

blog radio, Muốn tìm lại chính mình của những ngày tuổi trẻ

Hà Nội một ngày mùa thu, lang thang tận hưởng những ngày bình yên hiếm hoi, tôi bất chợt muốn nhìn lại mình của những ngày cũ.

Tôi của năm ba mươi tuổi khác tôi của năm mười tám tuổi nhiều quá. Khoảng thời gian ấy, tôi và các bạn đồng trang lứa rất vô tư, nhiệt huyết và dạt dào năng lượng. Còn giờ đây, tâm trí bị làm cho rối tung lên bởi nỗi lo cơm – áo – gạo – tiền, bởi những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Chẳng hạn như hai đứa con nhỏ tranh nhau một viên kẹo, đòi nằng nặc mẹ lên “phân xử” trong khi mẹ đang rất bận, hay có mỗi chuyện chăm lo cho các con hằng ngày mà cũng quên lên quên xuống vài thứ… Vậy nên thời giờ để buông trôi suy nghĩ về miền kí ức xa xưa, quả là hiếm hoi.

Tôi từng có một khoảng trời thanh xuân thật đẹp đẽ và tươi xanh, bên cạnh bạn bè và mối tình đầu ngập nắng. Lúc đó, đứa nào cũng thích gì làm nấy, can đảm và mạnh dạn bao nhiêu thì bây giờ, ở cái tuổi yên bề gia thất này, sự can đảm đó chẳng còn tồn tại nữa. Đúng ra là tôi ngại trải nghiệm. Năng lượng tuổi trẻ cũng trôi theo thanh xuân đã qua. Tôi chỉ muốn yên ổn sống cuộc đời với những nốt đều đều như thế. Một sự thay đổi nhỏ nào cũng khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy phiền toái. Sau cùng, tôi thấy buồn cho điều đó nhiều hơn. Cả giận nữa. Tại sao, tôi không có được cuộc sống như của mười hai năm trước đây?

Tôi của năm mười tám tuổi ơi, có thể nào quay về với tôi thêm một lần nữa được không? Cho tôi được thoải mái bay nhảy với khát khao, điên cuồng yêu đương và tung tăng cùng đám bạn. Tôi không muốn làm gì cũng sợ sệt, lo lắng, tình cảm trao đi cũng phải dè chừng vì sợ một ngày nào đó, tình yêu sẽ tan vỡ. Đấy, cứ như thế, làm sao tôi thực sự cảm thấy vui vẻ trong cuộc đời này?

Tuổi trẻ - Bản lĩnh. Trưởng thành – Lo âu. Đó là điều tất nhiên xảy đến. Người ta cứ cho rằng, ít tuổi ắt sẽ liều lĩnh, nông nổi. Còn khi lớn tuổi rồi, làm việc gì cũng cẩn thận, chắc chắn. Nhưng không, tôi lại cảm thấy muốn liều lĩnh, muốn bứt phá như thế để thỏa mãn, để hạnh phúc, để sung sướng. Đáng tiếc là, chúng ta của sau này không còn được như ngày trước nữa rồi.

Tôi còn nhớ, khi ấy, tôi đã có cho mình một tình yêu ngọt ngào và cháy bỏng. Mối tình đầu của tôi, mối tình duy nhất chiếm trọn cả thời thanh xuân năm đó, mãi mãi là mảng kí ức mà tôi hằng nâng niu, lưu luyến. Đã từng vui vì người, buồn cũng vì người nhưng cảm giác yêu đương thời trẻ thật là “đã”.

Tôi nghĩ vậy. Nó có một chút trong sáng, ngô nghê, nó không vướng bận những nỗi lo toan trong cuộc sống. Nó ngọt ngào như nắng mai và đôi khi cũng lạnh lùng như mưa rào. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, người ta cứ muốn được tắm mãi trong những cơn mưa, cho dù bị cảm lạnh. Tôi vẫn luôn bật cười khi nghĩ về sự ngốc nghếch đáng yêu của bản thân lúc đó.

blog radio, Muốn tìm lại chính mình của những ngày tuổi trẻ

Càng nghĩ, lại càng buồn. Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ quay trở về. Giá mà tôi có phép màu, có thể buộc chặt thời gian ở bên mình, để khỏi phải hoài niệm, khỏi phải nhớ mong. Tình bạn, tình yêu, ước mơ mười hai năm về trước, đích thị đem đến cho người ta hạnh phúc. Sau này, mỗi người một ngả, ai ai cũng bận rộn kiếm sống, đến thời gian gặp mặt còn chẳng có. Hiếm lắm mới hội ngộ được, thì chỉ chừng mấy mươi phút, điện thoại mọi người lại reo vang nghe rõ tiếng con khóc, tiếng mẹ gọi về. Thế là xong. Hội ngộ trong tích tắc, chưa kịp hàn huyên kỉ niệm, đã vội vã, cuống cuồng trở đi.

Còn tình yêu, khi trẻ thích ai thì cứ nói thẳng ra mà không sợ gì. Còn bây giờ, muốn yêu ai phải suy nghĩ kĩ, tính cả chuyện nên vợ thành chồng, vì chọn lựa kĩ càng, nên đôi khi bỏ lỡ người mình yêu.

Về phần ước mơ, làm gì có ước mơ nào to lớn và đầy đam mê như ước mơ tuổi trẻ? Ba mươi tuổi rồi, tôi chẳng còn muốn ước mơ nữa, chỉ muốn an phận.

Tuổi trẻ trôi qua đồng nghĩa với việc mọi năng lượng, sức mạnh, khao khát, lửa nhiệt bị tiêu tan. Con người bị trói buộc trong nỗi lo toan khác, và quên mất những giá trị của cuộc sống.

Vậy thực sự, chúng ta đã “Sống” hay mới chỉ “Tồn tại”? Hay là, chúng ta chỉ “sống” có một khoảng thời gian thanh xuân vậy thôi, còn sau đó, thì không còn nữa?

Tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Hay cũng là nợ chính cuộc sống này.

Tôi của năm mười tám tuổi mãi là tôi đẹp nhất, rạng ngời nhất. Tôi của nhiều năm sau này, sẽ còn mãi ganh tị, giận dỗi với tôi của năm tháng đó. Thanh xuân đã qua cũng như gió trời mang hương hoa đi. Hương thơm sẽ còn mãi vương vấn nơi cánh mũi, trong lòng người. Bởi vì, không thời gian nào của đời người đẹp đẽ bằng thanh xuân.

Chào tôi nhé, tuổi mười tám xinh đẹp!

© Vũ Như Mai – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trân trọng chàng trai thương em

Hãy trân trọng chàng trai thương em

Ai trong số chúng ta cũng đều xứng đáng được hạnh phúc. Bàn tay hao gầy của em rồi sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay ấm nóng khác. Trái tim này sẽ lại sống dậy từng nhịp yêu thương, đôi môi này sẽ lại rạng ngời vì hạnh phúc. Và biết đâu một ngày nào đó người thương em cũng sẽ trở thành người em thương cả một đời thì sao?

Em chậm một bước chân, anh thuộc về người ấy mất rồi

Em chậm một bước chân, anh thuộc về người ấy mất rồi

Có lẽ cô ấy giống như một mặt trời hay một vầng trăng, xuất hiện mỗi ngày, bên cạnh anh mỗi ngày, còn tôi lại giống như một áng cầu vồng, cầu vồng chỉ đến chớp nhoáng sau cơn mưa. Và cũng có thể tôi đã chậm một bước chân nên anh thuộc về người ấy mất rồi.

Vì chưa từng nói nên đành mất nhau

Vì chưa từng nói nên đành mất nhau

Giờ đây, những gì sót lại giữa chúng ta là kí ức tươi đẹp. Tôi sẽ thu nhặt, xếp ngay ngắn vào một góc nhỏ trong tim để sau này nhớ lại tôi đã có một thời thanh xuân đẹp đẽ cùng mối tình đã lỡ. Lỡ vì chưa từng dám nói cho em biết. Và có phải vì chưa từng nói cho em biết nên chúng ta mất nhau?

Mẹ ơi, bao giờ mẹ có thời gian bên con?

Mẹ ơi, bao giờ mẹ có thời gian bên con?

Mẹ à, hôm nay con đến thăm mẹ đây, tối nay hãy cho con gặp mẹ trong giấc mơ mẹ nhé. Khi đó mẹ đừng trả lời con là mẹ bận nhé và con cũng sẽ không hỏi “Mẹ ơi, bao giờ mẹ có thời gian bên con” nữa. Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc bố, con sẽ không bận, sẽ không bận. Giấc ngủ hôm nay không lo toan, không sợ hãi và nhẹ nhàng.

Bình yên sẽ về, em biết không?

Bình yên sẽ về, em biết không?

Em đừng buồn nữa có được không Thế gian đâu chỉ mãi màu hồng Qua hết cơn mưa ngày u ám Bình yên sẽ về, em biết không?

Mưa và những nỗi nhớ

Mưa và những nỗi nhớ

Nhưng rồi năm tháng qua đi, ai mà còn đủ kiên nhẫn để nhớ một người đã cũ giữa biển người, ai mà đủ kiên nhẫn theo đuổi một giấc mơ đã quá xa. Chỉ là một phút giây nào đó như ngày mưa hôm nay, muốn hồi tưởng lại về một người nào đó, là những ký ức ngọt ngào, là nơi chúng ta chưa bao giờ bị phản bội, chia ly.

Đất mẹ làng Chương

Đất mẹ làng Chương

Tuổi thơ tôi, quen khói bếp cay nồng, Củ khoai nướng ngai ngái mùi rơm rạ, Người hàng xóm kể chuyện đời rôm rả, Giọng thật hay chuyện ngày xửa ngày xưa.

Ra mắt kênh mới Blog Radio Forever Young dành riêng cho giới trẻ

Ra mắt kênh mới Blog Radio Forever Young dành riêng cho giới trẻ

Kênh Blog Radio Forever Young ra đời như một kênh dành riêng cho những thính giả trẻ trong độ tuổi từ 24 trở xuống. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tâm sự trải lòng, những câu chuyện dành riêng cho lứa tuổi của mình.

Hôm nay anh là chú rể nhưng cô dâu không phải em

Hôm nay anh là chú rể nhưng cô dâu không phải em

Ngày người yêu cũ làm chú rể có ai mà chẳng xót xa, có ai mạnh mẽ nhìn lại một đoạn đường đã qua mà không rơi nước mắt. Nhưng tận sâu đáy lòng cũng đủ lớn để hiểu, năm đó mình và họ đã từng yêu nhau nhưng bây giờ đã chỉ còn là những dư âm đẹp của một mối tình dang dở. Hôm nay anh là chú rể nhưng cô dâu không phải em.

Đừng chỉ mải bấu víu về quá khứ, hạnh phúc sẽ đến thôi

Đừng chỉ mải bấu víu về quá khứ, hạnh phúc sẽ đến thôi

Giữa người khiến bạn rung động và người khiến bạn yên lòng, bạn sẽ lựa chọn thế nào ? Mỗi người có một lựa chọn khác nhau, riêng tôi, tôi muốn cùng người khiến tôi yên lòng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

back to top