Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện du học - những anh chàng hàng xóm

2020-12-18 01:20

Tác giả: Óng Ánh


blogradio.vn - “Chị có tiếc không khi chỉ ở đây hai năm thôi”. Ừ! đôi lúc cũng thấy học hành thế là đủ rồi, đã đến lúc phải sống với trách nhiệm của một người trưởng thành, chẳng thể níu kéo mãi những tháng ngày đi học vô tư, vui vẻ, tiền ít nhưng tinh thần thì giàu có.

***

Em Trai Mưa.

Em Trai Mưa là hàng xóm cạnh phòng mình. Mình gọi em là Mưa vì em quyến rũ và dịu dàng như mưa, giống những chàng trai Thái Lan hiền lành, điển trai trên phim ảnh. Mưa dáng người thư sinh, râu quai nón và hay hút thuốc là trông rất ngầu. Em có một giọng nói ấm áp và chơi bóng rổ rất giỏi. Mưa đã từng tham gia thi đấu bóng rổ toàn quốc dành cho lưu học sinh. Mỗi lần nhìn thấy em mặc đồng phục bóng rổ đi tập là tim lại chảy ra một chút. Hai năm trước, khi mình mới chuyển vào kí túc xá dành cho lưu học sinh của trường, gặp Mưa lần đầu khi em đang đứng hút thuốc ở hành lang. Mình và em chỉ nhìn nhau chứ không chào hỏi. Thật sự có thân quen gì đâu mà chào. Những ngày tiếp đó, mình thỉnh thoảng vẫn chạm mặt Mưa nhưng lờ đi như không phải là hàng xóm. Cho đến một hôm mình cầm thẻ đi mua điện nhưng loay hoay mãi ở ngoài cửa mà không nạp được điện vào phòng. Mưa đứng ngoài hành lang hút thuốc, thấy thế liền hỏi có cần giúp không, mình gật đầu, em đến giúp. Từ đó bắt đầu chào hỏi làm thân.

Mưa rất tốt bụng và ga lăng. Có lần gặp em ở ngoài cổng, lúc đó em đang bưng mấy món Thái mình thích, gặp mình liền hỏi có muốn ăn thử không sau đó mở hộp ra cho mình nếm thử Tomyum và Salad Thái ngay trước cổng. Mình có chai mật ong không mở được cũng nhờ Mưa, có hôm với quần áo mà Mưa cũng hỏi có cần giúp không. Trước mình cũng học bóng rổ ở trường nên thỉnh thoảng tình cờ đứng ngoài hành lang, hai chị em lại bàn luận về bóng rổ. Chắc là mình chém nhiều quá em lại tưởng mình si mê bóng rổ liển cổ vũ mình đi tập. Em bảo ở sân bóng rổ nhiều bạn gái be bé như mình nhưng tập chăm lắm. Đến đoạn này thì mình xin kết thúc chuyện rổ rá vì mình lười thể thao.

Điều duy nhất mình không thích ở Mưa là em hút thuốc. Mới tí tuổi đầu mà hút thuốc rõ nhiều. Lan can bên ngoài trước phòng em bao giờ cũng đặt một hai cái bật lửa. Mình hỏi em một ngày hút mấy bao thì em kêu hai ngày hết một bao. Trời ơi! Thế thì chẳng mấy chốc em bị mất hết vẻ đẹp trai và trở thành ông già lọm khọm thôi. Có những đêm hai ba giờ sáng, mình bỗng tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi khói thuốc. Biết ngay là Mưa đang đứng hút thuốc ngoài hành lang. Lúc đó mình cũng hơi hậm hực trong người “Thằng Mưa kia! Đêm hôm không ngủ lại ra ngoài hút thuốc làm chi? Mày làm chị lại mất mấy giây tuổi thọ vì ngửi phải khói thuốc của mày rồi” Chỉ nghĩ trong đầu thế thôi chứ mình biết em đẹp em có quyền. Nhìn em nam thần thế sao nỡ nặng lời với em.

Mưa thức đêm cũng giỏi mà dậy sớm cũng giỏi. Có những hôm mình dậy sớm tập yoga, gật gù mở cửa ra hành lang hít thở chút không khí thì giật mình thấy Mưa đứng ở đó. Mưa cười hiền, tay gẩy gẩy điếu thuốc hỏi sao dậy sớm thế. Mình kêu tập yoga. Mưa “à” lên một tiếng rồi hít thở sâu, dơ tay cao rồi cúi người xuống bắt trước mấy động tác yoga trêu mình. Lúc đó lại thấy Mưa tinh nghịch như một đứa trẻ. Thế mà Mưa kêu mình trông còn trẻ con hơn, chẳng nghĩ mình là đàn chị.

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong mình đi chơi biệt tích hai mươi ngày. Về nhà chẳng thấy Mưa đâu nữa. Hoá ra Mưa có việc về nước mất rồi. Tự nhiên thấy lòng buồn thiu vì chẳng kịp chào hàng xóm nam thần trước khi rời đi. Mình rất sợ ba từ “không bao giờ” khi nghĩ đến khả năng được gặp lại ai đó. Nhưng có thể sẽ rất lâu nữa mới có cơ hôi gặp lại Mưa. Hi vọng Mưa sẽ không bị già, xấu đi vì thuốc lá.

Em Trai Nắng.

Mình gọi em là Em Trai Nắng vì em có nụ cười toả nắng nhất hệ mặt trời. Nắng là người Lào, ở cùng phòng với Mưa, trông khá trẻ con, hiền lành, tóc cắt mái cheo chéo như các oppa Hàn Quốc ngày trước. Mình chẳng nhớ gặp Nắng khi nào vì cũng như đối với Mưa mình không chủ động chào hỏi hàng xóm, có chạm mặt nhau ở đâu thì cũng lướt qua nhau nhẹ nhàng như người xa lạ thôi. Cho đến một hôm, khi mình đang đứng nói chuyện với Mưa bên ngoài hành lang thì Nắng trở về. Lúc đó mình mới chủ động chào ní hảo. Nắng không chào lại mình mà chỉ cười một nụ cười toả nắng rực rỡ và hiền khủng khiếp. Kể từ ngày đó bắt đầu chào hỏi. Có một thú vị là suốt hai năm là hàng xóm, mình có thể nhận ra giọng Mưa nhưng chưa bao giờ nhận ra giọng Nắng. Đơn giản vì Nắng chưa bao giờ cất giọng lên với mình. Mỗi lần tình cờ gặp nhau ở đâu đó, mình chủ động chào ní hảo và Nắng chỉ đáp lại mình bằng một nụ cười híp mắt trông rõ hiền lành và đáng yêu. Cuối cùng mới gần đây thôi, mình đã biết giọng Nắng, cũng là tình cờ Nắng trở về phòng lúc mình với Mưa nói chuyện tốt nghiệp. Mình tiện thể hỏi tên Nắng vì là hàng xóm hai năm, chào hỏi bao nhiêu lần mà không hề biết tên nhau. Và thế là Nắng cất giọng trả lời sau gần hai năm im lặng với mình. Cái giọng hiền và đáng yêu như nụ cười của Nắng vậy.

Phòng mình gần cầu thang hơn phòng Nắng và Mưa nên hầu như trong gần hai năm ở đây mình rất ít khi bước chân đến khu vực phòng hai đứa. Cho đến một ngày mình không nhớ mượn Mưa cái gì và đem sang trả. Lúc đó là lần đầu tiên và duy nhất mình nhìn thấy phòng Mưa và Nắng. Mưa đang đứng trước cửa phòng mở toang, Nắng thì lụi hụi bên cái laptop còn mình thì bị sốc bởi phòng hai đứa vì quần áo vứt khắp nơi, từ trên giường đến khắp nền nhà, trông như một bãi chiến trường. Lúc này mình mới để ý là Mưa và Nắng rất ít khi phơi quần áo, nhưng một khi phơi là kín mít từ đầu đến cuối dây phơi. Chắc hai đứa này dùng chế độ tích trữ, mặc xong vứt hết xuống nền nhà đến khi nào không còn quần áo mặc nữa mới mang đi giặt. Thảo nào có hôm trời rõ nóng vẫn thấy Nắng mặc hoodie nỉ. Chắc chưa kịp mang đống quần áo đang lăn lộn trong nhà đi giặt.

Rồi có một ngày thật sự không giống như mọi ngày. Mưa và Nắng DỌN DẸP PHÒNG! Mình thấy hai đứa lụi hụi suốt một buổi tối, mang đồ ra ngoài hành lang và nghe âm thanh quét dọn lẻng kẻng. Lúc ra ngoài thì thấy trước cửa phòng Mưa Nắng là một túi rất to (có thể nhét vừa hai người) đựng rất nhiều vỏ chai nước lọc. Mình ngạc nhiên hỏi Nắng, “Toàn bộ là của bọn em sao?” Nắng cười híp mắt gật đầu làm mình không nhịn được cười “Bọn em tích trữ bao lâu đống này rồi?” Nắng ngượng “Một năm”. Lúc này mình chỉ biết bật một tràng cười to. Hoá ra Mưa và Nắng không chỉ giỏi tích trữ quần áo mà còn giỏi tích trữ vỏ chai. Chẳng biết nên khen ngợi tinh thần gom nhặt, tái chế hay phê phán hai đứa này vì tội không yêu môi trường, uống nước đóng chai vô tội vạ để cuối cùng dồn lại một đống vỏ. Nhưng với Nắng và Mưa thì chẳng thể nào mà lớn giọng mắng mỏ được.

Gần đây, mình mới phát hiện ra Nắng không phải là người ít nói mà cũng khá dễ bắt chuyện. Tình cờ hai chị em cùng phơi quần áo ngoài hành lang, Nắng vẫn cười thật hiền với mình rồi mình hỏi Nắng khi nào về nước. Thế là Nắng bắt đầu nói, hỏi mình năm nay tốt nghiệp à, hỏi mình có tiếc không khi chỉ học hai năm ở đây. Nắng phải học tổng cộng năm năm mà còn thấy ít. Lúc đó mình bỗng thấy tiếc như những gì Nắng nói. Ừ! Hai năm cứ ngỡ là dài nhưng chợp mắt cái đã đến lúc nói lời tạm biệt. Rồi mình kể chuyện đi chơi một mình ra sao. Nắng ồ lền đầy hứng thú. Hoá ra Nắng cũng có vẻ rất thích đi chơi. Hôm sau mình gặp Nắng ở cầu thang cùng cô bạn hay đi cùng. Trông Nắng rất hồ hởi, miệng không ngớt. Lúc này mới biết có lẽ Nắng giống mình, không phải là ít nói, mà là chỉ nói khi đã bắt được tần số. Nắng cũng đã về nước. Căn phòng của Nắng Mưa giờ thật im lặng, tối om om cả ngày lẫn đêm.

Kun

Hàng xóm tiếp theo của mình rất nổi tiếng và cool ngầu nên mình gọi bạn ấy là Kun. Kun đến từ đất nước Mông Cổ nổi tiếng với nền văn hoá du mục. Mình đã từng xem một vài bộ phim có sự xuất hiện của Thành Cát Tư Hãn. Mỗi lần lại thấy một hình tượng khác nhau, lúc béo, lúc gầy, lúc già, lúc trẻ. Mình thấy Kun nhang nhác giống version của nhân vật huyền thoại này nhất trong Wikipedia: mắt him híp, mặt bầu bầu, người beo béo nhưng toát ra vẻ khoẻ mạnh và phóng khoáng như những gì mà người ta thấy từ một chàng trai Mông Cổ. Biết đâu Kun chính là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Điều này có căn cứ hẳn hoi vì một nghiên cứu cho thấy có tới 16 triệu hậu duệ của ông này còn sống tới hiện nay cơ mà. Không biết Kun có giỏi cưỡi ngựa, giỏi chiến lược không nhưng có một điều chắc chắn Kun rất giỏi đó là ca hát.

Từ khi vào trường đã thấy Kun có mặt ở hầu hết các hoạt động cần ca hát góp vui. Cả trường hình như có hơn nghìn học sinh quốc tế thì chắc ai cũng biết Kun hết. Kun hát hay thật sự, chất giọng khoẻ, ngân dài, nghe cái giọng cũng có thể cảm nhận được khí chất đến từ mảnh đất nổi tiếng nuôi dưỡng những con người lang bạt trên lưng ngựa xông pha sương gió. Cũng như Mưa và Nắng, những ngày mới chuyển đến, mặc dù biết Kun là hàng xóm nhưng mình nghĩ không có bổn phận phải chào hỏi. Cho đến một hôm gặp Kun ở cầu thang, mình nhìn Kun, Kun nhìn mình, không cười, không chào hỏi, bước qua mặt nhau như không. Rồi khi mình bước đến tầng tiếp theo thì bỗng nghe thấy “Ní hảo”. Mình quay lại. Cầu thang vẫn không có ai ngoài mình và Kun, nhìn thấy khoé miệng Kun hơi nở nụ cười, lúc này mình mới biết là không nên mất lịch sự nữa, mình cũng chào lại ní hảo. Kể từ đó năng chào nhau hơn.

Kun không chỉ nổi tiếng hát hay mà còn rất nhiệt tình, hoà đồng nên hình như có rất nhiều bạn. Thỉnh thoảng lại thấy Kun dẫn một nhóm bạn về, nấu ăn, party rồi đem đàn ra hành lang hát. Tự nhiên được nghe nhạc sống miễn phí ai chẳng thích nhưng Kun lại chọn sai thời điểm khiến mình từ thích chuyển sang ghét. Ai đời nửa đêm người ta đi ngủ rồi các anh các chị lại lôi đàn ra hát ầm ầm. Mình lại thuộc kiểu người khó ngủ nên càng điên hơn. Nằm bịt mắt, bịt tai hoài không được bực mình chỉ muốn chạy băng ra ngoài cửa mắng cho cái đội này một trận vì tội vô duyên hoặc đi mách thầy cho biết mặt nhưng chẳng đủ can đảm gây mâu thuẫn hàng xóm. Hôm sau gặp Kun, định bụng sẽ làm mặt hầm hầm rồi có thể nhân cơ hội góp ý về chuyện đó nhưng vừa gặp Kun đã nở một nụ cười thật tười kèm theo câu “Xin chào!” Bỗng mọi bực dọc tự nhiên tan biến hết và chỉ biết cười chào lại.

Kun có chiếc xe máy điện thiết kế theo dáng của xe phân khối lớn nhưng cỡ nhỏ. Chính vì vậy nếu là mình dùng xe đó sẽ giống như một girl cá tính cưỡi xe phân khối lớn. Nhưng nếu là Kun ngồi lên thì lại giống thằng bé mầm mập 10 tuổi đi xe kutkit. Mỗi lần nhìn thấy Kun trên chiếc xe điện đó mình lại thấy có gì đó thật ngồ ngộ, đáng yêu. Mình được biết người Mông Cổ ngày nào cũng ăn thịt, uống sữa mà chẳng sao cả. Nhưng chuyện đó hình như không đúng với Kun. Một lần tình cờ mình và em cùng phòng thấy Kun chống nạng, chân băng bó, nặng nhọc bước về phòng. Cả hai bọn mình đều hoảng hỏi thăm Kun. Nghe Kun nói do ăn nhiều thịt nên bị thế bọn mình lại không nhịn được cười. Cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác thật độc ác nhưng mà tình trạng của Kun lúc nào cũng thật hài hước.

Kun cũng thích học đủ thứ trên đời. Một lần em cùng phòng mình up ảnh bộ dưỡng da của em ấy lên Wechat, Kun cũng bình luận muốn học chăm sóc da. Biết mình tập Yoga, Kun thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi cách tập. Rồi còn hỏi có thể tập cùng mình không. Kun muốn có bạn cùng tập cho có động lực. Mình chẳng biết nói sao vì mình nghỉ tập ở trung tâm, giờ chỉ tập ở nhà. Chẳng lẽ một đứa con trai và một đứa con gái đi tập yoga với nhau thì kì hết mức. Nên mình cho Kun địa chỉ chỗ tập yoga trước của mình đi tập. Chắc Kun cũng chẳng có thời gian mà đến đó tập đâu. Kun thật sự rất bận rộn. Trường mình có 3 khuôn viên trong đó có một khuôn viên ở rất xa. Kun chọn ở khuôn viên dưới trung tâm nhưng lại đi học ở nơi xa lắc, thường thường mất tầm 40, 50 phút đi xe buýt. Thấy Kun ngày nào cũng hát hò, đi chơi bận túi bụi. Ăn ngủ thì thất thường. Có hôm sáng tinh mơ mình dậy mới thấy Kun lọ mọ về nhà. Kun kêu cả đêm không ngủ, rồi về phòng ngủ một mạch đến 2,3 giờ chiều. Rồi có hôm sáng dậy mình đọc được status của Kun trên wechat nửa đêm không ngủ được đi dạo quanh sân vận động. Hôm thì kêu bị muỗi cắn. Kun kì quặc ghê, cái gì cũng có thể up status được .

Điều mình tự hào nhất khi có một hàng xóm như Kun chính là Kun đang đi thi SING! CHINA vòng toàn quốc. SING! CHINA thực chất chính là The Voice China. Năm ngoái Kun cũng đi thi nhưng hình như không được lọt vào sâu. Năm nay thì thành công rực rỡ, quán quân khu vực Quế Lâm và á quân Quảng Tây, đang đi thi toàn quốc. Mình ngưỡng mộ Kun quá trời, bởi nếu thi ở Việt Nam chắc Kun có thể vào vòng chung kết được ấy chứ. Nhưng Kun lại thi ở Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới với gần 1,5 tỷ dân, tỉ lệ cạnh tranh chắc cao ngút ngàn. Nguyên thi khu vực thôi mà thấy Kun đã vật lộn mấy tháng trời, thi không biết bao nhiêu vòng.

Thi thoảng gặp, Kun lại bảo tao đi thi đây, tao cũng không biết người ta đưa tao đi đâu, chỉ biết là sẽ có xe đón. Rồi thấy Kun ngược xuôi từ Quế Lâm đến Nam Ninh thường xuyên như cơm bữa. Nhìn Kun mới hiểu con đường đến với vinh quang quả thực thật gian nan. Nhưng cuối cùng Kun cũng được đền đáp xứng đáng. Cả trường thầy cô và bạn bè, ai cũng tự hào vì có Kun đi thi The Voice China vòng toàn quốc, mang vinh dự về cho nhà trường. Thầy cô đăng status chúc mừng Kun, bạn bè chúc mừng Kun còn mình chỉ biết chỉ trỏ vào điện thoai khoe với bạn “Thằng hàng xóm chuyên gây ồn ào mất ngủ cạnh phòng tao đấy!” Chúc Kun thắng lợi vẻ vang, lọt sâu vào vòng lên truyền hình, được tất cả các huấn luyện viên bấm nút để mình lại được dip chỉ trỏ khoe khoang hàng xóm.

Những ngày cuối cùng ở lại khu kí túc xá quốc tế, Nắng và Mưa đều đã về nước, Kun thì đang đi thi, những căn phòng hàng xóm im lìm và tối om. Không còn thấy Mưa thư sinh đứng hút thuốc ngoài ban công, Nắng cười hiền xách đồ ăn ngang qua phòng mình, cũng chẳng còn cảm giác hậm hực nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng bước chân bình bịch và giọng nói ồm ồm của Kun. Khu kí túc xá yên bình thoang thoáng nét buồn của mùa li biệt. Tiếng dọn phòng, tiếng kéo va li, khu để rác ngập ngụa giày dép, chăn chiếu, những đồ dùng buộc phải để lại do chẳng còn chỗ chứa trong những chiếc vali sẵn sàng ngày trở về nước. Bỗng nhớ lại câu hỏi của NắngChị có tiếc không khi chỉ ở đây hai năm thôi”. Ừ! đôi lúc cũng thấy học hành thế là đủ rồi, đã đến lúc phải sống với trách nhiệm của một người trưởng thành, chẳng thể níu kéo mãi những tháng ngày đi học vô tư, vui vẻ, tiền ít nhưng tinh thần thì giàu có.

Nhưng nếu hỏi có tiếc không thì tiếc chứ, hai năm với biết bao những kỉ niệm đẹp. Nhớ ngày mới nhập trường, do chưa quen với đồ ăn bên này nên lên mạng đặt mua chai nước mắm, rồi mua đậu phụ cà chua về đảo đảo ngoáy ngoáy. Mưa và Kun vô tình đi qua, Mưa khịt khịt mũi hỏi Kun “Mùi gì thế nhi?” Kun vừa nói vừa cười khà khàMón Việt đó”. Lúc đó mình ở trong nghe thấy chỉ muốn chạy ra biện minh Này mấy bạn! Đây không phải món ăn Việt Nam đâu mà là món do chính mình chế tạo ra. Xin đừng đánh giá nền ẩm thực nổi tiếng thế giới của Việt Nam thông qua mùi kì kì từ món ăn của một đứa không biết nấu nướng như mình”. Tự thấy thật có lỗi với tổ quốc. Nhưng lúc đó vì không quen nên chẳng dám chạy ra nói thế. Nếu là bây giờ thì có thể tình huống sẽ khác, mình chạy ra và còn bắt bọn chúng phải nếm thử.

Hai năm trước trốn chạy Hà Nội, trốn chạy cái nóng ngộp thở, trốn chạy đường xá chật chội, đông đúc, khói bụi, còi xe inh ỏi để được đến với Quế Lâm, thành phố yên bình, trong lành, có sông có núi, khí hậu dễ chịu. Có lẽ trời biết mình thích mưa nên cho thoả ước nguyện luôn. Được ở thành phố mà dường như mưa quanh năm suốt tháng. Mưa đến mức đôi khi phát ngán mà mong chờ những tia nắng vàng rực trở về. Rồi cả khu kí túc xá lại thơm nức mùi nước xả quần áo. Chăn đệm được dịp phủ kín dây phơi. Nhớ Mùa hoa quế về, những cành hoa quế len lỏi vào ban công, mở cửa phòng là có thể ngắm những bông hoa thấm đượm mưa đêm. Hương hoa thơm đến ám ảnh quyện vào tóc ,vào quần áo và cả chăn màn. Giữa nền vàng của sân hoa kí túc, thấp thoáng dáng ngồi lom khom của các a ý (cô quản túc), tẩn mẩn chọn lọc những bông hoa quế còn nguyên vẹn. Tiếng chổi quét lá, tiếng chim hót véo von hoà quyện tiếng hò của những trận bóng. Tiếng đài phát thanh rộn ràng mỗi giờ tan học, tiếng quẹt thẻ cơm tút tút ở canteen. Tất cả đều là những hình ảnh, âm thanh đọng lại từ những tháng ngày đáng sống nơi đất bạn.

Chẳng dám nói câu không thể trở lại nhưng cũng không thể khẳng định có một ngày được về lại nơi đây đế tận hưởng đúng những khoảnh khắc như thế với những bạn hàng xóm yêu mến. Cuộc sống là sự chuyển động một chiều không ngừng nghỉ, không thể dừng lại, không thể níu kéo càng chẳng thể quay lại. Việc của chúng ta là vẫn phải bước tiếp, cùng nhau bước rồi đến một ngày nào đó có thể lại gặp lại nhau ở những chặng đường tiếp theo. Tạm biệt Trung Quốc! Tạm biệt Quế Lâm! Tạm biệt khu kí túc xá đáng yêu và tạm biệt những anh chàng hàng xóm!

© Óng Ánh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc sống ở nước ngoài qua lời kể của những người con xa xứ | Radio Tâm Sự

Óng Ánh

Người gom nhặt trải nghiệm từ những cuộc rong chơi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top