Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khúc hát thanh xuân

2018-12-10 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân của tôi được tô màu nên bởi cậu và DBSK. Mãi sau này mỗi khi nhớ về tôi như lại được sống trong những tháng ngày đã qua ấy. 

Nghe bài hát Bolero của Tohoshinki (DBSK)

1. Tôi bước lên chiếc xe buýt, chọn ngồi ở một vị trí sát cửa để có thể theo dõi quang cảnh ven đường. Đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày nên lúc này trong khoang xe còn trống trải, chỉ có bác tài xế, phụ xe và một hành khách duy nhất là tôi.

Tiếng xe buýt vang lên theo nhịp chuyển động của bánh xe. Tôi nhẹ nhàng chìm vào miền ký ức mơ hồ dần bị lu mờ bởi thời gian. Trong đầu tôi lại hiện về những hình ảnh quen thuộc của cái ngày đã xa tít về quá khứ.

Tôi gặp Huy lần đầu trên một chuyến xe buýt. Đó là chuyến xe buýt vào một buổi sáng sớm dưới hương thu dịu nhẹ. Khi trời còn thấm hơi sương, tôi đã đứng tại trạm xe buýt để đón chuyến xe đầu tiên của ngày. Khi ấy Huy đứng cách tôi một khoảng ngắn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, lưng đeo một chiếc balo khá lớn. Đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn về hướng xa xăm nào đó. Cậu cũng như tôi, đón xe buýt để đi học, phải không? Tôi cứ nhìn cậu hoài, như một phép màu lạ lùng nào đó đã yểm vào trong người khiến tôi không thể rời mắt. Tôi không rõ mặt cậu bởi đã bị che bởi chiếc khẩu trang y tế màu xanh và chiếc mũ vàng mang hương ổi dịu nhẹ.

Chiếc xe buýt dần xuất hiện trong màn sương mỏng. Chiếc xe buýt với vẻ gì đó thật cũ kỹ, không biết đã chở bao nhiêu chuyến người. Tôi nhanh chân leo lên xe buýt, chọn ngồi ở một vị trí thích hợp nhất để có thể ngắm nhìn quang cảnh hai ven đường. Cậu cũng leo theo và ngồi trên chiếc ghế trước tôi. Cậu ngân nga một giai điệu từ một bài hát nào đó mà tôi không rõ, hình như là một bài hát tiếng Nhật. Tôi bị cuốn theo từng giai điệu ấy, cả tâm hồn như bị cuốn vào một thế giới xa lạ nào đó.

Hồn tôi dường như đã bị cuốn vào những giai điệu ấy, khiến cho sự tò mò cứ lớn dần trong tâm trí. Tôi phải biết được bài hát ấy tên gì, chỉ có thế mới thỏa mãn được sự tò mò của mình.

- Này cậu! - Tôi đưa tay đập đập nhẹ lên vai cậu.

Cậu quay người lại, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi.

- Bài hát ấy hay quá, cậu có thể cho tớ biết tên bài hát không? - Tôi ấp úng ngại ngùng hỏi. Tôi thầm nghĩ mình có phần hơi đường đột và vô duyên nhưng những giai điệu ngọt ngào ấy như bùa mê cứ bủa vây tâm trí tôi, nên dù thế nào tôi vẫn phải hỏi cho bằng được.

- Bolero của Tohoshinki ấy! Hay đúng không? Bài này là thánh ca đấy, nghe phát ghiền luôn. - Đáp lại câu hỏi của tôi là một vẻ mặt hào hứng cùng với một nụ cười đầy lòng nhiệt thành.

- Ừ hay lắm! - Tôi gật đầu.

Tôi ngồi gần cậu, rồi cả hai bắt đầu làm quen với nhau. Cậu cắm một bên tai nghe lên tai tôi, rồi tua lại ca khúc Bolero cho tôi nghe. Tôi cảm giác như thể cả tâm hồn mình đang treo lơ lửng trên tầng mây cao. Giai điệu của ca khúc ấy, kết hợp với giọng ca tuyệt vời, quả thật là mê đắm lòng người. Trái tim tôi như thể một que kem tan chảy dưới ánh mặt trời.

Đến trạm dừng tại trường X, tôi tưởng rằng mình sẽ phải tạm biệt cậu tại đây. Nhưng có lẽ bởi duyên số nên cả hai cùng xuống tại một trạm, hơn hết lại còn học cùng trường nữa.

Với tôi đây là một câu chuyện đầy vẻ lạ lẫm mà mãi sau này tôi vẫn hay kể cho đám bạn nghe. Huy là một fanboy chính hiệu của Tohoshinki, viết tắt là THSK. Mà sau đó tôi quen gọi với cái tên DBSK, bởi THSK là tên chỉ dùng khi hoạt động ở Nhật thôi. Ước mơ lớn nhất của cậu chính là một lần được đến dự concert của họ.

Với tôi cậu như là bách khoa toàn thư về DBSK vậy. Bất cứ thắc mắc gì về năm chàng trai ấy của tôi cậu đều giải đáp cho.

DBSK là viết tắt của từ Dong Bang Shin Ki, nghĩa là những vị thần đến từ phương Đông. Bởi vậy mà chúng tôi hay gọi họ là Thần, những vị thần trong lòng của chúng tôi.

Cũng nhờ cái sự tình cờ trên xe buýt ấy, tôi cũng dần trở thành một fan chân chính của DBSK, từng bước bước vào ngôi nhà chung mang tên Cassiopeia.


2. Thanh xuân của tôi được tô màu nên bởi cậu và DBSK. Mãi sau này mỗi khi nhớ về tôi như lại được sống trong những tháng ngày đã qua ấy.  

Tôi bắt đầu biết rung động kể từ chuyến xe buýt ấy. Tôi bắt đầu biết yêu thương kể từ khi gặp cậu. Tôi yêu cậu như thể tình yêu của cả hai với DBSK vậy.

Tình yêu của cậu, sự nhiệt huyết của cậu đối với DBSK lan tỏa đến trái tim rồi. Dần dần chúng tôi thân thiết, dần dần tôi biết tôi đã yêu cậu mất rồi. Chỉ có điều tình cảm ấy tôi chỉ giữ cho riêng mình. Tôi sợ rằng nói ra sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai lúc ấy. Tôi sợ cái cảnh tượng cậu từ chối tình cảm của mình, rồi cậu sẽ tìm cách lảng tránh, tình bạn giữa cậu và tôi sẽ rạn nứt.

Mỗi ngày tôi lại đón chuyến xe buýt đầu tiên của ngày, lý do tôi có thể cùng đi chung một chuyến xe với cậu. Như vậy cả hai sẽ lại cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nói về những ước mơ, những dự định trong tương lai. Và trong suốt hành trình đó, cậu sẽ lại kể cho tôi nghe về những câu chuyện về DBSK.

Rồi cho đến một ngày, cậu dẫn tôi đi đến một buổi offline được tổ chức tại một quán cà phê. Cả không gian ngập tràn một màu đỏ rực rỡ cùng với những con người sở hữu trái tim căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ làm quen với những Cassiopeia khác ngoài Huy. Nhịp đập nơi con tim khi ấy dữ dội lắm, tựa như cái thanh xuân nhiệt huyết của chính mình vậy. Và nỗi khao khát được một lần làm chấm đỏ tại concert của DBSK lại càng lớn dần hơn trong tôi.

Có lần tôi hỏi Huy về cái tên Cassiopeia. Cậu trả lời rằng: "Bởi Cassiopeia là một chòm sao được tạo nên bởi năm ngôi sao, tượng trưng cho cả năm thành viên của DBSK. Nếu chòm sao ấy khuyết đi một hay nhiều hơn một ngôi sao thì đó không còn là Cassiopeia nữa. Như thể tình yêu đối với họ trong lòng tớ, luôn hướng về năm cả nguời bất luận có chuyện gì xảy ra."

Đến tận bây giờ khi DBSK đã chia làm hai đã mấy năm trời thì cái tên Cassiopeia vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó. Và trái tim của tôi vẫn luôn hướng về cả năm như những ngày mới bắt đầu trao con tim đến họ.

Kết thúc buổi offline, tôi với Huy bước đi song song với nhau trên đường về nhà. Lúc này tiết trời đã sang đông, khí lạnh len lỏi khắp mọi ngóc ngách của đất trời. Cậu mặc một chiếc áo khoác đủ dày sau lưng in dòng DBSK cùng hình chibi của năm thành viên, cổ quàng thêm một cái khăn len, đầu đội một chiếc mũ len. Cậu lúc này như thể một thiên thần khẽ đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng thu vào tầm mắt của tôi.

- Huy này! Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đến concert của DBSK nhé! - Tôi ngước mắt lên nhìn cậu. Sau bao nhiêu thời gian giấu nhẹm đi tình cảm trong con tim, tôi quyết định thổ lộ với cậu. Dù cho kết quả có ra sao, nói ra ít nhất cũng khiến bản thân không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu.

- Được thôi! Tớ và cậu, rồi cả con của chúng ta nữa. - Cậu dừng bước, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng điệu đầy vẻ chân thành, gương mặt toát lên sự vui vẻ.

- Con của chúng ta? - Tôi tròn mắt nhìn cậu. Cả đầu óc như thể ngừng trệ không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

- Đúng vậy! Tớ là đang tỏ tình với cậu đây!

Tôi nhất thời xúc động chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì nữa. Vậy là cậu cũng thích tôi, cả hai chúng tôi đều thích nhau. Tôi ôm chầm lấy cậu, thiếu chút đã vì quá xúc động mà rơi nước mắt.

- Ừ, tớ cũng thích cậu, Huy à!

Và thế là tôi với Huy tiến tới một mối quan hệ mới, gọi là mối quan hệ yêu đương. Tình yêu của cái thời ấy nó ngây ngô và trong sáng lắm. Dù vậy thì cũng không dám để cho bậc phụ huynh biết. Bởi cả hai đều rõ mối quan hệ này sẽ bị phụ huynh phản đối.

Nói về chuyện yêu đương ở cái lứa tuổi học trò, hầu như các phụ huynh sẽ lắc đầu chán nản. Họ cho rằng cái lứa này chưa thể yêu được đâu. Phần vì họ lo cho chuyện học hành của con cái, phần vì lo cho việc tâm sinh lý của các con chưa ổn định, lo các con sẽ mắc phải những sai lầm. Cha mẹ của cả hai cũng vậy, họ luôn nói rằng chúng tôi không được yêu sớm, phải tập trung vào chuyện học hành.


3. Một cơn mưa rào, một mái hiên cũ, một thoáng thanh xuân.

Chiếc xe buýt đi ngang qua một cái mái hiên cũ kỹ đã nhuốm đầy màu thời gian cùng bao ký ức xa xăm. Tôi ngoái đầu lại nhìn, trên môi thoáng nở một nụ cười khe khẽ.

- Là nơi đã vun đắp những yêu thương" - Tôi hít một hơi thật sâu, thủ thỉ cùng với hương thu dịu dàng.

Tôi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe và mở ca khúc bolero ra nghe. Giai điệu nhẹ nhàng, da diết khiến cho trái tim tôi không khỏi bồi hồi. Cũng ca khúc này đã đi theo tôi suốt những thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân. Và mái hiên ấy, nơi tôi và cậu hay trú mưa, là nơi cả hai nơi cả hai đã cùng ôm nhau khóc khi ba thành viên của nhóm rời công ty.

Tôi nhớ rất rõ ngày ấy, cái ngày mà trái tim chúng tôi như thể vỡ làm đôi, cả thế giới như thể chìm trong đêm đen. Gương mặt cậu ủ rũ, đôi mắt nhuốm đầy những giọt nước mắt. Và tôi cũng thế, chẳng thể nở một nụ cười cho một ngày buồn thương.

Có thể sẽ có những người nói chúng tôi quá ủy mị, hoặc có thể chê trách rồi bảo rằng chúng tôi mù quáng. Nhưng có những thứ tình yêu, dù chỉ được biết đến đối phương qua màn ảnh, thì đó cũng là tình yêu xuất phát từ trái tim. Thứ tình yêu đó chất chứa bao sự nhiệt thành trong đó. Tình yêu đó là động lực để chúng tôi cố gắng, và khi có bất kỳ vết xước vào tồn tại trong đó đều khiến chúng tôi thấy đau. Tiếng hát của họ là những liều thuốc tinh thần đã giúp chúng tôi vực dậy sau những lần vấp ngã. Bởi thế, chúng tôi chẳng cần phải ngại ngùng trong việc thể hiện cảm xúc của mình.

"Giá mà tất cả chỉ là giấc mơ." Trong tiếc nấc nghẹn ngào, tôi cố gắng nói một câu gần như không thành tiếng.

"Tớ cũng ước tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng đó là hiện thực, một hiện thực khiến cho con người ta có thể trở nên yếu đuối." Huy lơ đễnh nhìn những giọt mưa đang tuôn xối xả.

Đúng vậy! Đó là một hiện thực mà sau này mỗi khi nhớ về, nỗi đau ấy như thể vẫn còn đang âm ỉ nơi con tim.

Sau ngày ấy, trong trái tim của cả tôi và cậu luôn nung nấu niềm tin bất diệt cùng sự chờ đợi ngày cả năm lại được đứng chung một sân khấu.

4. Một câu chuyện đã kết thúc, một câu chuyện vẫn còn viết tiếp. Hy vọng cùng niềm tin là thứ luôn tồn tại cùng với thời gian.  

Mùa hè năm đó, Huy chuyển trường. Cậu và tôi không những học khác trường mà nghiễm nhiên khác cả thành phố. Không chỉ vậy mà còn là người nơi miền Bắc, kẻ nơi miền Nam. Chúng tôi dần mất liên lạc với nhau. Nhưng tôi chắc dù thế nào trái tim chúng tôi vẫn luôn hướng chung về một phía.

Dù là bao năm cả hai vẫn luôn chờ đợi ngày DBSK tái hợp như việc tôi chờ đợi ngày lại được gặp cậu.

Chờ đợi một điều không chắc sẽ thành hiện thực là ngu ngốc, nhưng nếu không chờ đợi có thể sẽ phải hối hận cả đời. Mà tôi thà làm một kẻ ngốc còn hơn phải sống trong sự hối hận. 

Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là lâu hơn nữa thì vẫn nguyện đợi chờ, dù cho kết quả có ra sao. Vẫn biết là hy vọng càng nhiều thì nếu điều đó không thành sự thật thì thất vọng càng nhiều hơn. Nhưng vậy thì đã sao? Ngọn lửa hy vọng cùng niềm tin mãnh liệt vẫn cháy bỏng trong trái tim tôi.

Tôi ngẩn người khi bên tai vang lên tiếng báo đã đến trạm mình cần tới. Tôi đứng dậy, xuống xe đi thẳng vào một quán cà phê nho nhỏ.

Huy đã ngồi sẵn tại một vị trí sát cửa sổ, từ vị trí đó có thể nhìn rõ cảnh vật bên đường.

Tối hôm qua tôi nhận được một email của Huy. Nội dung email nói rằng cậu đã về thành phố S và cậu hẹn gặp tôi tại quán cà phê mang tên Hồi Ức. Bởi vậy nên hôm nay chúng tôi mới có một buổi hội ngộ sau nhiều năm xa cách và không liên lạc với nhau.

- Lâu rồi không gặp! - Tôi đi về phía Huy, đứng trước mặt cậu cười nói.

- Đúng là đã rất lâu rồi! - Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Tôi ngồi xuống đối diện với cậu, gọi cho mình một ly cà phê sữa. Tôi lặng quan sát cậu, gương mặt cậu bây giờ đã mang một vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

- Cậu vẫn thích DBSK chứ? Và cậu còn chờ đợi một sân khấu có đủ năm người từ họ chứ? - Tôi hỏi.

- Họ với tớ là cả tín ngưỡng, là chấp niệm, là cả thời thanh xuân đẹp đẽ, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tớ vẫn yêu mến họ. Tớ luôn giữ niềm tin và luôn hy vọng về sân khấu đó. Bao năm tớ vẫn chờ.

- Vậy, cậu còn thích tớ không? - Bao lâu nay tôi vẫn luôn chờ đợi có cơ hội hỏi cậu điều này. Trong lòng tôi chưa một lần ngừng từ bỏ thứ tình yêu mà bản thân đã dành cho cậu.

- Còn, nhưng tớ và cậu không thể như xưa được nữa. Tình cảm ngày ấy luôn được tớ giữ nguyên trong tim. Nhưng có những thứ đã đi qua chúng ta đều không thể níu lại được. - Cậu vừa nói, trên ánh mắt như thể đọng lại một tầng sương mỏng khiến tôi không thể nhìn thấu được. - Kết cục của chúng ta đã được viết cách đây rất rất lâu rồi.

- Tớ hiểu! - Tôi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi trả lời. Ngay lúc này tôi cảm nhận được như có thứ gì đó vụn vỡ trong tôi. Là đoạn tình cảm thời thanh xuân sao? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng dù vậy trái tim mình cũng không cảm thấy nhói đau. Mọi thứ cứ như một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy xuyên qua con tim, chỉ cảm thấy bình lặng mà thôi.

Thời gian chóng trôi, chưa gì mấy tiếng đã trôi qua. Dù rằng câu chuyện về chúng tôi đã kết thúc từ lâu, nhưng câu chuyện về DBSK vẫn luôn được viết tiếp. Dù trải qua bao năm, DBSK vẫn luôn là trung tâm của cuộc trò chuyện. Trái tim chúng tôi sau bao nhiêu năm vẫn còn nguyên hình bóng của họ. Tình cảm đối với họ không những không phai nhạt mà còn sâu đậm thêm. 

Thời gian cứ lạnh lùng trôi đi, mọi thứ cũng vì thế mà thay đổi theo, nhưng cảm xúc thì vẫn luôn vẹn nguyên. Thanh xuân ấy là dòng nước ngầm luôn âm ỉ chảy trong trái tim. Bất luận thế nào cũng sẽ không bao giờ cạn khô.

Trong quãng thời gian đó, ta đánh mất nhiều thứ, hối tiếc về nhiều điều nhưng tất cả những điều ấy lại xây dựng nên một niềm hy vọng cho tương lai về sau. Khi ngọn nến vẫn còn đó, thì chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó sẽ được thắp lại.

Sau cùng dù tôi với cậu không thể như xưa thì trái tim chúng tôi vẫn đồng điệu với nhau. Còn DBSK vẫn luôn là ánh sao giữ trời đêm trong cuộc đời của cả hai. Và dù là bao lâu chúng tôi vẫn chờ đợi một concert có đầy đủ năm người.

© Tịnh Y - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top