Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng

2018-09-20 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Có những chuyện dù không muốn nhưng vẫn phải buông bỏ. Càng cố chấp níu giữ sẽ giống như nắm cát này. Ban đầu tưởng chừng như nắm thật chặt thì sẽ giữ được nhưng khi mở lòng ban tay ra thì không còn gì nữa.

***

blog radio, Yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng

1.

Một buổi sáng sớm, hơi sương còn đọng trên chiếc lá, Linh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi bị cuốn theo những gì trong trẻo đến từ nụ cười và đôi mắt ấy. Em như một thiên thần sáng bừng giữa một cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt. Cả tâm hồn tôi như rạo rực trước tất cả những điều liên quan đến người. Tôi biết tôi đã yêu, một tình yêu xuất hiện trong vài giây chớp nhoáng rồi cứ đọng lại và lớn theo thời gian.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng thức dậy sớm, đi lại và ngó ngang trên con đường em thường đi qua. Tôi muốn thấy em mỗi ngày dù chỉ là vài giây ít ỏi.

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân chỉ có thể gặp em vào mỗi buổi sáng khi em chạy lướt qua trước cửa nhà mình. Nhưng ông trời chẳng phụ lòng người vì đã để tôi được gặp em mỗi ngày tại nơi mình đang làm việc. Đó là một buổi sáng khá đẹp vào tiết trời đầu thu. Em hối hả chạy vào trong quán ăn nơi tôi đang làm việc. Trên gương mặt em còn vương vài giọt mồ hôi, em thở mạnh một cái rồi đến gặp người quản lý ở đây. Một lát sau quản lý gọi mọi người lại và giới thiệu em là nhân viên mới của quán.

Ngay lúc đó tâm hồn tôi như bừng sáng lên, trái tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhất thời không giấu nổi sự mừng rỡ trên gương mặt của chính mình. Rất nhanh chóng tôi tìm cách làm quen với em.

Linh là một cô gái hiền lành, có một chất giọng rất đỗi ngọt ngào. Đôi mắt em sáng trưng, lúc nào cũng chứa đựng một nỗi niềm vui tươi. Tôi không biết nhiều về đời tư của em vì em luôn lảng tránh chuyện đó. Đồng thời em cũng có sự e dè với sự quan tâm của tôi.

Vì đã lỡ yêu nên lúc nào trong tâm trí tôi cũng chỉ suy nghĩ về em. Mỗi giây mỗi phút đều là nỗi nhớ vô hạn. Bất kể là có đang làm gì thì vẫn không quên được một hình bóng đã chiếm trọn cả toàn con tim lẫn lý trí, cả thể xác lẫn tâm hồn. Bởi vậy tôi chẳng thể ngừng quan tâm em dù chỉ là một giây phút nào đó.

2.

Một buổi sớm cuối thu, những hàng cây đã trơ trọi không còn những chiếc lá. Tiết trời bắt đầu lạnh dần để chào đón những hương vị đầu tiên của mùa đông. Tôi vẫn như mọi ngày, đợi chờ em lướt mình qua khung cửa trước nhà.

Thế nhưng đập vào mắt tôi là Linh đang ôm một người đàn ông nào đó và đôi môi em đang tìm dư vị ngọt vào trên đôi của người đó. Tất cả đã thu vào tầm mắt tôi. Em đã có người yêu, ý nghĩ ấy chiếm trọn cả tâm trí tôi. Lòng tôi dấy lên những cảm xúc hỗn tạp. Tôi thấy tim mình đau, một cơn đau mà trước nay tôi chưa từng trải qua.

Một niềm thất vọng chiếm lấy cả con người tôi. Giờ đây tôi đã hiểu vì sao em lại có vẻ gì đó dè chừng với sự quan tâm của tôi. Là vì em đã có người thương trong lòng. Là vì trái tim em đã trao trọn cho một ai khác.

Tôi thấy may mắn vì đã không thổ lộ tình cảm của mình với em. Nếu không có lẽ tôi sẽ chẳng còn được thấy mặt em nữa.

Tôi yêu em, một tình yêu thầm lặng chỉ giấu riêng cho bản thân mình. Mỗi ngày tôi vẫn cứ dõi theo em, một cách thật lặng lẽ. Lòng tôi không nổi sóng, bình yên vẫn ghé qua mỗi ngày. Cho dù đó mà một tình yêu không hồi đáp, thì lý trí vẫn bị trái tim đánh gục và vẫn cứ chìm trong cảm giác yêu.

Yêu thầm một người thật ra cũng không quá tệ. Ít ra thì bản thân luôn cảm thấy an toàn với sự chia ly. Tôi không hề thấy bản thân mình đáng thương vì thứ tình yêu chỉ có trao đi mà không được nhận lại. Hơn hết tôi thấy mình hạnh phúc, nhất là khi người được nhìn thấy người đó hạnh phúc.

blog radio, Yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng

3.

Tôi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của Linh lại hiện lên. Em ngồi trên ghế đá, đôi mắt em được phủ lên bởi một lớp sương mù. Hôm ấy tôi thấy em khóc giữa trời chiều yên ả. Người em run rẩy theo từng tiếng khóc. Nước mắt tựa cơn mưa đêm, ướt át và lạnh lẽo. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, như có một tảng đá to đè xuống. em khóc và tôi thấy đau.

Tôi biết rằng em vừa cãi nhau với người mà em yêu. Thậm chí trận cãi nhau ấy có thể khiến cả hai phải buông bỏ nhau. Đáng ra tôi nên thấy vui vì việc đó, bởi nếu em rời xa người đó thì tôi sẽ có cơ hội đến bên em. Trong thâm tâm tôi ngổn ngang những tâm sự. Đáng lẽ tôi nên ích kỷ cầu mong hai người họ xa nhau, tôi nên hạnh phúc vì điều đó nhưng tim tôi lại nhói đau.

Tôi yêu Linh, yêu đến mức con tim tôi đồng điệu với con tim em. Tôi như nghe thấy từng tiếng tí tách sâu thẳm trong tim em. Tôi không biết phải làm sao để có thể xoa dịu trái tim em. Tôi muốn lại gần em, rồi ôm thật chặt nhưng đôi chân tôi không thể bước nổi một bước.

Có lẽ tôi đã quen với việc dõi theo người con gái mà mình yêu từ xa. Quen đến nỗi dù bản thân có muốn bước lại gần thì đôi chân vẫn không thể cất nổi bước đi. Tôi nghĩ thôi thì mình cứ để em một mình, lúc này có lẽ điều em cần nhất là được ở một mình trong cái không gian yên tĩnh. Rồi mai sẽ ổn thôi! Ai mà chưa từng trải qua những đau thương cơ chứ và tôi thì tin em sẽ mạnh mẽ vượt qua.

Tôi gặng hỏi một người bạn của Linh và biết được rằng em đã chia tay người đó. Em đã cãi nhau với người em yêu vì anh ta có người mới. Và dù em có van nài thế nào anh ta vẫn bỏ em mà đi. Mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải yếu lòng. Nhưng em gái càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng yếu đuối phải không? Nhưng vì sao em vẫn cứ phải cố tỏ ra mình ổn? Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến mẹ mình, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng trong lòng lại chất chứa không ít những vết thương. Những vết thương ấy nằm sâu trong lòng bà, mưng mủ qua năm tháng. Có đôi lần tôi thấy mẹ ngồi khóc một mình. Mỗi lần như vậy tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo.

- Những cô gái luôn tỏ vẻ mạnh mẽ lại là những cô gái yếu đuối nhất. Họ phải mạnh mẽ để những người yêu thương mình yên tâm.

- Mẹ cũng vậy! Mẹ mạnh mẽ vì không muốn mọi người xung quanh lo lắng?

- Đúng vậy! Chưa kể mẹ không có sự lựa chọn, nếu mẹ yêu đuối liệu rằng mẹ có nuôi con lớn đến chừng này không?

Tôi hiểu những gì mẹ mình nói. Không phải ai cũng có sự lựa chọn cho mình. Không phải ai cũng có thể yếu đuối bởi vì họ không có nơi nào để tựa vào. Một bà mẹ đơn thân như mẹ tôi nếu yếu đuối có lẽ đã bị xã hội nghiệt ngã này vùi dập từ lâu rồi. Còn Linh, em mất bố mẹ từ nhỏ. Em sống với bà ngoại, đến năm mười tám tuổi thì bà mất. Một người như vậy sao có thể cho phép mình được yếu đuối.

Tôi lại gần Linh, phụ em dọn bàn ăn. Từ nãy giờ em cứ cặm cụi làm việc. Phải chăng đó là cách để em đối đầu với vết thương trong lòng?

- Linh này! Em nghỉ ngơi chút đi! Nãy giờ em làm việc cũng mệt rồi. – Tôi nhẹ giọng khuyên nhủ em. Tôi không thể nào nhìn em tự hành hạ mình như thế.

Gương mặt Linh chỉ trong một đêm mà đã trở nên phờ phạc thiếu sinh khí. Đôi mắt em đầy vẻ mệt nhoài. Vết thâm quầng trên mặt có thể thấy rằng em đã khóc cả đêm. Ban ngày em trò chuyện nói cười vui vẻ. Khi trở về căn phòng trống em lại phải đối mặt với từng cơn đau nơi lồng ngực, đối mặt với nỗi em độc đang dần xé toạc con tim.

- Em không mệt. – Giọng em yếu ớt chối từ. em vẫn cố chấp không chịu dừng lại.

- Em như vậy là không được. Buồn quá đi mất!

- Sao anh lại buồn?

- Thì do em hờ hững với sự quan tâm của anh quá. Anh thấy em làm việc từ sáng tới giờ chưa được nghỉ phút nào nên mới... mà thôi không nói nữa

Em cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Dù vậy vẫn không thể giấu nổi nỗi buồn trong em. Em cứ gượng cười thế lại càng khiến tôi đau lòng.

- Tốt! Thấy hôm nay sắc mặt em không được tốt. Vậy nên tối nay anh quyết định mời em đi chơi. Cấm em từ chối. Em mà từ chối là anh buồn lắm đấy.

Nói rồi tôi vội quay người đi. Tôi không muốn thấy đôi mắt buồn bã của em. Tôi lại càng không muốn nghe lời từ chối của em. Thế nên chỉ đành vội đi để em không kịp nói lời nào.

Đến tối, tôi và em gặp nhau tại quảng trường thành phố. Vào lúc tối nơi này luôn nhộn nhịp. Mọi người đến đây để đi dạo, hít khí trời và chơi một vài trò để giải trí. Một không gian luôn đông đúc và ấm áp. Ngược lại bên cạnh quảng trường lại là một nơi tràn ngập vẻ yên tĩnh với từng con sóng biển.

Dù có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng em vẫn đến. Em bảo em không nỡ để tôi phải đợi suốt cả buổi tối. Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng cả, dù có chăng đó chỉ là một buổi hẹn nho nhỏ. Tâm trạng em dạo này không được tốt, có người cùng đi chơi cũng tốt, coi như đó là cách để tìm lại bình yên nơi tâm hồn mình.

Tôi rủ em cùng xuống dọc bờ biển đi dạo. Trời đêm yên ả, không khí lại trong lành thật sự rất thích hợp cho việc này. Tiếng sóng biển rì rào êm ru tan vào màn đêm tĩnh lặng. Gió biển mặn khẽ lướt qua mái tóc, thả nhẹ những nụ hôn lên gương mặt của những vị khách lạ lẫm. Đi dạo được một lúc cả hai cùng ngồi lên bãi cát trắng.

- Bình yên thật. – Linh đưa tay xuống cát, bốc một nắm cát lên tay rồi thả xuống. - Có những chuyện dù không muốn nhưng vẫn phải buông bỏ. Càng cố chấp níu giữ sẽ giống như nắm cát này. Ban đầu tưởng chừng như nắm thật chặt thì sẽ giữ được nhưng khi mở lòng ban tay ra thì không còn gì nữa.

- Nếu đã vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa.

- Em biết mình không nên nghĩ ngợi gì nhiều nhưng em không thể. Thật sự em rất khó chấp nhận.

- Có những chuyện không thể trốn tránh dù rất khó chấp nhận. Như mẹ anh ấy. Bà là một người mẹ đơn thân, khi bà biết mình mang thai anh cũng là lúc bà phát hiện ba anh có người mới. Ông ấy đã bắt mẹ anh phải phá thai nhưng mẹ Anh vẫn giữ lại rồi một mình sinh và nuôi anh lớn lên. Bà mạnh mẽ lắm nhưng anh biết đó chỉ là lớp vỏ bọc bà tự tạo ra cho mình sau bao nhiêu biến cố. Anh chỉ ước một lần bà có thể tháo lớp bỏ bọc đó ra để sống thực với bản thân mình. Với anh một mình mẹ anh là quá đủ rồi. Vậy nên em không cần phải tỏ ra em ổn đâu, ít ra là với anh.

- Vậy em có thể khóc không?

Linh nhìn tôi, đôi mắt em từ lúc nào đã thoáng lên vài giọt nước mắt. Tôi để em tựa đầu lên vai mình. Người em run rẩy cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi nhẹ tay vòng qua lưng em, ôm lấy thân thể đang bị giằng xé bởi cơn đau nơi con tim.

Gió biển vẫn thổi, sóng biển vẫn vỗ và tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh em. Có thể tôi không thể chữa lành vết thương trong lòng em nhưng tôi sẽ cố gắng để xoa dịu tất cả. Dù với em tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây.

blog radio, Yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng

4.

Theo thời gian người ta sẽ dần quên đi một phần ký ức của mình. Kể cả đó là tình yêu, khi đã không còn bên nhau nữa, mọi chuyện từng xảy ra theo thời gian chỉ còn gói gọn trong ký ức. Và dần người ta cũng quên đi cái cảm giác yêu ấy. Có người sẽ yêu người mới và có người sẽ chọn lựa đóng chặt trái tim mình, như Linh.

Trên gương mặt em bây giờ tuy không còn vẻ ủ dột như mấy ngày trước nữa, nhưng tôi vẫn nhận thấy nét đau buồn trên gương mặt của Linh. Em luôn tỏ vẻ vui cười và nói nhiều hơn. Tôi nghĩ đó có lẽ là vì em muốn quên đi những chuyện khiến cho lòng em không được an yên.

Nếu đã thật sự yêu một người nào đó thì việc người đó rời khỏi mình là một điều khó mà chấp nhận được. Nói không buồn thì chính là đang dối người dối lòng. Khi trao trái tim cho ai đó thì người đó sẽ liền trở thành một nửa sinh mệnh có gắn kết chặt chẽ với mình. Mất đi đối phương thì như nửa thế giới sẽ sụp đổ.

Tôi chưa thực sự nếm trải cảm giác đó, nhưng qua những nỗi đau mà Linh phải gánh chịu tôi cũng hiểu được đôi phần.

Có những lần tôi vẫn thấy em ngồi một mình trên ghế đá. Đôi mắt em nhìn xa xăm và những giọt nước mắt thoáng hiện lên trên má. Em đang rất khổ sở, phải không? Em vẫn còn nhớ thương người đó, phải không? Dù cho tất cả đã là quá khứ dần bị thời gian vùi lấp thì em vẫn sẽ nhớ về.

Lòng tôi nhói đau khi em cứ hoài nhưng nhớ về người đó. Lòng tôi thấy muộn phiền vì em chẳng để tâm đến ai nữa. Nhưng tôi chẳng trách em vì tôi biết em đã yêu người đó rất nhiều, nhiều như chính tình yêu của tôi dành cho em. Tôi khổ sở vì em hờ hững với tình cảm của tôi nhưng tôi thấy hạnh phúc vì ít ra tôi vẫn thấy em và quan tâm em mỗi ngày.

© Tịnh Y – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top