Mưa và lời hứa mùa hè
2021-06-01 01:22
Tác giả: Nguyên Chi
blogradio.vn - Tôi không buồn quay lại nhìn, leo lên xe. Ngồi trên ghế tôi mới lững thững lấy tờ giấy được chèn trong đấy ra “Em thích anh” dòng chữ hiện ra khiến tôi đứng người. Bấy giờ tôi mới vỡ oà, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi tự trách mình vô điều kiện. Mưa hắt vào cửa kính trắng xoá và “Tôi tin lời hứa của em”.
***
Gặp tôi nhiều và có lẽ cũng đã nghe thằng Vương kể chút chút về tôi nên thành ra cũng quen. Nhỏ hay chào hỏi tôi mỗi khi ra gọi thằng Vương. Tôi tự nhiên nhìn nhỏ chăm chú không rời mắt. Chắc nhỏ biết nên thẹn thùng quay người đi. Có vài lần tôi đang đọc sách thì thấy nhỏ đứng ngoài cửa nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên thì nhỏ chạy vụt mất. Tôi cũng thấy trong lòng đầy ngượng ngập.
Một buổi chiều như mọi ngày, khi tôi đang yên vị đọc sách thì thằng Vương tới. Lạ quá, hôm nay có cả chị nó đi cùng nữa. Nhỏ đó nhìn tôi ánh mắt thẹn thùng e ngại. Tôi vẫn tửng tưng chưa hiểu chuyện gì thì thằng Vương cất tiếng.
“Hôm nay anh đi dạo cùng tụi em nha”.
Trước lời rủ rê ngọt ngào ấy tôi không hề muốn từ chối một chút nào. Nhỏ đó cũng đi cùng khiến tôi càng muốn đi hơn. Tôi gấp cuốn truyện lại, đi theo sau thằng Vương. Chúng tôi đi qua cái ao làng, vào trong làng rồi lại ra làng, đi về phía cánh đồng trải dài tít tắp. Những nơi này tôi đã cùng cậu và em đi rồi nhưng đột nhiên tôi thấy chúng có vẻ là lạ.
Đi mãi, đi mãi, đến một đoạn đê có trảng cỏ xanh muốt nơi có bọn trẻ con đang chơi đánh trận giả thì dừng chân nghỉ ngơi. Thằng Vương lao nhanh xuống dưới nhập bọn bỏ lại tôi với con nhỏ ngồi thẫn thờ. “Cái thằng này, sao nhóc lại bỏ anh trong tình huống này chứ. Mà thôi cũng được. Nhờ nhóc mà anh mới lại được xem trò đánh trận giả ấy. Mà cũng nhờ nhóc tạo cơ hội cho anh tiếp xúc với nhỏ ấy”.
Tôi lại lấy cuốn sách đang đọc giở ra đọc. Mãi mới có cơ hội tốt như vậy mà tôi lại không biết tận dụng. Phải chi tôi được như Chương - một nhân vật trong cuốn sách tôi đang đọc, có thể tiếp cận rồi làm quen ấy. Tôi thầm nghĩ, ngước nhìn nhỏ rồi thôi.
“Cuốn này có phải là cuốn “Hạ đỏ” không?”
Một giọng nói thì thầm bên tai khiến tôi giật mình. Tôi quay sang thấy nhỏ đã ở cạnh tôi từ lúc nào. Nhỏ nhìn tôi, ngại ngùng rồi lảng mắt sang chỗ khác. Tôi thắc mắc.
“Sao cô biết?”.
“Thì, tôi cũng từng đọc cuốn này rồi”.
Nhỏ đáp nhẹ, nhìn đăm đắm về phía tụi trẻ con đang chơi trò đánh trận giả.
Tôi nhìn theo nhỏ, về phía chân trời kia. Mặt trời đang xuống nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Cái cảnh tượng đẹp ấy thật dễ khiến người ta nao lòng suy tư. Tôi cũng muốn hỏi chuyện với nhỏ nhưng sao không dám. Nhỏ vẫn ngồi đó, im lặng trầm ngâm.
Tôi thấy nhỏ chốc chốc lại thở dài một tiếng. Cuối cùng tôi cũng mạnh dạn giới thiệu bản thân mà không để ý rằng liệu nhỏ có nghe.
Tôi nói xong vẫn không thấy có động tĩnh gì, tôi thấy tiếc hùi hụi. Thế là mất công mình cất tiếng giới thiệu mà có lẽ nhỏ còn chả thèm để ý vì còn bận neo hồn theo lũ trẻ ấy. Mà có khi nhỏ nghe thấy nhưng lại nghĩ tôi bị hâm hay tự kỉ ấy. Tôi nghĩ lòng tê tái.
“Tôi tên Chi, kém anh một tuổi”.
Nhỏ đột nhiên nói khiến tôi giật nảy người. Thế là nhỏ có nghe tôi nói chứ không bỏ ngoài tai. Tôi mừng rỡ nhìn nhỏ lòng vui khôn xiết. Cuối cùng tôi cũng biết tên nhỏ rồi.
“Chi à? Một cái tên thật đẹp. Tôi sẽ cố ghi nhớ nó”.
“À Chi kêu tôi có việc gì không?”.
Tôi hỏi giọng vui vẻ.
“Dạ, không, tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh luôn đọc sách thế?”.
Nhỏ nhìn tôi lạnh lùng.
“Chỉ là tôi đọc sách để giết thì giờ thôi. Cũng đâu có ngờ giờ nó như thói quen không bỏ được ấy”.
Tôi tươi cười nói.
Nhỏ thở phắt ra một hơi mạnh, hít lại một hơi sâu. Có lẽ nhỏ muốn hỏi tôi một chuyện gì đó.
“Mà này hình như Chi cũng thích đọc sách đúng không?” - Tôi hỏi cho có chuyện”.
Nhỏ nhìn tôi như kiểu tôi có thể đọc suy nghĩ người khác ấy. Tôi mỉm cười giải thích.
“À do Vương kể nên tôi mới biết thôi”.
Tôi nói tiếp.
“Có vẻ như chúng ta có cùng sở thích nhỉ?”.
Nhỏ cúi mặt xuống, hai gò má hồng ửng đỏ lên. Tôi không biết nên nói gì nữa, nói chuyện làm quen sao mà khó thế.
Ngày hôm sau tôi đợi gặp nhỏ ở nơi tôi vẫn thường ngồi. Thoáng thấy tôi nhỏ đã chào lớn. Mọi người xung quanh đổ mắt về phía tôi. Tôi cố đặt cuốn sách gần vào mặt để không ai biết. Nhỏ ngồi xuống cách tôi khoảng nửa mét. Tôi chìa đề thi chuyển cấp mà hôm qua nhỏ xin mượn. Nhỏ cầm rồi lướt nhẹ lên tờ giấy. Nhỏ hỏi tôi những thứ liên quan như: đề có khó không, anh được điểm cao không và chỉ nhỏ một số kiến thức nhỏ không hiểu. Tôi bảo nhỏ chuyển chỗ trước sau thì chỉ bài. Chúng tôi về lại chỗ cũ trước kia dưới gốc dương liễu và xung quanh là nhiều cây khác.
Cũng kể từ hôm ấy tôi và nhỏ thường xuyên trò chuyện rồi dần trở nên thân thiết. Nhỏ không còn ái ngại với tôi nữa còn tôi thì vô cùng thoải mái. Hai đứa cứ huyên thuyên về đủ thứ chuyện, từ sách vở, sở thích đến những bí mật tâm sự. Nhỏ kể tôi nghe về mọi thứ của nhỏ. Nhỏ không có nhiều bạn vì ít ai công nhận và có sở thích đọc sách như nhỏ. Nhỏ đã chú ý đến tôi từ rất lâu rồi, từ lúc tôi mới ra đây đọc sách đọc vài hôm. Nhỏ nói tôi có một điều gì đó rất lạ kỳ.
“Anh Duy ơi ăn không?”- Nhỏ thỏ thẻ hỏi.
“Ăn chi vậy?”. - Tôi nói vui.
Nhỏ quay người đi hờn dỗi. Cứ khi nào nhỏ có món gì ngon đều để dành cho tôi. Và lần nào nhỏ hỏi như thế tôi đều nói “Ăn chi” cũng tương ứng số lần tôi thấy nhỏ dỗi. Nhưng nhỏ mau bỏ qua, phút sau đã vui vẻ tươi cười mời tôi ăn. Nhỏ có vẻ quý tôi lắm và tôi cũng vậy.
Mọi người có vẻ đã biết mối quan hệ của hai đứa tôi. Cậu tôi với thằng Vương theo dõi bọn tôi rất kĩ, rồi đoán già đoán non đủ thứ, chốc chốc lại cười nhưng sau rồi cũng quen không quan tâm nữa.
Nhỏ thường dẫn tôi đi tham quan khắp nơi trên chiếc xe đạp khá cũ. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ có nhỏ chở chứ tôi có công việc là ngồi sau và ngắm cảnh. Nhỏ có ý phàn nàn về việc này song lại cố chịu không than vãn.
Tôi dự định sẽ ở đây chừng ba tuần rồi về. Nhưng kế hoạch thay đổi từ sau ngày tôi gặp nhỏ. Tôi ở thêm hai tuần nữa mới trở về nhà. Tôi quen nhỏ cũng được hơn hai tuần mối quan hệ của chúng tôi tiếp diễn rất tốt. Tôi không biết nhỏ Chi coi tôi là gì nhưng với tôi, nhỏ là “friendzone” trong mộng và cũng là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Tôi thích nhỏ từ lần đầu gặp nhỏ. Khi tiếp xúc hay trò chuyện với nhỏ, tôi có cảm giác tim đập nhanh gấp đôi, thế giới như ngừng quay, khung cảnh chỉ còn lại tôi với nhỏ. Thích một người nhưng khó thật khó mở lời. Tôi không muốn mất đi một người bạn quan trọng nhưng trái tim tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Một buổi chiều như mọi ngày, hai đứa ngồi dưới gốc dương liễu đọc sách. Nhỏ nhét cái headphone vào tai tôi, khe khẽ hát theo nhạc. Nhỏ quay sang nhìn tôi, ngồi dựa vào tay tôi. Mùi hương ngào ngạt mà dịu dàng phảng phất từ mái tóc ngắn ấy đã quá thân quen. Tôi ngồi im lặng lẽ cảm nhận mọi thứ tiếp diễn êm đềm.
“Anh Duy qua nhà em chơi không?” - Nhỏ nói khẽ nhưng tôi nghe rất rõ.
“Qua nhà em chơi á? Liệu có được không?”. - Tôi không kìm được sự vui mừng.
“Được chứ! Mình đi thôi”.
Nhỏ đứng lên kéo tay tôi đứng dậy. Nhỏ tiếp tục cầm tay tôi đưa về nhà. Hiếm khi lắm tôi mới vào nhà một đứa con gái chơi. Lần đầu tôi có chủ ý tới nhà một đứa con gái mà cũng chỉ đi một mình. Cái cảm giác là lạ trong lòng dâng lên, vừa nôn nóng lại vừa lo lắng. Đối với tôi, biết được phía trong ngôi nhà con gái là một cái gì đó vô cùng vi diệu.
Khi tôi bước vô nhà nhỏ đập vào mắt tôi là giàn hoa giấy đang nở rộ. Đi tiếp vào trong nhà tôi gặp Vương đang ngồi trên võng chơi điện thoại. Trông thấy tôi, nhóc cười chào rồi mời tôi vô nhà xơi nước. Nhỏ Chi dẫn tôi xuống bếp mở tủ lấy ra quả táo chín đỏ đưa cho tôi. Rồi nhỏ lại kéo tay tôi lên gác.
Nhỏ đưa tôi tới phòng nhỏ. Đứng trước cửa phòng tôi nhận thấy tim mình đập liên hồi vô cùng gấp rút. Lần đầu vào phòng con gái ư. Thật hồi hộp. Tôi có cô bạn thân lâu năm nhưng cũng chưa bao giờ tôi vào phòng nó. Nhỏ mở cửa, căn phòng hiện ra. Khác với những gì tôi tưởng tượng, căn phòng trông bình thường, có vẻ không nữ tính nhiều màu như trên phim. Nó giống phòng con trai hơn. Phòng nhỏ có hai cửa sổ, một cái hướng ra phía ao, bên ngoài có lan can. Cái còn lại ở cạnh giường, gió thổi lồng lộng.
Nhỏ còn có một gian bàn lớn, các kệ đầy ự sách, dán chi chít thời gian biểu và vài thứ khác. Nhỏ cũng có một cái máy tính riêng đặt gọn trên mặt bàn. Căn phòng đúng kiểu mơ ước của tôi, đầy đủ tiện nghi. Nhỏ lấy vài cuốn sách giới thiệu với tôi. Bỗng người nhỏ có vẻ cưng cứng hay ngoái cổ rồi chốc chốc trầm ngâm. Có lẽ nhỏ không biết nên chơi gì với tôi.
Tôi lấy bộ cờ vua gần đó hỏi nhỏ có muốn chơi một trận không. Nhỏ vui vẻ cầm lấy bộ cờ mang lên trên giường chơi. Thua liên tiếp nhiều trận đâm ra chán tôi rủ nhỏ chơi game. Nhưng không khá hơn, bất kì là game nào thì nhỏ vẫn là người thắng còn tôi thua thảm hại. Tôi đành ra lan can giả vờ hóng gió. Chuyện này thật tệ. Lẽ ra tôi phải thể hiện tốt hơn để gây ấn tượng tốt với nhỏ. Lần đầu vào phòng con gái sao mà thảm bại thế chứ.
Đúng một tuần sau nhỏ rủ tôi đi chơi lễ hội ở làng. Lúc ấy khi tôi đang tập trung đọc sách thì chợt nghe tiếng nhỏ gọi. Tôi hối hả đi xuống thì gặp nhỏ đứng nép bên tường, nhìn trời sao. Lúc thấy tôi, nhỏ cười rồi nói.
“Anh Duy đi chơi hội với em nha”.
Không đợi tôi trả lời, nhỏ kéo tay tôi đi luôn. Chúng tôi đi qua bãi cỏ ven sông, đi trên cây cầu dẫn vào làng. Lễ hội khá lớn và đông người. Suốt cả buổi nhỏ chơi vui quá chừng, chơi hết trò này đến trò khác. Tôi cũng bất ngờ khi thấy nhỏ chơi vui vẻ như vậy. Tôi cũng hưởng lây niềm vui của nhỏ. Tôi vốn không thích đi chơi hội nhưng lần này thì khác. Tôi muốn ngày nào cũng được như vậy, được đi chơi cùng nhỏ và được soi sáng nụ cười cần kiệm ấy.
Cuộc vui cũng có lúc tàn. Chúng tôi ra về khi đã nửa đêm. Hai đứa đi bên nhau miệng cười đùa không ngớt. Đom đóm từ hai bên vệ cỏ bay lên thành đàn. Thứ ánh sáng li ti đẹp đẽ ấy tạo nên bức tranh lung linh huyền ảo. Hai đứa tôi như hai nhân vật chính trong một bộ phim ngôn tình vậy. Tôi rất vui về chuyến đi chơi này nhưng cũng lịm đi khi nghe nhỏ nói. Lúc tôi đưa nhỏ về tới cổng, trước khi đi vào, nhỏ Chi nói thủ thỉ vào tai tôi. Dù chỉ một câu nhưng nó lại khiến tôi thổn thức không ngừng.
“Ngày mai anh Duy nhớ chờ Chi đến rồi mới được đi nha”.
Ra vậy. Giữa lúc tôi đang điên loạn vì buồn phiền u mê, nhỏ xuất hiện mang theo tâm trạng mới. Tôi có đôi điều muốn nói nhưng lại không được. Tôi muốn thổ lộ lòng mình nhưng lại không thể. Mối tình này sẽ mãi là đơn phương.
Hai đứa cứ nhìn nhau nhưng không ai nói một lời. Sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cho tới lúc tôi quay đi, nhỏ mới túm lấy tay tôi, giúi cuốn sách rồi thả ra. Tôi buồn bã đi về phía xe mà mọi người đang đợi. Tôi bước đi hụt hẫng lòng không tả được. Vậy là kết thúc của mối tình đầu tiên.
“Nhất định năm sau em sẽ thi đỗ vào trường của anh”.
Tôi không buồn quay lại nhìn, leo lên xe. Ngồi trên ghế tôi mới lững thững lấy tờ giấy được chèn trong đấy ra “Em thích anh” dòng chữ hiện ra khiến tôi đứng người. Bấy giờ tôi mới vỡ oà, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi tự trách mình vô điều kiện. Mưa hắt vào cửa kính trắng xoá và “Tôi tin lời hứa của em”.
© Nguyên Chi - blogradio.vn
Xem thêm: Cậu là phần thanh xuân mỗi khi nhớ đến tớ lại mỉm cười l Radio Tinh Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu