Vị cà phê ngọt ngào
2021-06-15 01:27
Tác giả: Quách Thái Di
blogradio.vn - Quãng thời gian đẹp nhất chính là lần đầu gặp gỡ cô. Những khung cảnh đẹp nhất là nơi phảng phất bóng hình cô. Những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất là hồi ức về cô. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu thế nào gọi là nhớ nhung. Khi nỗi nhớ dâng trào như ngàn đợt sóng, nó sẽ vượt qua cả thời gian và không gian.
***
Tôi thích uống cà phê nhưng không đến mức độ nghiện. Lý do lúc còn học Đại học, những đêm thức khuya ôn bài, bạn tôi cần một cốc cà phê cho đầu óc tỉnh táo. Bạn hỏi tôi có muốn uống không. Tôi bảo có. Và từ đó mỗi lần pha cà phê, bạn luôn pha hai cốc. Còn tôi uống cà phê từ dạo đó. Lâu dần cà phê trở thành món thức uống không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Tốt nghiệp tôi và bạn mỗi người một chí hướng. Không còn ai pha cà phê, tôi bỏ hẳn. Thật ra tôi có thể mua dụng cụ, hạt cà phê về để pha nhưng tốn nhiều thời gian với lại rất phiền phức, tôi cai luôn. Tôi thừa nhận rằng tôi rất lười.
Tôi làm ở công ty nghiên cứu sinh học, chức vụ trợ lý nhưng nếu tôi chăm chỉ, cố gắng phấn đấu thêm chút nữa tôi sẽ được lên chức nghiên cứu, phó nghiên cứu hoặc chuyên viên nghiên cứu. Công việc rất tốt, phù hợp với tôi chỉ thiếu đồng nghiệp ở đây không ai biết pha cà phê cả.
Công việc bắt đầu không bao lâu, tôi được giao nhiệm vụ quan trọng. Mỗi tháng phải ra Hà Nội họp một lần. Bình thường tôi đi về trong ngày bằng máy bay, ít khi nào ở lại du ngoạn phần lớn vì tôi không ưa khí hậu nơi đây, cứ lạnh lẽo và ẩm ướt khiến cả người tôi như nổi mốc lên vậy. Ngược lại tôi cực kỳ yêu thích thời tiết nắng ráo ở Sài Gòn dù có đôi khi những tia nắng làm da tôi bỏng rát.
Một ngày tháng 10, Sài Gòn nóng nực nhưng Hà Nội lại âm u, không nhìn thấy mặt trời. Mưa xối ào ạt, ngày cũng như đêm. Xong cuộc họp, tôi vội vàng đón taxi tới sân bay Nội Bài, tới nơi mới biết mình để quên báo cáo nghiên cứu tại phòng họp. Thế là tôi lại từ sân bay đón taxi về lại phòng họp. Tại cửa phòng, tôi đợi hơn 30 phút.
Người trực tới, mở cửa. Lấy được báo cáo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thật không may cho tôi vừa đi ra khỏi cửa, mưa đột nhiên ào xuống. Chưa kể giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt, trơn trượt. Tôi nhìn bầu trời, thầm ca thán. Đây không phải là một cơn mưa là cơn bão tố thì đúng hơn.
Gió thổi rất mạnh. Cây cối nghiêng ngả. Một tia chớp vụt lóe lên như muốn xé toạc không trung thành hai mảnh riêng biệt.
Mưa có lẽ sẽ lâu mới tạnh, tôi thầm nghĩ.
Một khoảng thời gian trôi qua, tôi không biết bao lâu. Mặt trời hạ dần về phía Tây. Mưa cũng được xem như là tạm ngừng, chỉ còn một vài hạt nhỏ nhưng không đáng kể. Tôi nhìn đồng hồ đeo ở tay, đã qua giờ bay. Tôi thở dài tiếc nuối, đành đi tàu vậy.
Tôi tiến về phía sân ga, mua vé tàu. Còn khá sớm, tôi đi loanh quanh đâu đó. Ghé hiệu sách, đọc vài cuốn. Khi buồn chán, tôi có thể cầm cả tập thơ của Thâm Tâm đọc một mạch từ đầu tới cuối. Rời cửa hàng sách, tôi để cho đôi chân tự do phiêu du, thích đi đâu thì đi với một phong thái ung dung. Tới một ngã rẽ, tôi tung đồng xu để chọn hướng đi. Phần chữ, đi thẳng. Phần hình rẽ trái hoặc rẽ phải. Tôi vẫn thường làm thế mỗi khi ở trong tình huống lưỡng lự.
Đồng xu hiện rõ mặt hình. Tôi nhìn hai bên rồi tung lên một lần nữa. Phần chữ, rẽ trái. Phần hình, rẽ phải.
Tôi rẽ trái. Là một con ngõ thiếu ánh đèn điện và tĩnh lặng. Hai bên ngõ đều trồng cây, phượng hoặc xà cừ, tôi đoán thế. Chỉ cần cây có lá màu xanh thì gọi là cây. Còn về phần đó là cây gì thì tôi không bận tâm.
Đi vài chục mét, tôi trông thấy một quán cà phê cổ kính. Nhìn bề ngoài, tôi đoán có lẽ quán khai trương và hoạt động khá lâu. Biển hiệu có một chữ duy nhất Home. Nhìn thấy tên quán thôi cũng đã có thiện cảm rồi. Ngắm nghía không gian bên ngoài quán một lúc, tôi đẩy cửa bước vào. Trời lạnh thế này cũng nên uống chút gì đó.
Vừa đặt chân vào bên trong, mùi cà phê đậm đặc xộc vào mũi. Ánh sáng lờ mờ nhưng vô cùng rực rỡ. Trên mỗi bàn đều có chậu xương rồng nhỏ xíu. Trong lúc chờ phục vụ đem menu tới, tôi quan sát cách bài trí Home. Bàn ghế thứ tự. Bốn bức tường đầy những hình vẽ bằng than chì, được vẽ cầu kỳ, bắt mắt. Bên trong quầy pha chế khá rộng. Nhạc mở chậm rãi. Khách không quá đông cũng không quá ít.
Đúng như tên gọi, Home phù hợp với những vị khách phương xa và họ luôn xem đó là một ngôi nhà an yên sau những tháng ngày bôn ba mệt mỏi.
Tôi ngồi đối diện quầy pha chế, cách một quãng không xa, mặt hướng về phía quầy. Tại đây tôi có thể chiêm ngưỡng màn tung hứng chai thuỷ tinh vô cùng thành thục của một bartender nam.
Bên cạnh tôi là cặp tình nhân chênh lệch tuổi tác, người đàn ông thậm chí còn lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Còn cô gái thì khá trẻ.
“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu”.
Nữ nhân viên bước tới cạnh tôi, đưa ra menu.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”.
Giọng cô gái nhỏ nhẹ xen chút áy náy. Nhưng nụ cười dễ mến làm xua tan đi không khí giá rét đang bủa vây. Trên người cô toát ra một làn hương dịu nhẹ. Là hương của cà phê. Trông cô chừng hai mươi mấy.
Tôi nhìn menu một lượt rồi gọi Latte. Cô gái bảo tôi đợi thêm chút nữa rồi quay vào đứng ở quầy pha chế. Cô nói nhỏ điều gì đó vào tai cậu bartender kia. Cậu gật gù, cởi tạp dề rồi bước ra ngoài.
Sau bước pha cà phê, cô đổ sữa vào cốc thật cẩn thận.
“Latte của anh đây”.
Cô đặt xuống bàn một miếng giấy lót hình tròn rồi cầm cốc cà phê đặt lên trên tấm giấy. Nổi lên trên bề mặt cốc cà phê là hình nụ cười xinh xắn. Thật điêu luyện. Người ta gọi là nghệ thuật vẽ Latte. Cô gái nhắc tôi nên uống khi còn nóng sẽ ngon hơn. Tôi nhìn kỹ cốc cà phê này. Loại cốc sứ trắng tinh khiết có thành miệng rất dày. Chắc hẳn đây là loại cốc chuyên dùng để pha Latte.
Tôi nâng cốc lên ngang mũi, hít hà. Mùi cà phê xen lẫn mùi sữa thơm dịu. Xuyên qua lớp sữa bồng bềnh, cà phê từ từ chảy xuống cuống họng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể giống như được ngồi bên lò sưởi vào đêm đông vậy.
Trong buổi tối lạnh lẽo được uống cà phê thơm ngon, ấm áp là điều đáng quý rồi, không cần điều gì thêm nữa. Bên ngoài mưa lại rơi. Đôi tình nhân không cân xứng tuổi tác kia rời khỏi quán. Khách cũng lần lượt xô ghế đứng lên. Tôi nhìn thời gian được ghi trên vé tàu, vẫn còn vài phút nữa tàu mới chạy. Tôi định nán lại mới sực nhớ ra quán sắp đóng cửa đành đứng lên trả tiền.
“Mưa đấy, anh về lúc này sẽ ướt mất thôi”.
Cô gái nhỏ giọng.
“Nhưng chẳng phải sắp đến giờ quán nghỉ rồi sao?”.
Cô lấy khăn lau bàn. Cậu bartender kia chắc đã về.
“Trễ một chút cũng không sao. Home là ngôi nhà chung cho tất cả mọi người, chỉ cần họ muốn một nơi trú ẩn họ có thể ở lại đây bất cứ lúc nào. Vì thế giờ giấc đóng cửa đôi lúc cũng không chính xác”.
Cô gái lau bàn xong quay sang lau mấy chiếc cốc sứ đặt trên kệ.
“Latte cô pha rất ngon”.
Tôi cầm tấm danh thiếp của quán lên xem.
“Anh quá khen. Công việc của một barista chuyên nghiệp không chỉ pha ngon mà còn thổi hồn vào từng cốc cà phê để mang đến khách những cốc cà phê đậm đà hương vị. Muốn pha cà phê ngon phải qua rất nhiều công đoạn và công sức”.
Cô gái ngồi xuống ghế trong quầy, mỉm cười nói với tôi.
“Trước đây tôi cứ nghĩ pha cà phê đơn giản lắm, chỉ cần uống được thôi”.
Cô gái lắc đầu nhè nhẹ.
“Vì chuyên môn của anh không phải là cà phê”.
“Cô nói đúng”.
Tôi gật gù.
“Tuy tôi không am hiểu nhiều về cà phê nhưng khi thưởng thức tôi biết đâu mới là cốc cà phê thơm ngon”.
Cô gái cười .
“Anh không phải là người ở đây?”.
“Sao cô biết?”.
Tôi hỏi lại.
“Câu hỏi của anh đã trả lời rồi đó”.
Tôi ngớ người rồi chợt phì cười. Coffee Home không chỉ thu hút tôi mà cô gái này cũng vậy.
“Latte là loại cà phê mà tôi thích nhất. Thật ra khi quyết định mở Coffee Home, tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều vì tôi sợ mình làm không tốt hơn nữa gia đình tôi không ai ủng hộ”.
“Cô là chủ ở đây?”.
Tôi hỏi.
“Đúng vậy, tôi có thuê một cậu bartender và một phục vụ, họ làm tới 21 giờ sau đó chỉ còn lại mình tôi”.
“Tôi rất muốn ngồi lại thêm một chút nữa nhưng đáng tiếc tôi phải đi rồi, không khéo lại trễ tàu”.
Tôi chuẩn bị đứng lên, bỏ tấm danh thiếp vào ví da.
“Hoan nghênh lần sau anh lại tới”.
Tôi cầm cặp công tác, đi ra cửa. Vừa lên tàu, tôi thiếp ngay. Hôm sau đi làm, vị ngọt dịu của Latte vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Hơi ấm vương vấn đâu đây. Cảm giác này thật kỳ lạ, liệu có phải đến từ cô gái chủ quán Home.
Hết giờ làm việc, tôi đến một quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố và gọi Latte. Không gian quán thoáng đãng. Nhạc sôi động. Mùi rượu và cocktail nồng nặc. Khi phục vụ đem tới cà phê Latte, tôi thất vọng.
Không phải cốc sứ mà chỉ là cốc bình thường. Thân cốc trạm trổ hoa văn vô cùng đẹp mắt, tuy vậy nó vẫn kém xa cốc cà phê ở Home cổ điển.
Tôi uống ngụm đầu tiên, mùi vị không giống như Latte mà tôi uống ngày hôm qua. Dường như barista cho đường quá nhiều khiến cho cốc cà phê có vị ngọt. Nếu không có màu sắc của cà phê thì tôi nghĩ là mình đang uống một ly sữa thông thường.
Sau đó tôi tới nhiều quán cà phê khác vẫn không tìm được vị cà phê Latte đích thực như ở Home. Đột nhiên tôi nhớ đến sự ấm áp của Latte do cô gái kia pha. Tôi chợt nhận ra một điều giá trị của cà phê không phải do những chiếc cốc tinh tế mang lại mà đến từ trái tim người pha.
Cuộc họp định kỳ lại tới. Vẫn là một ngày mưa. Chớp giữa trời lóe lên rồi vụt tắt. Mưa rơi tựa sóng mắt khẽ gợn.
Tôi trú chân ở tiệm cà phê quen thuộc. Chỉ mới hơn 7 giờ. Thời tiết bắt đầu lạnh dần.
Cô gái nhận ra tôi, mỉm cười chào.
“Rất vui vì anh đã đến. Xin cho hỏi anh dùng gì?”.
“Cà phê Latte”.
Cô quay vào trong quầy, bắt tay thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô vừa làm vừa nói cho tôi biết công thức pha, tỷ lệ đồng đều giữa cà phê và sữa, nhiệt độ thích hợp. Cô giải thích tỉ mỉ, chu đáo. Tôi giống như một học sinh ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng.
“Latte của anh đây. Ngon hơn khi uống nóng”.
Cô đẩy nhẹ cốc cà phê về phía tôi, thúc giục.
Tôi nhìn cốc cà phê, nhớ lại buổi tối đầu tiên tôi gặp cô. Lúc đó cô cũng nhã nhặn dặn tôi như vậy. Tôi chậm rãi thưởng thức cà phê còn cô ngồi yên lặng bên cạnh.
Tôi kể cho cô nghe công việc của mình. Cô kể tôi nghe những chuyện xảy ra ở Home.
“Không quán nào pha Latte ngon bằng quán cô”.
“Thật sao?”.
“Thật”.
Cả hai chúng tôi cùng bật cười. Khoảng cách thu hẹp lại.
“Anh có muốn nghe chuyện về Latte không? Đằng sau nó là một câu chuyện tình thật đẹp và cũng thật buồn”.
Cô gái vừa cười vừa nói.
“Chỉ mới nghe thôi tôi đã thấy nôn nóng. Có sao?”.
“Đúng vậy. Lần sau anh tới tôi sẽ kể cho anh nghe”.
Tôi có chút thất vọng khi cô không kể bây giờ. Nhưng cũng tốt, cô đã gợi chuyện lẽ nào tôi từ chối.
“Lần sau anh chắc chắn tới chứ?”.
“Chắc chắn”.
Tôi kiên quyết.
Hà Nội níu giữ bước chân tôi, là vì thứ thức uống nồng nàn hay vì cô gái kia? Tôi chỉ biết rằng được uống một cốc cà phê ấm áp ở Home là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống vốn nhạt nhẽo của tôi.
Từ đó về sau tôi luôn mong chờ đến những cuộc họp cuối tháng để được gặp cô, được uống cà phê do cô pha, được nghe cô kể chuyện. Với tôi như vậy đã đủ rồi. Tôi không chỉ quan sát cô pha chế mà tôi còn ngắm cô. Vẻ ngoài đơn điệu nhưng tôi nhìn thấu vẻ đẹp từ bên trong con người cô chính là sự nhiệt tình và chu đáo đối với khách hàng.
Mọi chuyện xuất phát từ anh họ của tôi. Anh ấy là chuyên gia pha chế cocktail, rượu, cà phê các loại. Tuổi trẻ, anh dành hết cho việc pha chế. Có lần, có một cô gái khá xinh đến quán. Anh yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. “Cô muốn uống cà phê Latte nhưng trong menu lại chưa có loại thức uống này. Cô gái thất vọng và ra về”.
“Ngay khi cô vừa quay lưng, anh tôi gọi lại, bảo cô đợi. Anh nghiên cứu cách pha Latte qua một quyển sách. Không muốn cô đợi lâu nên chỉ trong tích tắc đã đem ra cốc cà phê Latte mà cô cần. Anh nghĩ rằng cô sẽ không hài lòng vì anh ấy vốn là người cẩn thận, chu đáo, làm việc gì cũng từ tốn. Thế nhưng cốc cà phê tình yêu đầu tiên anh lại pha trong một thời gian rất ngắn.”.
“Không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào?”.
“Lần sau anh tới, tôi kể tiếp cho anh nghe”.
Chúng tôi lại hứa hẹn. Mỗi lần về cô luôn nhắc tôi mặc thêm áo vì Hà Nội càng lúc càng lạnh. Lúc ra tới dưới tán xà cừ, tôi nghe tiếng cô gọi với theo. Cô nói tôi để quên báo cáo và chìa tay cầm bản báo cáo ra đưa tôi. Tôi nhận lấy nói cảm ơn.
Gió thổi qua tán cây xà cừ khiến thân hình cô gái đứng phía dưới khẽ lay động. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng chiếu rọi qua những kẽ lá, bàn chân chẳng muốn cất bước.
Sài Gòn mưa nắng thất thường. Tôi ngã bệnh sau một ngày dầm mưa vì quên mang ô. Tôi cứ tưởng mình bệnh nhẹ, không ngờ tôi lên cơn sốt rất cao. Cuộc họp như thường lệ đến vào lúc tôi nằm mê man tại nhà. Không đi họp được nghĩa là tôi không được tới Home. Tôi biết cô sẽ rất buồn.
Lần tiếp theo tôi đến thì đã là gần cuối năm. Vừa tới nơi, quán treo biển đóng cửa. Tôi ngỡ ngàng. Có lẽ cô ấy mở quán muộn. Tôi tin vào trực giác của mình và ngồi đợi hơn 40 phút.
Hết ngồi lại đứng, bỗng nhiên tôi thoáng thấy một bóng dáng đằng sau những đám lá xà cừ lấp lánh bởi ánh trăng. Tôi nở nụ cười tươi, chào cô. Nhưng cô chỉ liếc tôi một cái rồi bước ngang qua tra chìa vào ổ khoá. Tôi lặng thinh bước theo cô vào trong quán.
“Cô giận tôi à?”.
“Vì chuyện tôi hứa mà không thực hiện?”.
Cô bật đèn, cầm khăn đi thẳng vào bên trong quầy pha chế lau ly tách.
“Tôi bị bệnh đấy”.
Quả nhiên như những gì tôi dự đoán, cô quay người lại, lộ rõ vẻ âu lo.
“Vậy anh đã uống thuốc chưa, giờ đã khoẻ lại chưa?”.
“Cô quan tâm tôi đấy à?”.
Tôi thầm cười.
“Nhờ có ánh đèn điện sáng choang nên tôi thấy hai gò má cô thoáng đỏ bừng, vội quay mặt đi”.
Tôi chỉ sợ không có người nghe tôi kể chuyện.
“Sao có thể được chứ, tôi đến để còn nghe đoạn kết của câu chuyện nữa”. Tôi kéo ghế.
“Anh dùng gì?”.
“Cô biết rồi mà còn hỏi?”.
“Cô gái đến quán của anh họ tôi thường xuyên hơn và chỉ gọi duy nhất cà phê Latte. Càng ngày anh càng yêu sâu đậm cô nhưng mãi lặng thinh không nói. Còn cô, thỉnh thoảng khen cà phê rất ngon ngoài ra chẳng có dấu hiệu gì cả. Có được công thức pha cà phê Latte, anh họ tôi vẫn không đưa món thức uống này vào menu vì anh cho rằng anh chỉ pha Latte cho mình cô ấy mà thôi”.
“Một tình yêu kìm nén”.
Tôi chen vào một câu.
“Có lần, trong lúc pha cà phê, anh vô tình để rớt vào trong cốc một giọt nước mắt, là giọt nước của sự nhớ nhung, nhớ đến tột đỉnh nhưng vẫn cứ hững hờ. Cho tới một ngày kia, cô gái không đến quán nữa. Anh tôi như người ngớ ngẩn, ngóng đợi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác. Cô gái không trở lại. Anh buồn bã đóng cửa quán. ‘Thích một điều gì đó thì cố gắng mà giữ lấy, đừng để đánh mất. Nếu đã mất đi rồi thì cũng đừng tiếc nhớ. Sống mà cứ phải nuối tiếc thì suốt đời chẳng được vui vẻ.’ Tôi đã khuyên anh như vậy, không biết anh có hiểu được hay không mà vài ngày sau đó, anh bỏ xứ ra đi”.
“Còn quán cà phê thì sao?”.
Tôi hỏi.
“Nghe được câu chuyện tình bi thương đó, tôi quyết định khai trương quán, hoạt động trở lại, đưa Latte vào menu”.
Tôi gục gặc đầu.
“Hoá ra coffee Home là của anh họ của cô?”.
“Tôi kể xong rồi”.
“Kết cục của họ chỉ có thế thôi à?”
Tôi chưng hửng.
“Tôi không biết hai người họ có gặp lại nhau giữa thế giới bảy tỉ người này hay không nhưng mỗi lần gọi điện hỏi thăm tình hình làm ăn của Home, anh đều nói bằng một giọng không vui cũng chẳng buồn”.
Cô nhìn tôi một cái rồi chăm chú pha cà phê.
Lần này thời gian tôi ngồi ở Home không nhiều, uống hết cốc cà phê tôi vội vã đi ngay vì lượng công việc chất cao như núi đang chờ tôi về giải quyết.
Thời tiết hai miền Nam-Bắc thay đổi rõ rệt. Hà Nội ẩm ướt, lạnh lẽo. Sài Gòn nắng nóng, khô ráo.
Mỗi lần Hà Nội có mưa, cô lại đứng dưới tán xà cừ đợi tôi.
“Sao không vào bên trong quán đợi? Mưa sẽ khiến cô cảm lạnh đấy”.
“Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề bị bệnh hay ốm, chỉ một lần duy nhất tôi cảm nắng”.
Cô bỏ lửng câu nói, quay người bước đi. Tôi lẽo đẽo theo sau.
“Anh dùng gì?”.
“Cô biết rồi mà còn hỏi?”.
Lần nào cũng vậy, đoạn đối thoại này không bao giờ thay đổi.
Thứ bảy, tuần cuối cùng của tháng 12 trùng với ngày sinh nhật cô. Buổi tối đó cô cho quán nghỉ sớm rồi cùng tôi thưởng thức cà phê Latte. Lần đầu tiên chúng tôi vứt bỏ mối quan hệ chủ-khách, tán gẫu với nhau như những người bạn tri kỷ.
Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Sếp bảo tôi trong kỳ họp cuối thuyết trình tổng kết báo cáo trong suốt một năm qua. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hai bên công ty sẽ hợp tác lâu dài và tôi cũng không cần phải tới Hà Nội họp nữa. Dĩ nhiên tôi có thể tới vùng đất nhiều ký ức ấy bất cứ lúc nào, chỉ là tôi đến với lý do gì nữa đây? Thế nên, khi tôi ăn mặc chỉnh chu, thắt cà vạt tươm tất bước vào Home, cô ngạc nhiên, trong ánh mắt thoáng hiện một nỗi buồn mong manh.
“Anh sẽ không ra Hà Nội nữa à?”.
Cô vừa hỏi vừa làm như một cái máy, không cảm xúc.
“Ừ, hôm nay là buổi họp cuối”.
Tự dưng tôi cũng thấy không được vui.
“Vậy cốc cà phê Latte này là cốc cuối cùng tôi pha cho anh rồi”.
“Ừ”.
Tôi lại chẳng biết nói gì.
Cốc cà phê này rất đặc biệt, không phải là hình mặt cười như mọi khi mà là hình trái tim. Tôi hỏi vì sao lại thay đổi hình vẽ. Cô không trả lời, cắm cúi lau dọn. Nếu như trước đây tôi có nhiều điều để nói, cô có nhiều chuyện để kể thì bây giờ cả hai chúng tôi rơi vào trạng thái yên lặng đến cả câu tạm biệt cũng khó mà thốt ra. Rất lâu sau đó, tôi nghe giọng cô thật nhỏ.
“Nếu đời người giống như lần đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy”.
“Phải đấy, lần đầu bao giờ cũng đẹp”.
Tôi trả lời một cách máy móc.
“Anh còn nhớ có lần tôi nói cho anh biết tôi từng cảm nắng một lần duy nhất và mãi mãi”.
“Nhớ”.
“Người đó…”.
Cô ngập ngừng.
“Tôi không muốn như anh họ tôi, im lặng để rồi tiếc nuối, thế nên hôm nay tôi nói”.
“Cô… đã có người yêu rồi à?”.
Tôi lắp bắp.
“Không hẳn, tôi không biết tâm ý của người ta thế nào. Người đó cứ cách một tháng đến quán một lần, luôn chọn cà phê Latte, luôn đến khi trời rả rích mưa. Tôi luôn chờ người đó dưới tán lá xà cừ”.
Cô thu dọn cốc cà phê trống không của tôi. Nước mắt cô đột ngột rơi xuống. Chúng tôi không nói lời tạm biệt cũng không hẹn ngày gặp lại.
Trở lại Sài Gòn, tôi tiếp tục công việc dang dở.
Thời gian biểu không có cuộc họp nào khiến cuộc sống tôi trống vắng lạ thường. Thỉnh thoảng đồng nghiệp mời đi uống cà phê vào cuối tuần. Tôi giữ thói quen, luôn miệng gọi Latte. Chỉ uống vậy thôi, không mang cảm giác gì cả.
Mùa đông trôi qua nhanh. Câu chuyện về cốc cà phê nơi ngực trái vẫn chưa đến hồi kết. Cứ mãi lơ lửng. Cứ mãi mong nhớ. Rốt cuộc thì, tôi đang nhớ về điều gì, cà phê Latte hay cô gái đó? Thật khó để phân biệt cũng giống như tôi không phân biệt được đâu là cây phượng, đâu là cây xà cừ. Nếu như, tôi không bận tâm đó là loại cây gì vậy thì tôi cũng không quan tâm giữa Latte và cô gái, điều gì mới quan trọng với tôi.Tôi có thể yêu mến cả hai được không?
Quãng thời gian đẹp nhất chính là lần đầu gặp gỡ cô. Những khung cảnh đẹp nhất là nơi phảng phất bóng hình cô. Những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất là hồi ức về cô. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu thế nào gọi là nhớ nhung. Khi nỗi nhớ dâng trào như ngàn đợt sóng, nó sẽ vượt qua cả thời gian và không gian.
Ngày nghỉ, tôi đáp chuyến bay đêm đến Hà Nội. Tới nơi vừa đúng 12 giờ. May mà quán còn sáng đèn. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào.
“Xin chào. Quý khách muốn dùng gì?”.
Cô hỏi mà không ngẩng đầu lên.
“Cà phê Latte, bỏ thêm một ít nụ cười và tình yêu của cô chủ quán, được không?”
© Quách Thái Di - blogradio.vn
Xem thêm: Như một lời tỏ tình l Radio Truyện Hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu