Trả lại bình yên và mùa thu cho đá
2013-09-12 09:57:00
Em không còn là bão, em là đá, là hòn đá vì đợi chờ anh và là hòn đá không có tâm hồn trong mắt những người con trai khác, đá đã mọc rêu. Xin hãy trả lại bình yên cho đá.
Mùa đông yêu thương
2013-09-12 09:53:03
Mùa đông đến cho ai đó chờ ai, cho một ai đó vẫn nhớ mùa đông. Đã biết bao mùa đông như mùa đông năm ấy đã vội vàng qua đi nhưng em tin anh vẫn còn đâu đây, và em sẽ chờ anh, chờ một mùa đông đang đến, như ngày xưa anh đến bên em!
Những khung cửa lá
2013-09-12 09:12:00
Nguyên nhận ra những sinh vật sống xung quanh ô cửa, có thứ còn mơn mởn xanh non, có thứ đã úa tàn, cũng có thứ đã nằm sâu dưới lớp cỏ tươi tốt. Nhưng Nguyên cảm nhận được mỗi loài đều có thêm một mầm sống, một cách liên tục.
Xếp vào quá khứ
2013-09-12 00:15:00
Em không hoàn hảo, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm đấy, nhưng em sẽ cố gắng để hiểu anh hơn. Hãy để em yêu anh, anh nhé!
Khúc ru vô thường
2013-09-12 00:15:00
Có một thời Em đi vào thơ tôi như huyền thoại Và khiến tôi chợt là trẻ dại
Tình đầu như trái táo còn xanh
2013-09-12 00:15:00
Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Có lẽ tình yêu vào cái thuở ngây thơ cũng giống như một quả táo xanh. Nhìn thì đẹp nhưng ăn vào thì chua chát.
Tấm lòng cha mẹ
2013-09-12 00:15:00
Cầm xấp tiền trên tay. Bà Vui rưng rưng. Không phải vì xúc động. Càng không phải vì vui sướng. Mà là vì một nỗi đau – nỗi đau lòng.
Lặng yêu
2013-09-11 12:15:00
Đêm hôm ấy, dưới vầng trăng có phép màu nhiệm và ánh sáng tình yêu, có những tiếng cười và nụ hôn không bao giờ dứt. Gió đưa những yêu thương của một thuở không lời bay xa. Có một gã khờ cảm thấy bình yên lạ.
Gió đưa hoa cải về trời
2013-09-11 00:15:00
Thế rồi vào một sáng mùa đông, gió se se thổi hòa lẫn cái rét tháng mười âm lịch, ngoại của con đã theo hương hoa cà, hoa cải về trời. Sự ra đi quá nhẹ nhàng và êm đềm nhưng để lại sự thương xót đến tột cùng.
Hãy để con tự quyết định cuộc đời mình
2013-09-11 00:15:00
Cuối năm nay, tôi sẽ đón một thiên thần chào đời. Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn bảo, cấm cho con tôi theo nghề của mẹ, khi mà mang bầu đến tháng thứ 8 tôi vẫn tất bật với chương trình mới. Tôi nhoẻn miệng cười và bảo: “Con em sẽ tự quyết định cuộc đời”.
Tình ngỡ đầy mà vẫn hóa cạn khô
2013-09-11 00:15:00
Dường như Ta chai lỳ Với nỗi nhớ… phôi pha. Nỗi nhớ kiêu sa của một thời ngây dại. Anh cũng thế, và em cũng vậy. Tình ngỡ đầy...mà đã rạn... Phải không anh?...
Mẹ có nghe chăng tiếng con gọi
2013-09-11 00:15:00
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lên trời, biết rằng có một điều tôi vẫn chưa nói với bạn: “Hãy yêu khi còn có thể”