Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tấm lòng cha mẹ

2013-09-12 00:15

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tiếng bước chân nặng nề trên từng bước thang. Bà Vui tiến lại gần cửa phòng của anh Huy.

“Cốc... cốc…cốc”

-    Mẹ vào được không?

-    Mẹ à? - Anh Huy mở cửa.

-    Con đang bận à? Mẹ nói chuyện với con được không?

-    Mẹ nói đi.

Căn phòng im lặng lạ thường, chỉ có âm thanh phát ra từ tiếng đánh máy của anh Huy. Anh Huy vẫn nhìn chăm chăm nhì vào bản vẽ đang còn dang dở trên màn hình mà không một chút bận tâm về chuyện bà Vui sắp nói.

Một ánh mắt khổ sở, buồn rầu nhìn con. Nghẹn ngào không nên lời. Bà đứng dậy.

-    Con bận lắm à? Thôi để lúc khác.

-    Mẹ muốn nói gì thì nói đi, con vẫn đang nghe mà.

Vẫn cái dáng người khắc khổ, bà bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Anh Huy chẳng biết Bà đã ra khỏi phòng từ lúc nào.

Một tiếng thở dài. Khuôn mặt đăm chiêu, nhì xa xăm. Nước da ngăm đen, những nếp nhăn trên khuôn mặt hốc hác càng làm lộ rõ vẻ cơ cực của người đàn bà đã có tuổi.

lòng mẹ

***
   Đang lúc nửa đêm. Nghe tiếng gọi cửa.

-    Mẹ, mẹ ơi, ba ơi! Là tiếng của con dâu.

   Bà Vui mở cửa.

-    Anh Huy đang đau dữ lắm mẹ ạ, anh sốt cao lắm. Cô con dâu hốt hoảng.

-    Đi, đi lên xem chồng con thế nào.

Nhấc từng bước nặng nề qua những bậc thang. Bà cố chạy nhanh hơn dù cái chân đang rất đau. Nhưng không đau bằng nỗi đau con bà đang chịu.

Bà Vui  bị bệnh tê thấp, những lúc trái gió trở trời , con đau lại hành hạ bà.

-    Đưa mẹ coi nào. Sốt cao quá ông ơi. Ba nó chích cho con mấy mũi, rồi cho nó xông sẽ hạ sốt thôi.

-    Kim đây ba

Chồng bàn Vui có tiếng chích lễ rất giỏi. Mấy mặt con, dù đau ốm gì cũng tự tay ông chữa trị. Nhưng bệnh gì ông không biết là cho con đi bệnh viện ngay chứ chẳng bao giờ ỷ lại bản thân.

Bà Vui quy sang con dâu.

-    Con xuống nấu nồi hơi cho chồng con xông.

-    Nấu bằng gì hả mẹ? Giờ là đêm khuya kiếm đâu ra lá gì.

-    Lên ban công, bẻ lá chanh mà nấu. Hôm mẹ lên đây có mang một nhánh lên trồng.

-    A...A...đau quá!

Dù lớn nhưng anh Huy sợ kim. Cú thấy kim chích là anh hoảng hốt.

-    Con đừng để ý. Nhìn mẹ này, đừng nhìn bên kia nữa. Ba nó chích nhè nhẹ thôi.

Biết tính con, bà dỗ dành âu yếm như một đữa trẻ. Dáng người to con của cậu con trai giờ cuộn tròn trong lòng mẹ như chú cún con đang được vuốt ve.

Một lúc sau, anh Huy hạ sốt

-    Con đi nghỉ đi, mai còn đi làm. Ở đây để mẹ lo. Bà nhìn con dâu bảo ban.

-    Dạ.

Hai ông bà thức suốt đêm không ngủ. Lúc xoa bóp, lúc nấu cháo, lúc nhắc con ăn, con uống thuốc.....

-    Con đi đâu giờ này. Đã khỏe hẳn chưa. Nghỉ một ngày không được hả con?

-    Đi làm công ty Nhà nước mà mẹ nói như làm công ty nhà mình. Huy cọc cằn với mẹ vì trễ giờ làm.

-    Ông à, hay mình về quê ông nhỉ? Cuộc sống ở đây tôi thấy không hợp với mình.

-    Ừ. Tôi cũng định nói với bà. Tôi xin lỗi. Nếu không vì tính “siêng ăn nhát làm” của tôi thì bà không phải chịu ấm ức thế này. Tôi cứ nghĩ lên đây để con báo hiếu tuổi già. Không ngờ...

Bà Vui lại thở dài.

Đôi vợ chồng già nhìn nhau nghẹn lòng.

-    Bà nói đúng “Một mẹ nuôi chín mười đứa con, chín mười đứa con không nuôi tròn một mẹ”. Về quê tôi kiếm lá nấu nước chữa bệnh tê thấp cho bà. Mấy tháng nay không thuốc thang gì, bệnh càng nặng hơn.

Bà Vui hạnh phúc nhìn chồng bởi sự quan tâm, lo lắng của ông. Cái nhìn như ngày đầu mới cưới. Niềm vui đâu đó lại trở về.

***
lòng mẹ

-    Bố mẹ định về quê. Mẹ thấy cuộc sống của con bây giờ đã ổn định, mẹ cũng yên tâm.

   Anh Huy ngừng viết. Nét mặt nhăn nhó, có vẻ bực bội. Quay sang hỏi mẹ:

-    Mẹ có gì không hài lòng à? Mẹ ở lại chơi với mấy cháu.

-    Mẹ ở đây không quen, xe cộ đông đúc ồn ào quá.

-    Mẹ đã không muốn ở thì con cũng không thể giữ mẹ. Tùy mẹ vậy. Huy hằn học.

Bà lặng lẽ đứng dậy định đi, nhưng Huy giữ lại.

-    Mẹ, mẹ cầm lấy để trang trải cuộc sống. Con không ở gần không thể lo cho ba mẹ được.

Cầm xấp tiền trên tay. Bà Vui rưng rưng. Không phải vì xúc động. Càng không phải vì vui sướng. Mà là vì một nỗi đau – nỗi đau lòng.


•    Bài dự thi của <cuncont91@>



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top