Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
2024-10-11 12:35
Tác giả:
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
***
Khi bước vào độ tuổi trung niên, con người thường tỉnh ngộ nhận ra rằng, hạnh phúc trong cuộc sống không đòi hỏi những phép toán phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Thực chất, nhiều người không hạnh phúc bởi họ cứ mải mê tìm kiếm công thức hoàn hảo cho cuộc sống, khi mà cuộc sống thực sự không cần những phép toán xác định gốc rễ của vấn đề hay những chức năng rắc rối.
Đôi khi, không cần những phép nhân hay chia phức tạp; để sống hạnh phúc, chúng ta chỉ cần áp dụng những quy tắc đơn giản. Cụ thể, nếu chúng ta biết cộng thêm những điều tích cực và trừ bớt những yếu tố tiêu cực trong đời sống, chúng ta sẽ dẫn dắt cuộc đời mình đến bến bờ của niềm vui và sự bình an.
Làm thế nào để thực hiện điều này? Có lẽ chúng ta cần nhìn lại triết lý ngàn xưa mà Lão Tử đã truyền đạt trong Đạo Đức Kinh:
Học càng nhiều, ta càng nhận ra mình mất đi nhiều hơn.
Qua đó, câu nói này muốn nhấn mạnh rằng, trong học vấn và hiểu biết, việc tích lũy là quan trọng, nhưng biết cách loại bỏ những gì không cần thiết, để hướng tới sự giản đơn, mới là chìa khóa của tri thức và hạnh phúc thực sự.
1. Thực hiện phép cộng trong nửa đầu cuộc đời
Để hạnh phúc, bạn cần biết cách "cộng" vào nửa đầu của cuộc đời mình. Chúng ta không sinh ra để trở thành những thứ vô tri, mà để sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn.
Hãy hiểu rõ mục đích của bạn trên trần gian này là gì. Mỗi người chúng ta có một nhiệm vụ riêng, một con đường "Đạo" mà mỗi người cần tự mình tìm hiểu. "Đạo" ở đây không phải là điều gì quá xa vời, nó chỉ là hiểu rõ bản chất và luật lệ của vũ trụ, xã hội, cuộc sống mà thôi.
Quá trình này là phần "cộng" vào kiến thức và sự hiểu biết của bạn, là nền tảng để bạn bước vào nửa sau của cuộc đời - giai đoạn khám phá những bí ẩn sâu kín nhất của cuộc sống.

Trong hành trình dài của cuộc sống, không có nỗi cô độc nào lớn hơn việc tồn tại mà không có mục đích rõ ràng, không hiểu được lý do của sự tồn tại của mình, không xác định được hướng đi cho tương lai. Điều này khiến cho cuộc đời trở nên vô nghĩa và mất phương hướng. Để tránh mắc phải tình trạng này, chúng ta cần dành ra nửa đầu cuộc đời để khám phá bản thân, để học hỏi và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh.
Để thực hiện điều này, chúng ta cần phải thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đầu tiên là tích lũy kiến thức: Điều này bao gồm việc học hành chăm chỉ, đọc sách, tìm hiểu các vấn đề khoa học, triết học, văn hóa, và nhiều lĩnh vực khác nhau của kiến thức nhân loại. Nhiệm vụ thứ hai là phát triển những kỹ năng sống cần thiết, những kỹ năng này không chỉ giúp ta tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, mà còn giúp ta thích ứng và vượt qua những thách thức không ngừng đổi thay của thời đại. Cả hai việc này đều cần được thực hiện thông qua việc không ngừng học hỏi, không ngừng tiếp thu kiến thức mới, học hỏi kỹ năng mới, và áp dụng chúng vào đời sống hàng ngày để mở mang trí óc và dày dạn kinh nghiệm sống.
Khi đã vững vàng trên hai phương diện kiến thức và kỹ năng, chúng ta mới có đủ bản lĩnh để tồn tại, phát triển và thích nghi với những biến động của thế giới. Đồng thời, đây cũng là nền tảng vững chắc để chúng ta chuẩn bị bước vào "Đạo", tức là tìm hiểu sâu hơn về bản chất thực sự của cuộc sống, của con người và của vũ trụ rộng lớn. Đây là giai đoạn chúng ta không chỉ còn học để mưu sinh, mà là để khám phá những bí ẩn sâu kín nhất của cuộc sống, để theo đuổi trí tuệ và sự thanh thản nội tâm.
Quá trình này không chỉ là việc "cộng" thêm vào bộ sưu tập kiến thức của bạn, mà còn là việc "nhân" lên sự hiểu biết về chính mình và thế giới. Đó là hành trang quý báu cho nửa sau của cuộc đời chúng ta, nơi chúng ta không chỉ sống và tồn tại, mà còn sống một cuộc đời có ý nghĩa, có mục đích sâu sắc, hướng tới việc hiểu biết và thấu đáo từng điều kỳ diệu của cuộc sống này.
2. Thực hiện phép trừ trong nửa sau cuộc đời bạn
Trải qua nửa sau của đời người, chúng ta phải ứng dụng trí thức và bản lĩnh đã tích lũy để sàng lọc, thấu hiểu bản chất của cuộc sống.
Tuổi thọ của chúng ta có giới hạn, nhưng việc khám phá "Đạo" là bất tận. Có hàng vạn pháp môn, mỗi phương pháp đều hướng dẫn ta tới lý "Đạo" cuối cùng.
Nhưng không cần phải thu thập tất cả, bởi ta chỉ cần chọn lọc. Mục tiêu là loại bỏ những xao lãng, tập trung chuyên sâu để hiểu rõ những lẽ phải thật sâu kín của đời sống.
Mỗi người có hoàn cảnh và cơ hội riêng, do đó, họ có sự lựa chọn riêng. Dù vậy, mục đích cuối cùng của những người thông thái đều giống nhau. Đó là lật tẩy bức màn bí ẩn của sự sống và nhận ra "Đạo" của sự sống trong vũ trụ này.
Đương nhiên, cuộc sống có rất nhiều phép cộng và trừ:
Hạnh phúc thì cộng vào, gian khó thì trừ đi;
Cải thiện bản thân thì cộng vào, theo đuổi dục vọng thì trừ đi;
Giúp ích cho người khác thì cộng vào, lợi bản thân mà hại người khác thì trừ đi;
Tích lũy đức tính tốt, gạt bỏ lời nói, hành động không xứng đáng...
Sống một cuộc sống tốt lành không phải là điều khó khăn. Bạn đã hiểu và áp dụng những nguyên tắc cộng trừ này chưa?
Theo Phụ nữ số
Mời xem thêm chương trình:
Sau Tất Cả, Nỗi Đau Nào Cũng Qua Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






