Hãy để con tự quyết định cuộc đời mình
2013-09-11 00:15
Tác giả:
Hồi bé, tôi ước mơ làm MC vì mọi người thường khen tôi có khuôn mặt ăn hình, nói giọng dõng dạc, diễn cảm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường cầm chiếc lược màu vàng làm micro và bắt đầu chương trình chúc bé ngủ ngon cùng chị “lược vàng”. Ở lớp, dù hát không hay, nhưng chương trình thi hát nào tôi cũng có mặt, để đọc lời chào, lời tựa mở đầu. Bất cứ cuộc thi kể chuyện nào, thấy tôi, các bạn thi khác đều e dè. Tôi tự tin lắm và thích thú nữa. Bố mẹ cũng tự hào khi thấy tôi còn bé mà nói năng mạch lạc, trôi chảy giữa chốn đông người, ai cũng phải khen ngợi.
Một ngày, cổ họng của tôi đau rát, tôi nghĩ do mình uống nước đá lạnh quá nhiều trong thời tiết hè oi bức. Rồi mẹ mua cho tôi vài viên kẹo ngậm chữa đau họng. Thế nhưng, một lúc lại càng đau hơn. Bố đưa tôi vào viện, bác sĩ bảo tôi bị viêm amidan cấp cũng thường gặp ở trẻ cùng tuổi tôi. Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra nếu như tôi không bị tái phát nhiều lần, bố mẹ tôi lo lắng về sức khỏe tôi, tôi thường bị sốt khi mỗi lần đau họng. Tôi được quyết định sẽ cắt amidan. Một thời gian sau đó, tôi không được phép nói chuyện và uống thuốc theo điều trị. Đó là quãng thời gian cơ thể tôi có nhiều sự thay đổi, đang phát triển theo lứa tuổi dậy thì. Và cuối cùng, giọng nói tôi không còn như trước, tôi đã khóc rất nhiều cho cái giọng nói lạ lẫm của mình. Một chất giọng khều khào và khô khan. Tôi đã nghĩ sẽ từ bỏ ước mơ làm người dẫn chương trình.
Năm tôi 18 tuổi, khi lựa chọn trường đại học bố mẹ khuyên tôi nên thi trường khối ngành tài chính-ngân hàng, khi đó bố tôi làm giám đốc chi nhánh ở ngân hàng lớn, mẹ tôi làm kế toán cho bệnh viện tỉnh. Tôi sẽ có một tương lai ổn định và không cần lo nghĩ nhiều. Tôi may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa lúc đấy, khi chẳng bao giờ phải tính toán cho cái đầu ra sau này. Biết thế, nhưng lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng ước mơ theo nghiệp báo chí truyền hình. Tôi đăng kí 2 khối thi, khối A thu tài chính và khối D thi báo chí.
Ngày biết điểm thi, tất cả mọi người trong gia đình đều vui mừng khi tôi đỗ 2 trường với cùng số điểm 24. Bố mẹ tôi đều nguyên là sinh viên tài chính, gặp và yêu nhau thời đại học. Với họ, trường tài chính là nơi đầy kỉ niệm hạnh phúc, và là môi trường đào tạo chất lượng vì thế bố mẹ đã khuyên tôi theo học ở đấy. Hồi ấy, tôi mãi chỉ là đứa trẻ trong mắt gia đình, và chính tôi cũng không biết ước mơ của mình, những điều mà tôi thật sự mong muốn. Tôi nghe theo lời bố mẹ một cách tự nhiên.
Tuần đầu ra Hà Nội nhập học, tôi biết thầy giáo chủ nhiệm khoa là bạn cùng thời đại học của bố tôi nên tôi được ưu ái làm lớp trưởng. Vốn dĩ cấp 3 tôi cũng làm bí thư đoàn trường nên việc được làm lớp trưởng dù điểm số thi vào không thực sự cao, cũng không khiến tôi cảm thấy ái ngại với các bạn trong lớp. Mọi chuyện khá suôn sẻ, tôi bắt đầu với việc học tập ở trường, và tham gia câu lạc bộ, đội tình nguyện ở đấy. Với tôi niềm vui là khi hô hào mọi người cùng chung tay vì những việc làm cộng đồng, tôi thấy tuổi trẻ sao mà luôn tràn đầy năng lượng đến lạ lùng.
Nhưng có lẽ việc tham gia vào Radio của trường là điều có ý nghĩa nhất với tôi. Trước đây tôi thường thích đọc những lá thư, những dòng tâm sự hay những câu chuyện, nhưng giờ đây khi giọng đọc không còn trong trẻo và truyền cảm như trước, thì tôi quyết định nộp đơn vào vị trí biên tập. Tôi được nhận với bản thảo chương trình được đánh giá khá cao. Và đấy chính là bước đầu tiên tôi trở lại với ước mơ thuở nhỏ, niềm khao khát từ bấy lâu.
Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp học viện tài chính vài năm, có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đang làm ở ngân hàng hay phòng kế toán của doanh nghiệp nào đó? Nhưng không, công việc của tôi là ở phòng biên tập chương trình của kênh truyền hình cáp. Những năm tháng đại học, tôi tham gia cộng tác viên và khi trường được nhận vào làm dù không hề tốt nghiệp ở một trường chuyên ngành về báo chí, biên tập truyền hình. Trong đầu tôi luôn xuất hiện nhiều ý tưởng mới, mong muốn được cống hiến và với nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi đã theo đuổi đam mê khi không ít lần tôi nghĩ đã từ bỏ nó.
Cuộc sống là thế, luôn chứa đựng vô vàn những bất ngờ.Và trong hằng trăm những lối rẽ ngang dọc, lần đầu tiên tôi quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, và ít nhiều tôi đã thành công.
Còn về bố mẹ tôi, họ từng hoài nghi tôi, nghĩ rằng vì tôi thích thú hơn là nghiêm túc trong công việc này, và rồi họ thấy tôi đã thật sự trưởng thành, cứng cáp đi trên đôi chân của mình. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của các bậc làm cha mẹ. Cuối cùng, họ đã nhìn tôi thật trìu mến như một sự thừa nhận những nỗ lực của tôi.
Cuối năm nay, tôi sẽ đón một thiên thần chào đời. Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn bảo, cấm cho con tôi theo nghề của mẹ, khi mà mang bầu đến tháng thứ 8 tôi vẫn tất bật với chương trình mới. Tôi nhoẻn miệng cười và bảo: “Con em sẽ tự quyết định cuộc đời”.
• Bài dự thi của Kim Chi <kimchi179@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.