Hành trình đi đến tự do
2024-11-22 20:50
Tác giả:
Võ Thị Thắm
blogradio.vn - “Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
***
Mọi người thường hay nói tôi có đôi mắt rất buồn, đôi mắt cứ như chứa đựng nỗi sầu vạn cổ nào đó. Nỗi buồn ấy sâu thăm thẳm, trông nó vừa bi ai, vừa não nề. Tôi nhận ra, sự nặng nề của một tâm hồn nhạy cảm, yếu ớt làm cách nào cũng chẳng thể nào che giấu được.
Từng bị bắt nạt vì ngoại hình xấu xí, từng bị chế giễu vì ba mẹ ly hôn, từng muốn kết thúc cuộc đời vì không tìm thấy điểm tựa,... tất cả những điều ấy đã khiến tôi đã trở nên dần lạc lõng, đau đớn giữa thế giới mênh mông cô độc. Suốt một thời gian dài, tôi sống nhưng hồn đã chết đi một nửa, tôi mặc nhiên để nỗi ưu phiền trải dài miên man, tôi để nó tô gam màu đen tối cho cuộc sống của mình. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi tôi vô tình mua cuốn sách “Dám bị ghét” của tác giả Koga Fumitake, Kishimi Ichiro tại một tiệm sách cũ.
Tôi cứ nghĩ “Dám bị ghét” sẽ là một cuốn sách vỗ về trái tim nhỏ bé và cô độc của tôi. Bởi lúc này, tôi cần lắm một quyển sách có thể ngập sâu vào thế giới đầy nỗi đau của mình để chữa lành. Thế giới ấy đang chứa đựng vô vàn vết xước, vô vàn những nỗi buồn tê tái khôn nguôi, dù vô hình nhưng chúng lại âm thầm bào mòn tôi từng phút, từng giây. Tôi khao khát, hy vọng những triết lý trong quyển sách ấy có thể may lại vết thương đang bị khui miệng và chảy máu ròng rã bấy lâu, nhưng không...

“Dám bị ghét” như một cú tát vào mặt tôi, khiến tôi thức tỉnh. Triết lý của Adler tuy nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào tâm trí tôi những ý nghĩa sâu sắc đến vô cùng. “Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Tôi đau đớn, tổn thương vì những mảnh vỡ quá khứ đó là vì tôi đã “gán những ý nghĩa sai lầm” cho quá khứ của mình. Adler đã nêu rõ: “Chúng ta quyết định cuộc đời mình bằng cách gán ý nghĩa nào đó cho những trải nghiệm trong quá khứ.” Quá khứ vẫn như vậy, nhưng tôi đã gán cho nó ý nghĩa như thế nào, tôi định nghĩa nó như thế nào, đó là do tôi lựa chọn. Suốt bao nhiêu năm, tôi “không sống trong thế giới khách quan” tươi đẹp, mà tôi chọn “sống trong thế giới chủ quan do chính mình tạo ra.” Một thế giới phức tạp, hỗn mang đa chiều đến cùng cực đều là do tôi tưởng tượng. Tôi hoàn toàn còn có sự lựa chọn khác hay gán ý nghĩa khác cho quá khứ của mình, tôi không cần phải “buộc phải chọn như vậy.”
Trong quá khứ, tôi đã từng chìm sâu vào đáy vực với những dấu hỏi: “Tại sao họ lại ghét mình? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao cứ lại là tôi?” Tôi cứ để tiếng lòng của mình bị dày xé ra từng mảnh vụn, tâm can bị khuấy động chẳng phút nào yên. Vậy mà, “Dám bị ghét” đã phân định rõ giữa nhiệm vụ của bản thân tôi và nhiệm vụ người khác. Mọi sự suy xét, đánh giá,... đều là can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Nhiệm vụ của tôi đó là điều chỉnh, kiểm soát những gì nằm trong tầm tay của mình.
Tôi đã từng như thế, sống với những ảo ảnh mà quá khứ vọng về, vậy mà chỉ qua cuộc đối thoại giữa triết gia và chàng thanh niên, tôi đã hoàn toàn buông bỏ đi “tảng đá quá khứ” nặng nề.
"Tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác mà là tâm lý học để thay đổi bản thân”. Sau khi đọc sách, tôi đã có thể gỡ bỏ những tổn thương đã đeo bám suốt thời gian qua. Cuốn sách “Dám bị ghét” đã khiến tâm hồn tôi như được tái sinh, sống một đời mới, một cuộc đời không còn những mảnh vỡ sắc nhọn chờ chực làm tổn thương mình. Những triết của Adler không chỉ giúp tôi yêu lấy thực tại, mà nó còn khiến trái tim tôi đập rộn ràng hơn, yêu cuộc đời đến tha thiết vô cùng.
So với những video hài hước, giải trí trên internet, sách có vẻ không thú vị lắm. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng, đằng sau những trang giấy bị ép khô trong xác chữ quen mòn ấy là mảnh đất kiến thức màu mỡ. Mảnh đất tinh túy đó có khả năng cứu rỗi cả cuộc đời của một con người. Tôi vẫn còn nhớ như in về ngày đó, ngày đầu tiên tôi cầm trên cuốn sách “Dám bị ghét”, cũng là ngày đặc biệt vô cùng, bởi ngày hôm đó chính là ngày tâm hồn tôi có cơ hội được tái sinh…
© Võ Thị Thắm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Liệu Cô Đơn Có Thật Sự Đáng Sợ ? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!






