Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ có nghe chăng tiếng con gọi

2013-09-11 00:15

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Khi cuộc sống thay đổi, lắm lúc hiểu nhau thật khó, thậm chí nói chuyện với nhau cũng khó làm sao. Càng lớn, con càng rụt rè biểu lộ tình cảm của con dành cho mẹ, thậm chí là dường như con đã quên hẳn nó đi. Những khi mẹ đi bán hàng về mệt, con chẳng lấy một lời hỏi han rằng “mẹ về có mệt lắm không?”, rằng “mẹ có khát nước không?”, “mẹ có đói không?”, dường như chưa một lần con nói thế với mẹ, vậy mà mẹ lại cũng chẳng lần nào trách mắng con, như bao lần, mẹ uể oải về nhà, gánh gồng thời gian đã làm lưng mẹ cồng nhiều thêm, nhưng ánh mắt mẹ thìlại cười tươi khi trông thấy con đang đứng đợi mẹ trước sân, như không hề có sự hiện diện của cái mỏi mệt đang lấn át gương mặt xanh xao của mẹ, nhưng đó là chuyện của mười năm trước.

Mọi trưa hè của mười năm trước con đều theo sau bóng mẹ. Con còn nhớ trưa nào con cũng lon ton ngoài chợ Trời theo mẹ dọn hàng cá về, trời thì nắng chang chang, mẹ lại nhường con đội cái nón lá rộng, con không thích vì nó cứ lụp xụp, mẹ bảo cho giống cây nấm, con thì cứ ngu ngơ nghĩ, làm gì có cây nấm to như con, nhưng con thấy nó che mát cả thân mình.

tình mẹ

Mẹ nhớ không, có lần vì mãi mê nghịch con búp bê mẹ vừa mua tặng mà con đã lỡ tay làm vỡ chén trên bàn ăn, Cha mắng con “không ăn thì nhịn đi”, lúc đó con buồn lắm, con không ăn nữa và vào phòng khóc, lúc ấy mẹ cũng theo sau con, ôm con vào lòng, giỗ dành con. Ước gì giờ mẹ lại ôm con vào lòng nữa mẹ nhỉ, con thèm được cái cảm giác sà vào lòng mẹ lắm, đôi tay mẹ vuốt ve mái tóc con, như hồi đó ấy, hồi con còn bé tí ấy.

Tay mẹ giờ đã chai sạn mất rồi, những công việc thường nhật, là dọn dẹp những thứ linh tinh, là quét sạch góc nhà bụi bặm, là nấu những món ăn hàng ngày con vẫn được ăn, là chuẩn bị cho con li sữa nóng những khi con đi học về, là thường nhật thế đấy, nhưng chưa một lần con giúp mẹ, con nhói đau khi nhìn đôi tay của mẹ, con vô dụng quá đúng không? Con hư lắm đúng không mẹ? Hơn một lần con muốn thừa nhận điều đó với mẹ, nhưng có cái gì đó đã ngăn con lại, và điều duy nhất con có thể làm là “giá như” con đảm đang hơn, “giá như” con dành nhiều thời gian hơn cho mẹ.

Mẹ biết không, ánh mắt của mẹ, bình yên và ấm áp lắm, là những khi con đi học về muộn, mẹ đứng đợi con ngoài sân, là khi mẹ nhìn con ăn cơm, bữa cơm rau cá đạm bạc, là những lúc con lên cơn sốt, mẹ trằn trọc thứ thâu đêm, con biết là mẹ lo cho con nhiều lắm, lúc ấy con chẳng dám nhìn vào mắt mẹ, vì con sợ có cái gì đó nóng hổi lăn dài trên má con. Ánh mắt mẹ giờ đây thâm quầng và sâu hoắm hơn, con nhận ra khi len lén nhìn mẹ đấy, chắc mẹ không biết đâu nhỉ.



Mẹ à, giờ mẹ không cần phải vất vả vì con nữa đâu, con đã 20, đã suy nghĩ chững chạc hơn và biết tự đi trên đôi chân của mình rồi. Mẹ, con đã bắt đầu đi làm thêm sau những buổi học của mình, khi ra ngoài đời, con mới biết được một phần nào vất vả đã từng lấy đi biết bao giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ.Con thương sao người mẹ tảo tần với thời gian đã nuôi con khôn lớn, những lúc mỏi mệt, những khi vấp ngã, con thèm lắm đôi tay nâng niu dịu dàng của mẹ, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn sẽ cố gắng vượt qua mẹ à, vì con biết, vẫn còn đó bên cạnh mẹ của con.

Giờ con có thể tự lo cho mình, tự làm những thứ mà hồi trước mẹ vẫn hay làm ấy, con còn biết nấu ăn nữa này mẹ, mẹ ăn thử xem, món ăn của con có ngon như mẹ nấu không, mẹ ở nơi xa nhớ về đây ăn cơm với con mẹ nhé, vì hôm nay là ngày giỗ…của mẹ.

Hơn bao giờ hết, con nghĩ về mẹ, nhiều lắm, mẹ ở nơi xa có nghe thấy con đang nói với mẹ không, mẹ yêu của con. Con vẫn sẽ yêu Mẹ trong lặng lẽ, như cái cách mà trước giờ con vẫn thường làm. Hiểu cho con mẹ nhé!

Tôi hít thật sâu, hít không khí trong lành của cái tháng thu đang chớm nở. Dù mọi thứ đã thay đổi và tôi cũng thay đổi nhưng bầu không khí ở đây vẫn vậy, bầu không khí của tuổi thơ tôi năm tôi mười tuổi, và cuối cùng khi thở ra, tôi năm nay đã hai mươi tuổi rồi. Nhưng như thế cũng chẳng sao, tôi khẽ mỉm cười, nhìn lên trời, biết rằng có một điều tôi vẫn chưa nói với bạn: “Hãy yêu khi còn có thể”

•    Bài dự thi của Thiên Trang <thientrangtst@>



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top