Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trả lại bình yên và mùa thu cho đá

2013-09-12 09:57

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Thu rồi, se lạnh, gió mùa. Em thích đi dạo dưới những con đường hoa sữa trong ngày gió về, để làn tóc sóng sánh tung bay, để cánh mũi phập phồng muốn nĩu giữ mùi hương ấy cho riêng mình, giữ lại chút gì là yêu thương dù mong manh và sẽ chợt tan biến lúc nào em không hay biết. Anh có nghĩ rằng hoa sữa thẹn thùng, trót trao nụ hôn vội cho mùa thu, e ấp dịu dàng, âm thầm thả nhớ nhung trên từng lối thu về. Mùa thu với em là một trời nhớ tiếc khắc khoải về anh.

Em  thầm nhắc rằng sẽ chẳng đợi mùa thu
Với lá vàng, lá khô rơi xào xạc
Với tiếng anh nồng nàn ấm áp
Gió heo may cứ cuốn lối em về
Man mác, dịu dàng thu gợi những đam mê
Trong leo lẻo nước hồ thu tâm hồn anh đó
Trái tim em chẳng cản được đắm mình trôi theo gió
Lặng nhìn thời gian những nhịp đập rộn ràng

mùa thu

Anh ra đi mang theo chiếc lá vàng
Làm khuyết cả một trời nhung nhớ
Mắt liếc tìm lòng giận hờn vô cớ
Những dại khờ thưở mới xuyến xao

Mắt thu rạng ngời cho em những ước ao
Em đợi chờ anh trao lời yêu dấu
Đừng để em phải chờ đợi mỏi mòn
Trời xanh thế nhưng lòng người hoá đá.


Những người con gái thuộc cung Sư Tử mạnh mẽ không ai bằng nhưng cũng vì thế mà cái tôi của họ quá cao ngạo và có lẽ cái tôi ấy sẽ bị thuần hoá và trở nên yếu đuối nhất khi tìm được người mà họ trao trọn trái tim. Mỗi người thường có một cái mặt nạ cho riêng mình và quên rằng hạnh phúc là được sống thật với những cảm xúc của chính mình. Em ước gì mình có thể không nghĩ ngợi gì nhiều đi trọn những cảm xúc của con tim và nói cho anh biết em nhớ anh và mong gặp anh nhiều như thế nào, em ước gì có thể bỏ qua những suy nghĩ của anh về em thay vào đó quan tâm đến anh nhiều như em có thể. Em ước gì mình đã nói cho anh biết rằng: hãy ở bên em thêm chút nữa.

Anh là bình yên còn em là bão. Tâm hồn anh là một hòn đảo xanh ngút ngàn những ước mơ, là một mặt hồ phẳng lặng, nước trong leo lẻo. Trái tim em chẳng cản được đắm mình trôi theo gió. Lặng nhìn thời gian trôi qua những nhịp đập ngày càng mạnh mẽ rộn ràng. Anh sẽ sống với hòn đảo đó trọn đời, ít biến động, giữ gìn chăm lo cho mọi thứ đi theo quy luật và trật tự mà nó có. Sẽ đi trọn cuộc đời với những gì anh chăm lo bằng tất cả những gì anh có thể.

Em là bão, trong em có mưa rơi và sấm, chớp. Em không thích cuộc sống đi theo một con đường thẳng, em thích những con đường mới đầy nguy hiểm nhưng tiềm ẩn những bất ngờ thú vị, em thích đi nhiều trải nghiệm vấp ngã và đứng dậy, thất bại và thành công tràn ngập trong cuộc đời. Anh từng nói em trải nghiệm nhiều nhưng chưa rút được kinh nghiệm. Nhưng em không ngần ngại vác ba lô, chuẩn bị hành trang cho những điều mới lạ. Cơn bão này có sức mạnh là mưa lớn kèm lốc xoáy, xói mòn và rửa trôi những gì trong kí ức. Em thích trà đá vỉa hè, còn anh chỉ có thể ngồi những chỗ trông sáng sủa và thoải mái.



Bình yên đã giúp bão có trách nhiệm hơn  và trân trọng bản thân mình, bão bớt cuồng hơn từ ngày ấy. Còn bão đã phá tan cái không khí ảm đạm và nhàn nhạt trong cuộc sống của bình yên bấy lâu nay, có một luồng gió lớn thổi qua kèm mưa tưới mát tâm hồn.

Vậy mà giờ đây có ai đó lại nghĩ rằng mình phải từ bỏ một điểm tựa vô hình đã bên mình trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Những cảm xúc chỉ là màn sương mơ  hồ nhưng đủ để nổi lên những cơn bão lòng. Có những mối tình vừa mới nhen chợt biến thành kỉ niệm. Cái khoảng cách giữa em và anh ngày càng lớn, em chẳng biết làm thế nào để lấy lại được bình yên khi xưa. Làm sao có thể chạm tay vào những kí ức, hãy để chúng được ngủ yên, em muốn tìm về một nơi bình yên mà đâu có được. Em dường như không nắm bắt được những cảm xúc của anh về em, em muốn chui vào giấc mơ của anh, để biết rằng với anh em vẫn là một chân trời. Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cảm xúc cũng vậy chợt đến rồi chợt đi.

Em chẳng nghĩ rằng anh sẽ tuột khỏi cuộc đời em
Nhẹ như gió mỏng tang như nắng chiều thu lạnh
Nỗi nhớ theo khói thả lên trời hình đôi cánh
Chợt bâng khuâng nghe lá xé mặt hồ
Giờ còn lại gì trong em ngoài những phút đợi chờ
Tay giá lạnh bên hồ ly trà đá
Bên trời kia hoàng hôn tím lả tả
Ước có một mai anh cất bước quay về.


Anh chưa từng cho em một lời hứa, chỉ biết rằng trò chơi kết thúc khi một trong hai người tìm được một nửa của riêng mình. Anh sẽ cùng em xây dựng một tình yêu diệu kì, sẽ là bờ vai tin cậy chia sẻ và lắng nghe những gì em nói. Anh nói anh sợ rồi một ngày anh sẽ yêu em, anh vui mừng vì tìm được một người hiểu anh đến vậy nhưng giữa hai người có quá nhiều khoảng cách.

Em vẫn sẽ gặp anh dù nửa bầu trời thành phố còn chìm trong mưa. Bên phía bầu trời của anh không hề có mưa nên anh sẽ chẳng hiểu được bên này em đã xuyên qua màn mưa rả rích và xối xả chỉ để gặp anh trong chốc lát và rồi trở về với những tiếc nuối riêng.

Anh dường như không còn là bình yên của riêng mình em nữa như đôi khi em vẫn lầm tưởng. Anh loay hoay và cảm thấy hỗn loạn trong mớ cảm xúc bòng bong, anh đứng trước những con đường và không thể quyết định sẽ đi về hướng nào, anh không thể nào dễ dàng đi thẳng về một hướng xác định. Em mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng không biết anh sẽ nghĩ rằng em quá hiểu anh hay em đang tự vẽ ra một câu chuyện viễn tưởng cho riêng mình, khi mọi lý do đều xem là sự nguỵ biện.

Đôi lúc em tự nhủ nếu Hà Nội quá buồn, em sẽ ở Huế để rời xa nơi đây để không còn khóc vì những gì vu vơ, vô hình nữa. Nhưng em sẽ không làm vậy vì em vẫn yêu Hà Nội, vẫn sẽ ở đây, đi trọn tình yêu với những gì em đã từng yêu, chấp nhận những kỉ niệm sẽ ngủ vùi đâu đó trong góc tim.

mùa thu

Em có thể chờ đợi 5 năm, 10 năm nhưng không thể là cả đời vì như thế em không còn là mình kiêu ngạo và tự tin. Em không còn là bão, em là đá, là hòn đá vì đợi chờ anh và là hòn đá không có tâm hồn trong mắt những người con trai khác, đá đã mọc rêu. Xin hãy trả lại bình yên cho đá.

Em sẽ vẫn đi trên con đường em chọn lựa, em sẽ sải những bước đi tự tin, tóc bay khi ngược gió trong nắng chiều, em vẫn yêu mùa thu vì có lá vàng và hoa sữa thẹn thùng. Tất cả là tạm thời chẳng có gì là mãi mãi, nghĩ về bình yên, làm những việc bình yên thì trong lòng ắt hẳn có bình yê. Em tin nếu yêu nhau thật lòng cứ đi mãi một vòng rồi sẽ trở về bên nhau.

Tìm về nơi một nơi bình yên
Nơi sóng biển tuôn trào trước đại dương vô tận
Bến bãi và dòng sông đục ngầu
Em tần ngần tóc bay trước gió
Ngẩn ngơ cái nhìn vụng dại
Đợi một cơn sóng thần cuốn phăng kí ức
Ngọt bùi với đắng cay
Tìm về thuở chỉ biết nói lời chân thật
Trả lại hư không
Với em tình yêu là xa xỉ phẩm


Ngày không vội vã
Mắt cay nắng chiều đổ rưng rưng
Lang thang lang thang
Chợt thổn thức vô tình một cái tên
Có một mối tình vừa mới nhen
Vội biến thành kỉ niệm
Chưa hề tin vào câu chuyện cổ tích
Lọ Lem thả yêu thương theo gió
Ca bài hát của tự do
Café nhỏ giọt theo mưa
Buồn len thật chậm
Hoa sữa thẹn thùng nụ hôn vội
Phả nhớ nhung trên từng lối thu về


•    Bài dự thi của Dương Bình Yên < Bluerock.pt@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top