Những khung cửa lá
2013-09-12 09:12
Tác giả:
Những giọt mưa màu trắng xóa lướt nhẹ bẫng trên ô cửa trong suốt. Từng giọt đậu bên cửa sổ bằng những chuyển động điêu luyện nhờ gió. Có giọt rong ruổi từ trên mái nhà, lượn vòng qua những đường ống nước xung quanh viền mái, lại thêm một đoạn lướt đi như lơ lửng trên những tấm kính ở nhà vườn và cuối cùng rơi xuống trong một cú hích thật nhẹ của gió. Chốt hạ ở một vị trí không thể hạnh phúc hơn, cạnh những khóm hoa hồng được cắt tỉa xinh xắn. Có gì đó gợn nỗi lo sợ không đến được với khóm hoa ngay kia mà phải tan đi trong niềm tiếc nuối và thấm vào những thớ gỗ in hằn kỷ niệm trên khung cửa sổ.
- Bố muốn đem về những con vật gần gũi như vài chú cún, một cô mèo mướp tròn trĩnh, một chú ngựa khỏe mạnh bác Khôi hứa cho từ khi nghỉ làm ở vườn hoa.
Cô con gái thêm vào:
- Và chốn cỏ hoa tươi tắn quanh năm như ở vườn hoa thành phố cũng sẽ mọc lên bao quanh ngôi nhà.
“Tuyệt vời quá nhỉ” - Nguyên lẩm bẩm một mình như mỉa mai lời đề nghị lãng xẹt của chị gái. Làm thế nào để thu nhỏ cả một vườn hoa rộng mấy nghìn ha vào một nơi tựa như ngọn đồi có cối xay gió chỉ chiếm một góc bé tẹo của nó? Nhưng Nguyên vẫn chờ đợi sự ra đời của vườn hoa thu, như một niềm phấn khích là lạ. Nguyên tưởng tượng mình ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp ở thung lũng, hay đùa nghịch với mấy chú cún trên bãi cỏ xanh mướt.
Mọi thứ sẽ thành hình sớm thôi. Nguyên nghĩ thầm.

Nói điều gì thêm nữa với một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhưng được tối giản bằng những chi tiết có gam màu trầm làm từ chất liệu gỗ. Điều đặc biệt là nếu ai đó có dịp ghé qua nơi này sẽ không quên được khung cửa sổ ở mặt bên của ngôi nhà. Trên vòm cửa cong cong có chiếc biển nâu sẫm ghi tựa đề của một bài hát ngày bé cô chủ sáng tác, Rose of Paradise. Để kỷ niệm những ngày tập tẹ hát hò viết lời tiếng Anh, bố cô đã khắc từng nét chữ thật tinh xảo để tặng con gái, như một món quà trước ngày cô ra nước ngoài học.
Và ô cửa đã phôi thai biết bao điều trân quý trong suốt những tháng năm đó.
Khung cửa rộng và to như cánh cửa nhà thờ, mang hơi hướm của những ngôi nhà châu Âu cổ kính. Rêu phong thành từng đám tạo nên mảng xanh tự nhiên bên dưới ô cửa. Những tấm kính trong suốt mang đến cảm giác mềm mại ấm áp mỗi buổi tối dưới ánh sáng màu vàng tươi tắn của chiếc đèn chùm. Mùa thu đi qua phố, người đứng trong nhà có lúc đã mềm nhũn người ra vì một cú đánh ghen của những chiếc lá. Đôi chiếc có đầu hơi nhọn còn mềm như chúm chím vào nhau, rơi theo nhịp tự do và chỉ đợi chạm đất để được cuốn theo về miền nam chỗ có con sông bãi cỏ làm bạn. Tất cả đều được nhìn qua ô cửa hoa hồng.
Chiều chiều, những người bạn bồ câu hay đậu bên cửa sổ nhặt nhạnh từng vụn bánh mỳ vương vãi còn thơm nức của cô chủ. Mùi bánh crepe thơm ngậy đặc sệt vị trứng gà đồng quê, khác với vị nhàn nhạt toàn lòng trắng của những quả trứng gà công nghiệp thỉnh thoảng cô chủ vì tiện vẫn hay ghé qua cửa hàng trên phố mua về. Trong những lúc gom góp miếng ngon còn sót lại hình như có đôi còn bón cho nhau. Đôi mắt hiền lành của chim mái long lanh như muốn vút bay lên nền trời xanh thẳm kia cùng với người bạn gần nhà đã âm thầm dõi theo từ lâu mà không biết.
Cậu chủ là một người lãng mạn, thích văn học Pháp, cũng từng tha thiết vào trường chuyên học thứ ngôn ngữ yêu đương đó nhưng dự định không thành vì lí do thiếu sót. Cậu chuyển sang hẹn hò với một thứ tiếng cũng thú vị không kém, tiếng Nga. Tình yêu với những gì thuộc về đất nước của hàng thùy dương hay điệu Kachiusa như một món salad tinh thần mà người ta chỉ có thể nghiện chứ không tính đến chuyện cai nghiện. Nguyên gặp My, cô bạn nhỏ xinh cũng yêu nước Nga bằng niềm ham muốn bao bọc thế giới rộng lớn đó trong tim.

Một ngày cuối tháng 10, Nguyên hẹn My ở khung cửa sổ bên nhà, nói chuyện về những bản tình ca Nga êm đềm. Giá như lúc này có dòng sông nào đó chảy quanh nhà cậu cũng muốn thử đứng bên triền sông cầm cây đàn mandolin ngân lên những khúc ca tuổi trẻ nhiệt thành.
- Cậu thực sự biết chơi một thứ nhạc cụ nào đó chứ? - My tò mò.
- Tất nhiên rồi - Nguyên đáp như chẳng thể có lời nào hay hơn để chứng minh niềm tự tôn với những gì cậu đã được học - Tớ có thể chơi được organ hay piano. Nhưng ở bậu cửa này không có ổ cắm, nên điều đó có vẻ không thực tế cho lắm.
My buông mái tóc đen nhánh trong một cử chỉ vô cùng nữ tính, trái ngược hẳn với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô. Cũng nóng lòng muốn được nghe một khúc xuân tình trong tiết trời ấm áp này, My vội vàng đưa ra một lời gợi ý.
- Tớ thấy trong gian gần nhà bếp có đặt một chiếc guitar, cậu có thể chơi nó chứ?
Nguyên lúng túng trong một thoáng rùng mình bởi cơn gió. Rồi đứng dậy vỗ ngực.
- Có thể lắm chứ. Sự khác biệt giữa những nhạc cụ bộ dây không làm khó tớ mấy. Tớ biết rõ vài thứ mà cậu có thể không ngờ tới đấy.
Nguyên bước vào nhà, lấy hết dũng khí cầm chiếc đàn và tự nhủ sẽ cố gắng gảy một bản nào đó đơn giản theo trí nhớ từ những ngày học lỏm bố chơi đàn.
Và một bản tình ca không mấy nuột nà vang lên trong những cơn gió cuối chiều. Đầy rẫy những nốt chênh phô. Có chỗ sường sượng như âm sắc bị bóp méo đi như thể ai đó nhặt một cái ống nhôm rồi đặt chiếc đài radio vào trong đó. Nhưng My thấy lòng ấm lên, ngân một nốt trong veo và nở một nụ cười đón nhận khe khẽ.
Lần đó My không hề biết rằng cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho những bài viết của Nguyên trong cuốn sổ ghi chép. Nguyên có viết truyện ngắn và đam mê vài điều nho nhỏ. Chừng đó chắc cũng chưa đủ làm nên điều gì to tát nhưng những mẩu chuyện có dung lượng ngắn đăng trên tạp chí địa phương cuối tuần luôn là chất xúc tác cho ước mơ viết lách của Nguyên. Bài kiểm tra tiếng Pháp với đề bài “một ấn tượng sâu sắc của bản thân về người mình yêu thương” đã được Nguyên viết trong niềm phấn khích như thể đứa trẻ lớp 3 viết văn tả về khu vườn. My đã sững sờ đến độ không thể thốt nên lời khi cầm trên tay bài viết của Nguyên, và một chuỗi những xúc cảm được nối tiếp. Khôi hài. Hay ho theo kiểu phiêu lưu. Và một chút yêu thương rất nhẹ được kể bằng giọng điệu ngụ ngôn.
“Em cứ như thể con mèo mướp nằm cuộn mình ấm áp trong chăn mỗi mùa gió lạnh. Ban đầu tôi tưởng em chả có chút tương đồng nào với cái sự chăm chỉ mà tôi tự huyễn hoặc khi đón em về nhưng dù gì đi nữa, em cũng là con mèo mướp-không-hề-lười. Em còn biết bắt chuột cơ mà. Cách bắt chuột của em vô cùng sáng tạo và khôi hài. Mỗi khi có chú chuột nào kém may mắn lọt vào tầm nhìn và tầm để ý của em là ôi thôi xong, em lấy ngay cái bát tô to rón rén nhón từng bước chân điêu luyện như mèo Tom đến bên chú chuột nhỏ rồi “lấy hết sức bình sinh” chụp cái bát tô lên người nó sao cho ôm trọn cái thân thể múp míp hôi hám và chỉ chừa mỗi cái đuôi.
Và đây, nghệ thuật của nàng mèo mướp là đây, nhanh tay xoay cái bát tầm chục vòng để cái thứ to lù gớm ghiếc bên trong say mèm mà bị thôi miên khả năng phản xạ. Rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất, em cầm đuôi con chuột đã gần như sửng sốt đến độ chóng mặt bởi những động tác nhanh như cắt của cô chủ, rồi xách nó quăng vào cống trả về nơi tổ ấm yêu thương. Chậc. Lắm lúc em đã có thể sát hại chú chuột không-hề-bé-nhỏ ấy bằng bàn tay của một cô nàng mèo mướp không-có-móng-vuốt, nhưng cuối cùng, trong giây phút ngập ngừng trước sự chênh vênh giữa hai bờ sống chết của con vật đó, em lại tha thẩn nghĩ và thong dong bước đi phóng thích nó như thể chuột là bạn thân của mọi nhà và là bạn rất thân của mấy nàng mèo như em vậy. Thật là, đến cả mấy họa sĩ thiết kế show Tom and Jerry cũng chả ngờ đến sự có mặt đầy nhân đạo của nàng mèo như em trên đời. Khà khà. Nhưng tôi lại được dịp cười khoái chí trước mỗi kỳ tích bắt chuột của em đấy, em biết không?”
Mùa xuân năm cuối cấp, My nhận được học bổng đi du học Nga. Sau bao nhiêu ngày tháng học hành vất vả, trầy trật ôn thi đội tuyển quốc gia và trở thành thành viên trụ cột của câu lạc bộ tiếng Nga thuộc các trường chuyên trong khu vực, tự thấy những điều mình được học còn quá ít ỏi so với niềm ham muốn được chiếm lĩnh thế giới màu sắc ngay phía trên, cách Tổ quốc không xa.

Thế giới đó vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa quen vừa lạ, hệt như những tia màu ký ức dội về trong đêm hoài niệm của một người đi tìm trí nhớ. Ở đó, tuyết phủ trắng khắp nơi. Những bông trắng của rừng làm cành cây rủ xuống, nghiêng nghiêng trong đêm giáng sinh hệt như ông người tuyết trong câu chuyện mẹ cô từng kể. Ở đó có lúc lộng lẫy trong ánh đèn quảng trường Đỏ nhộn nhịp, cũng có lúc lạnh lẽo ảm đạm như hầu hết những nơi có tuyết khác.
Cô tìm gì ở nơi xa ấy, ngoài ước mơ được học tập tại nơi bản xứ? Cô chạy trốn khỏi rừng thông âm u và lại tìm đến với một nơi có thể sẽ còn lạnh lẽo hơn trong nỗi cô độc khi mùa đông đến? Phải chăng ám ảnh về năm tháng thanh xuân của mẹ, cái ngày mẹ cô phải ngậm ngùi chôn nắm đất cuối cùng xuống mộ người chồng bà hằng yêu quý sau một tai nạn công trường khốc liệt, đã thôi thúc My vượt qua mọi thách thức của cuộc sống tưởng như êm đềm ở chốn thảo nguyên xanh này, đến với miền đất mới mong góp nhặt những điều bé nhỏ có thể đỡ đần mẹ sau này?
Nguyên biết tin. Lúc đầu cậu không nói gì. Chỉ biết nắn những mảnh lá non trong vườn rồi lặng lẽ ngồi xuống bên My. Nguyên đã sớm dự cảm về một điều gì đó trở nên mong manh hơn mỗi ngày, trong những giấc mơ về My, nơi cô cầm những chùm hoa phong lan trắng trong khu vừng vẫy chào Nguyên từ xa rồi cứ thế đi mãi, Nguyên đuổi theo mà chỉ kịp nhìn thấy bông hoa bay đi theo gió trong thoáng chốc rồi mất hút.
- Cậu thực sự muốn đi chứ?
- Tớ muốn chắc chắn. Còn vài tháng nữa. Tớ sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời trước khi mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc.
Kết thúc? Những ngôn từ lạc đi đâu đó trong Nguyên. Giờ đây là một thứ quẩn quanh như một chiếc xe đi qua vùng đầm lầy, cố nhấn ga để thoát khỏi mà không được. Vùng vẫy tìm lối đi trong vô vọng. Những gì cả hai đã cùng trải qua chẳng lẽ không thể khiến My suy nghĩ lại? Rồi một ý nghĩ về người thân xẹt ngang khiến Nguyên tỉnh táo lại. My đã không còn vô tư như mùa hè năm lớp 10 khi cả hai thân nhau trong chuyến đi picnic với lớp nữa. Nhưng có lẽ cô cũng trưởng thành hơn. Cô nghĩ cho gia đình, cho mẹ và hạnh phúc sau này nhiều hơn con đường độc bước của mình. Nguyên khó có thể làm gì để thay đổi quyết định đó, chỉ có một điều khiến cậu vững tâm hơn. Ai rồi cũng phải lớn. Đâu thể trẻ con mãi được.
My bước đi lặng lẽ trong sự va quệt bối rối của bàn tay mềm yếu với những giọt nước mắt. Đó là cách duy nhất mà cô có thể làm để bảo toàn tất thảy những yêu thương đang bao bọc xung quanh cô, ở trong cô. Và chỉ một bước đi lỡ nhịp, nó có thể tan biến như những màu khói sương chiều về ở phố huyện. Lang thang đơn độc. Những giọt ươn ướt còn nóng ấm lăn trên gò má thanh tú của My. Nguyên hoang hoải nghĩ về nỗi lo sợ và cả niềm tin của My, rồi tự thấy mình ích kỷ vô cùng khi giữ người mình yêu thương trong một bầu không khí vô trùng tẻ nhạt. Ở đó hiếm thấy gương mặt của những ước mơ My từng nuôi dưỡng. Ở đó My sẽ vẫn xinh đẹp như Tinkerbell nhưng mãi chỉ sống trong chiếc hộp tí hon và nhìn thế giới ngoài kia bằng đôi mắt yếu ớt.
Nguyên chợt nghĩ đến câu nói của một người bạn vong niên. "Khi đã có một người cần ta mang đến niềm vui, một người để tin yêu nghĩa là ta đã chạm được đến trái tim của họ. Nhưng một khi trái tim của họ tha thiết tìm đến những chân trời mới, ta không thể trói buộc nó bằng lòng vị kỉ. Yêu và được yêu đã là một cái kết đẹp cho những người yêu bằng cảm tình và cảm giác".

Nguyên nhận ra những sinh vật sống xung quanh ô cửa, có thứ còn mơn mởn xanh non, có thứ đã úa tàn, cũng có thứ đã nằm sâu dưới lớp cỏ tươi tốt. Nhưng Nguyên cảm nhận được mỗi loài đều có thêm một mầm sống, một cách liên tục. Hình như trong những điều mà ta hằng trân quý, chẳng có điều gì ra đi mãi mãi. Một lúc nào đó, nó sẽ trở về, ở lại, hiện diện quanh ta. Chỉ đợi ta đi tìm. Gặp lại. Và yêu thương lần nữa.
Một tấm ảnh đã hơi cũ vì không được ép plastic, có ô cửa sổ mùa hè xanh mát. Nguyên không sao lý giải được cả một giàn hoa hồng trồng trên chỗ nhô ra ở tầng trên lại rơi đúng vào lúc Nguyên bấm click. Khung cửa sổ mất hẳn chữ Rose, điểm nhấn vốn dĩ của nó. Nhưng trong ảnh, My cười tươi như chưa bao giờ cười như thế. Đôi môi quyến rũ hòa quyện cùng muôn màu cỏ cây mùa hè, thơm như vị dâu rừng hoang dại cô thích mê.
Mấy bông hoa trong vườn khẽ rung theo điệu slow chầm chậm vang lên từ một góc nào đó của thị trấn. Đám cỏ dại xanh thẫm một màu cũ, lấp lánh dưới những giọt trong vắt ban sớm. Leng keng chuông gió, ngân lên thanh âm đón những mùa nắng đẹp.
• Bài dự thi của June <hagrid56@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)
Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.