Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?
2021-05-13 01:27:00
Chúng tôi, vốn không biết, bốn năm trôi qua, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Có bao giờ, chúng tôi tự hỏi, con người vô tư tuổi 17 ấy, có phải đã mãi mãi biến mất rồi hay không?”.
Dù gì thì vẫn phải tiến về phía trước
2021-05-13 01:20:00
Những ngày tháng ấy bình dị biết bao nhiêu. Chỉ có ăn và học. Tôi ước mình vẫn có thể đạp mãi chiếc xe ấy, đi mãi con đường ấy và ăn những bữa cơm không cần thịnh soạn bên chúng bạn bè.
Thanh xuân của em không phải là anh
2021-05-13 01:15:00
Nếu có một ngày mình sẽ lạc trôi Về thanh xuân, để rồi ngơ ngác Nhịp đau xưa, chứng minh mình từng khác Thì cuối đường là ai đó - chẳng thanh xuân.
Tim biết đi đâu tìm cánh cửa tâm hồn?
2021-05-13 01:10:00
Trong đêm đen tim im lặng suy tư Mái nhà nào đây sẽ là nơi dừng bước? Ánh lửa xa xăm mời gọi tim phía trước Mệt mỏi tiêu tan, tim vội vã kiếm tìm
Em gọi tên anh hết hôm nay nữa thôi
2021-05-12 01:30:00
Màn đêm buông xuống kết thúc cuộc sống chưa kịp bắt đầu, kết thúc ngày dài của bản thân tôi và kết thúc cho mối tình mà tôi là người đánh mất. Người ta vẫn thường nói rằng đêm là sự kết thúc của ngày và là sự chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi chẳng biết tôi và anh rồi sẽ thế nào, chuyện tình cảm của tôi và anh sẽ ra sao, nhưng chỉ thầm mong anh sẽ vui và hãy thật an nhiên vào những ngày tiếp theo “Lần cuối cùng cho em được gọi tên anh, người em rất yêu”.
Tình yêu ở phía bình minh (Phần 2)
2021-05-12 01:24:00
Phải chăng cô đã yêu anh? Cô có nên mạo hiểm một lần nữa, có nên đánh cược sự tổn thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào để được bên anh? Cô quay cuồng trong mớ hỗn độn: buông hay níu? Và đến chủ nhật thứ mười mấy, khoảng xa cách đủ để con tim cô nức nở gọi tên anh.
Trưởng thành là đồng nghĩa với chia ly phải không bố?
2021-05-12 01:22:00
Con muốn gia đình ta lại như xưa, lại đầm ấm như ngọn lửa đêm đông. Con mong trưởng thành để hiểu thấu hết nỗi đau, để chấp nhận được quy luật sinh-lão-bệnh-tử khắc nghiệt của cuộc đời, để đủ mạnh mẽ để vượt qua nghìn trùng thử thách. Nhưng đó cũng là lúc những người thân yêu bên cạnh con đang dần đi xa, những giá trị tưởng như trường tồn đang dần bị lãng quên. Đời người vô thường, tuổi tác càng lớn người ta thường sợ hãi cảm giác mất mát. Phải chăng trưởng thành là đồng nghĩa với chia ly phải không bố?
Trường cũ vẫn luôn đứng đấy đợi ta quay về
2021-05-12 01:20:00
Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nắng vẫn dịu dàng bao trùm lên cảnh vật, cô giáo vẫn đứng trước cửa phòng giáo viên mỉm cười nhìn theo bóng lưng tôi. Tôi cười thật tươi vòng tay chào cô. Nắng vẫn còn tươi thì lòng người vẫn còn hơi ấn. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sau này mỗi năm đều sẽ về thăm trường cũ, thăm thầy cô giáo cũ và thăm cả những kỉ niệm mà trong lúc lơ đãng tôi đã bất giác lãng quên.
Chờ ngày họp lớp
2021-05-12 01:15:00
Bạn ơi sao quên được Những lúc ở bên nhau Dù đường xa cách trở Tụ họp - chờ mai sau.
Sao ta không chọn hôm nay tiếng cười?
2021-05-12 01:10:00
Buồn vui cũng trọn một ngày Sao ta không chọn hôm nay tiếng cười.
Em hiểu chuyện như thế, em có mệt không?
2021-05-11 01:35:00
Tôi hỏi tất cả những người mà em đã từng kể cho tôi nghe hiện giờ em ra sao, sống ở đâu nhưng chẳng ai biết em đi đâu nữa, có người nói em đã sang nước ngoài, có người nói em đã tới thành phố khác. Nếu có dịp được gặp lại em, nhất định tôi sẽ hỏi "Em hiểu chuyện như thế, em có mệt không?".
Cảm xúc ấy chưa đặt tên
2021-05-11 01:30:00
Giá như anh ngồi một mình em sẽ nhanh bước về phía ấy để được nhìn anh hoặc chỉ lại gần thôi. Đôi chân muốn đi thật nhanh thật nhanh để chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy dù chỉ là từ xa thôi, nhưng lí trí thì không có lĩ lẽ, nó lại nói thôi đi đừng đi nữa.




















