Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trường cũ vẫn luôn đứng đấy đợi ta quay về

2021-05-12 01:20

Tác giả: Thanh Hải


blogradio.vn - Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nắng vẫn dịu dàng bao trùm lên cảnh vật, cô giáo vẫn đứng trước cửa phòng giáo viên mỉm cười nhìn theo bóng lưng tôi. Tôi cười thật tươi vòng tay chào cô. Nắng vẫn còn tươi thì lòng người vẫn còn hơi ấm. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sau này mỗi năm đều sẽ về thăm trường cũ, thăm thầy cô giáo cũ và thăm cả những kỉ niệm mà trong lúc lơ đãng tôi đã bất giác lãng quên. 

***

Cơn gió mùa thu khẽ vờn qua kẽ lá, từng đám mây lãng đãng trên nền trời xanh thẳm. Hôm nay trong lúc dọn dẹp giá sách, tôi tình cờ thấy tấm hình chụp cùng bạn bè từ năm cấp hai. Trong lòng bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, thời tiết đẹp thế này sao mình không về thăm lại trường xưa.

Tôi cầm theo tấm ảnh, không lái xe mà lại chen chúc với lũ trẻ con trên tuyến xe buýt số 6 chạy ngang qua trường. Nhìn phong cảnh trôi qua bên cửa kính xe tôi thấy thời gian như đang tua ngược lại, trở về những năm mười mấy tuổi vừa ngây ngô vừa quyết tâm học tập. Càng đến gần trường lòng tôi lại càng bồi hồi xúc động lạ lùng. Bởi khi người ta được gặp lại thứ mà mình xa cách suốt hai mươi năm đằng đẵng thì cái cảm xúc vừa mừng vừa tủi sẽ vây lấy họ, khiến họ vừa chờ mong lại vừa lo lắng vẩn vơ.

Cuối cùng xe dừng lại bên ngoài cổng trường, tôi theo chân các cô cậu học trò bước vào trong. Tôi vào phòng bảo vệ chào hỏi trước, bác bảo vệ vẫn là người năm đó, từ một người tuổi ngoài bốn mươi đến hôm nay đã ngót nghét bảy mươi rồi. 

Hơn hai mươi năm gắn bó với trường học, nhìn biết bao thế hệ học sinh đến rồi đi mà nụ cười của bác vẫn chân thành và ấm áp như thế. Bác vẫn nhớ đến tôi, còn hỏi thăm những đứa bạn thuở trước hay cùng tôi chạy tới phòng bác xem ké tivi nữa. Từ phòng bảo vệ ra, nhìn vạt nắng vàng ươm phủ lên những bông hoa phượng nở muộn trên cành, mắt tôi ngân ngấn nước.

mai_-_truong_2

Những gốc phượng già trên sân trường vẫn như xưa, chỉ là quanh gốc được trang trí thêm rất nhiều loại hoa xinh xắn rồi vây quanh lại bằng hàng rào nhỏ trắng tinh ghép thành từ nhiều thân gỗ. Trên thân phượng vẫn còn những dòng chữ mà “lũ quỷ nhỏ” bọn tôi khắc vào lúc xưa, đọc lại mấy dòng đó tôi bỗng chốc bật cười, cả một bầu trời ngây ngô thơ trẻ. 

Những hố cát được xem là cách trang trí “khác lạ” không còn nữa thay vào đó là những vạt cỏ xanh biêng biếc, cả sân trường như mát mẻ và sáng bừng hẳn lên. Những bông hoa vàng dù rằng nhỏ xíu nhưng lại căng tràn sức sống, điểm xuyết trên nền cỏ xanh như hoa văn thêu lên chiếc chăn gấm tinh xảo, đẹp cực kì.

Phóng mắt nhìn quanh, ngôi trường nho nhỏ chật hẹp trong ký ức tôi đã được thay bằng từng dãy nhà cao tầng trông rộng rãi và khang trang vô cùng. Không còn những ngôi nhà cấp bốn nóng như lò lửa vào mỗi ngày hè, cũng không còn những bước tường đá phủ kín rêu phong nữa. Chúng đều được ốp đá vào nhìn sang trọng lắm. Mỗi căn phòng học lại được trang bị điều hòa, máy chiếu chất lượng cao và còn lắp cả đàn piano nữa. Tất cả đều đảm bảo rằng học sinh sẽ có một giờ học năng động và thoải mái nhất. Tôi nhủ thầm đã hai mươi năm trôi qua rồi còn gì, nếu vẫn còn xập xệ như xưa thì sao theo kịp sự phát triển như vũ bão của xã hội ngoài kia đây.

Lần từng bước chân lướt qua từng mảng kỉ niệm vẫn vẹn nguyên dù rằng đã sau hơn hai mươi năm xa cách. Tôi đến phòng hội đồng, nơi nghỉ ngơi của các thầy cô, vẫn được xây ở chỗ cũ mặc dù người bên trong đã thay đổi gần như hết cả. 

Thời gian thật sự rất vô tình, nó trôi qua mà không chờ đợi ai bao giờ. Đa số những thầy cô giáo dạy tôi năm đó giờ đã nghỉ hưu hết cả, chỉ còn lại mỗi cô Thủy và thầy Lưu mà thôi. Năm đó cô Thủy vừa mới ra trường đã đến dạy luôn, nụ cười tươi như ánh mặt trời mang đến hơi ấm cho ngày cuối đông đó mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được. Còn thầy Lưu đến sau cô Thủy một năm, tính thầy rụt rè, hay xấu hổ lắm, giờ lên lớp đầu tiên cứ lóng nga lóng ngóng ấp úng mãi không thôi. 

mai_-_truong1

Tôi vào trong chào hỏi cô Thủy vẫn xinh đẹp như xưa, thời gian trôi qua càng tăng thêm vẻ mặn mà trên khuôn mặt cô cả phong thái cũng thêm phần thành thục chín chắn hơn. Thầy Lưu cũng đã bớt vẻ rụt rè nhưng vẫn hiền lành, dịu dàng lắm. 

Hai cô thầy vẫn còn nhớ tôi vui vẻ trò chuyện cùng tôi còn tự hào giới thiệu tôi với những thầy cô khác nữa. Lòng tôi trào dâng hạnh phúc, nước mắt bất giác trào ra khỏi khóe mi. Than ôi, thật đáng buồn thay, những cánh chim non như chúng ta khi đã vững cánh tung bay trên bầu trời rồi thì lại hờ hững với chiếc tổ đã dạy dỗ mình bao lâu nay vì những lo toan thường nhật. Đến cuối cùng, khi cánh mỏi rồi phải dừng lại nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại phía sau, chiếc tổ kia vẫn còn có, những người trang bị tri thức và sức mạnh cho ta vẫn đang nhớ kỹ ta từng ngày và luôn tự hào khi kể về ta.

Bước ra khỏi cổng trường, bỗng dưng tôi nhớ đến câu thơ.

“Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.”

Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nắng vẫn dịu dàng bao trùm lên cảnh vật, cô giáo vẫn đứng trước cửa phòng giáo viên mỉm cười nhìn theo bóng lưng tôi. Tôi cười thật tươi vòng tay chào cô. Nắng vẫn còn tươi thì lòng người vẫn còn hơi ấm. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sau này mỗi năm đều sẽ về thăm trường cũ, thăm thầy cô giáo cũ và thăm cả những kỉ niệm mà trong lúc lơ đãng tôi đã bất giác lãng quên. 

© Thanh Hải - blogradio.vn

Xem thêm: Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành l Radio Truyện Hay

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

"Nhớ nhá - Hãy luôn giữ nụ cười"

Chỉ mong đoạn đường sau này của cậu, mọi thứ đều tốt, còn tớ cũng sẽ tập quên cậu. Đã 5 năm rồi, có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi cậu để đón nhận những ánh nắng mặt trời của ngày mới.

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

back to top