Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao vợ chồng không thể là tri kỷ?

Tại sao vợ chồng không thể là tri kỷ?

2016-05-06 01:30:00

Vậy thì thôi anh ạ, cứ để tri kỉ ở trong tim, và để tay chồng trong tay vợ, tay vợ trong tay chồng. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỉ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Nếu em buông tay anh sẽ hạnh phúc chứ?

Nếu em buông tay anh sẽ hạnh phúc chứ?

2016-05-05 01:30:00

Buông tay rồi, anh sẽ hạnh phúc chứ? Nếu như không thể kiên nhẫn ở bên em mãi được, chỉ cần anh nói một câu thôi rồi hãy quay lưng bước về phía trước. Chọn dấu chấm hết cũng đồng nghĩa với chọn lấy bắt đầu. Chúng mình đã nhẹ nhõm chia tay, chẳng ai oán trách, không người thở than.

Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu là cưới!

Đừng nói yêu thôi, hãy nói yêu là cưới!

2016-05-04 01:30:00

Hôn nhân là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mà mỗi người ai rồi cũng sẽ phải trải qua, đó là khi tình yêu hai bạn đang cùng nhau trải qua sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới với một lời hứa chắc chắn và bền lâu.

Anh – tình khúc tháng tư của riêng em

Anh – tình khúc tháng tư của riêng em

2016-04-29 01:20:00

Tháng tư giao mùa, tím ngắt cả góc sân trường, nơi hai ta từng ngồi cạnh nhau vân về tà áo khi chưa tìm ra điều muốn ngỏ. Em nhớ cái hôn đầu vụng dại nhưng ngọt lịm bờ môi, tan chảy cõi lòng. Vẫn là anh, tình khúc tháng tư của riêng em. Cuộc đời có chảy trôi, dù em có bị cuốn vào những vòng quay vô hình, với em, anh vẫn là mối tình đầu dang dở mà đẹp, những nốt nhạc dù chưa trọn vẹn bổng trầm nhưng vẫn đa sắc đa thanh.

Yêu thiết tha, xa mấy cũng hóa gần

Yêu thiết tha, xa mấy cũng hóa gần

2016-04-28 01:30:00

Yêu xa là tự dỗ dành bản thân phải cố gắng, người ta làm được cớ sao mình lại không. Khoảng cách chỉ đơn giản là thử thách mà thôi. Và yêu xa, có những lúc gối đầu lên tay xem lại những bức hình ta đã từng chụp cùng nhau và dặn lòng: yêu thiết tha thì xa cũng hóa gần.

 Khi ta trẻ và đã yêu hết lòng

Khi ta trẻ và đã yêu hết lòng

2016-04-27 01:30:00

Em mong mình được hạnh phúc và em cũng mong anh hạnh phúc. Khi người ta trẻ là lúc người ta có thể tự mình đứng dậy sau những va vấp của cuộc đời. Trẻ, ta có quyền kiêu hãnh trả lời với đời rằng ta vẫn ổn. Trẻ, ta được tự do làm mọi điều mình có thể. Trẻ, ta thỏa sức yêu và hết mình với tình yêu của mình.

Quên một người khó đến vậy sao?

Quên một người khó đến vậy sao?

2016-04-26 01:30:00

"Rồi em sẽ chẳng còn nức nở, Vì một chuyện tình cứ ngỡ trăm năm."

Em tự làm mình tổn thương

Em tự làm mình tổn thương

2016-04-25 01:15:00

Rồi cuối cùng cuộc đời đẩy đưa chúng ta yêu nhau. Em không chắc mình yêu anh nhưng em khẳng định mình cần anh. Những ngày không có anh, em cứ cảm thấy thiếu, em chẳng làm tốt việc gì. Và có lẽ là lần đầu yêu đúng nghĩa, em không nhận ra được sự hời hợt nơi anh. Mãi đến sau này khi không còn tồn tại trong đời nhau, em cứ ngẫm lại, hóa ra trong cuộc tình này, em là người bước quá dài, còn anh chỉ muốn dừng lại.

Đừng nói lời xin lỗi nữa!

Đừng nói lời xin lỗi nữa!

2016-04-23 01:15:00

Anh à! Nếu có thể, hãy cho em được nghe những lời yêu thương mỗi ngày. Nếu có thể, đừng bắt em phải nghe và đọc những lời xin lỗi thiếu đi vị ấm nồng và chân thành từ con tim nữa!

Tôi dõi theo em, còn em dõi theo một ai đó khác

Tôi dõi theo em, còn em dõi theo một ai đó khác

2016-04-22 01:30:00

Có những giới hạn mà con người ta dù muốn cũng thể nào vượt qua, giống như tôi và em bây giờ. Em ở bên cạnh tôi rất gần, nhưng cả em và tôi đều lựa chọn im lặng, em im lặng để dần dần tập quên đi quá khứ, còn tôi im lặng để được ở bên em.

Viết cho chúng ta, những gì là hiện tại

Viết cho chúng ta, những gì là hiện tại

2016-04-21 01:10:00

Anh đã từng yêu, từng hạnh phúc và khổ đau với người con gái khác. Em cũng đã từng say đắm, buồn phiền và tuyệt vọng với mối tình đã qua. Chúng ta đều đã từng có những kỷ niệm vui buồn riêng. Chúng ta đều đã từng là những người dưng ngược lối trên đường đời và không biết bao nhiêu lần đã vô tình lướt ngang qua nhau.

 Em vẫn một mình chạy trốn nỗi cô đơn

Em vẫn một mình chạy trốn nỗi cô đơn

2016-04-20 09:48:02

Từ ngày ấy, nụ cười của anh, cái nắm tay, sự che chở của anh không còn thuộc về em, mà nó đã thuộc về người con gái anh yêu. Em vẫn một mình chạy trốn cô đơn. Có lẽ em vẫn chưa thật sự quên được anh, bởi anh đã từng là cả tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của em. Nhưng em đã và đang học cách quên anh, quên đi nụ cười của biển.

back to top