Phát thanh xúc cảm của bạn !

Góc khuất của mùa đông

2016-12-01 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có nhiều người nói không thích mùa đông vì lạnh lắm, hay vì một góc khuất nào đó trong trái tim họ lạnh lắm. Phải chăng đó là góc khuất của những mối tình tan vỡ còn lưu dấu lại trong trái tim. Anh không mong trong trái tim mình còn bất kì một khoảng trống nào, đơn giản bởi hình ảnh em vừa đủ khắc sâu trong trái tim anh rồi.

***

Mùa yêu ­ anh thích gọi mùa đông bằng cái tên như thế. Bởi tình yêu chúng mình cũng bắt đầu từ mùa đông ấy.

Có nhiều người nói không thích mùa đông vì lạnh lắm, hay vì một góc khuất nào đó trong trái tim họ lạnh lắm. Phải chăng đó là góc khuất của những mối tình tan vỡ còn lưu dấu lại trong trái tim. Anh không mong trong trái tim mình còn bất kì một khoảng trống nào, đơn giản bởi hình ảnh em vừa đủ khắc sâu trong trái tim anh rồi. Và chắc hẳn em cũng vậy nhỉ? Thế thì chúng ta hãy yêu nhau thật lâu, thật sâu đậm em nhé! Nếu có lúc mình cãi nhau, em hãy chỉ giận anh thôi đừng nói chia tay nhé em. Anh sợ rằng khi buông tay rồi chúng mình sẽ lạc mất nhau và rời xa nhau mãi mãi. Hãy nắm tay anh đi hết mùa yêu này nhé em - người anh yêu …

Mùa yêu về trên phố với những cơn gió se lạnh mang theo bản tình ca của cây hoa sữa ngân nga cuối mùa. Hương hoa sữa càng về cuối mùa càng đậm đặc hơn. Những nụ hoa cuối cùng dường như là những nụ hoa thơm nhất; chờ gió, chờ khí lạnh đánh thức để rồi bung nở thành từng chùm từng chùm… Hương hoa đuổi theo bất cứ ai vụt ngang qua phố mà vô tâm không để ý đến nó. Qua làn tóc ai bay, nó như thì thầm vào tai người ta mà trách móc: “Mang tôi theo với”.

Mùa đông tình yêu

Kể từ mùa yêu đó, chúng mình đã đi qua phố nhỏ quyện lẫn hương hoa bao lần rồi em nhỉ? Mỗi lần ngang qua đây, em đều nhờ anh hái giúp một chùm hoa sữa nhỏ. Hương hoa như ẩn trong câu chuyện mình nói, hương hoa như vấn vương theo từng bước chân của anh và em, mềm mại, dịu nhẹ và ngọt ngào như chính cái tên của nó… Hoa sữa tựa như một đặc trưng của những câu chuyện tình yêu không hồi kết. Anh cũng muốn câu chuyện tình yêu đôi mình đẹp như thế! Cho nên anh đã học cách yêu hoa sữa cuối mùa từ ngày anh biết yêu em…

Tháng 11, tam giác mạch Hà Giang bắt đầu phơn phớt hồng, anh lại nhớ hình ảnh cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi chạy dọc theo cánh đồng hoa trải dài vô tận. Có lần em nói muốn anh cầm tay em, chúng ta cùng chạy trên cánh đồng hoa ấy, em còn nhớ chứ? Ngày hôm đó quả thực anh rất vui! Không chỉ vì thực hiện được mơ ước nhỏ nhoi ấy của em mà hơn thế, anh cũng được nhìn thấy niềm vui trên gương mặt người anh yêu. Đó là niềm hạnh phúc của anh. Anh vẫn còn giữ những tấm ảnh của đôi mình chụp trên cánh đồng hoa ấy. Chẳng váy cưới, chẳng tô son nhưng trông em thật xinh xắn, anh mặc định người con gái trong tấm hình sẽ là cô dâu của câu chuyện đời mình. Và dĩ nhiên, anh là chú rể…

- Sau này cưới mình sẽ chọn nơi này chụp ảnh cưới anh nhé? - Ánh mắt em to tròn long lanh nhìn anh:

- Chỉ cần em thích thì đều được. - Anh cười hiền đáp lại.

Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn. Vì thế đã có lúc anh tự hỏi tại sao anh chọn em là người sẽ đi cùng anh trên con đường cuộc sống tiếp theo của mình. Và vì sao em đồng ý? Đã bao giờ em tự hỏi lòng mình như thế không? Nếu bây giờ cho anh được chọn lại, anh cũng vẫn chẳng suy nghĩ mà vẫn chọn em. Vì sao ư? Đơn giản bởi anh đã yêu em, yêu em ngay từ mùa yêu đầu tiên. Cũng chẳng có ai ngốc nghếch đến nỗi không hiểu rằng yêu thì không cần lí do, yêu đơn giản là yêu thôi. Anh nghĩ thế!

Mùa đông tình yêu

Anh từng đọc một quyển sách mà lời kết của nó là câu hỏi: “Nếu bạn còn một giờ để sống và chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại bạn sẽ gọi cho ai? Bạn sẽ nói gì? Và vì sao bạn còn chờ?”

Trước khi gặp em, anh đã chưa đưa ra một câu trả lời nào rõ ràng cho câu hỏi ấy. Nhưng giờ anh đã biết, trái tim mình đã có câu trả lời đúng nhất rồi! Nếu còn một giờ để sống và chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ gọi cho em và nói “anh yêu em nhiều lắm!”. Nhưng “vì sao anh còn chờ ư?”… không anh đã không chờ để nói điều ấy. Bởi mỗi ngày anh đều đã nói với em như thế rằng “anh yêu em nhiều lắm” – Chỉ là em có nghe được lời anh nói không?

Em ở đây, bàn tay nhỏ bé ấy anh đang nắm chặt trong tay anh nhưng anh lại thấy như đôi ta đang cách xa ngàn cây số. Mỗi ngày anh đều được ngắm nhìn khuôn mặt em, nói chuyện với em. Anh kể với em về những kỉ niệm đôi mình, anh nói với em rằng anh yêu em nhiều thế nào. Và cả tương lai của đôi mình, rằng một ngày nào đó em sẽ làm cô dâu xinh xắn nhất trong mắt tất cả mọi người và trong mắt anh. Nhưng đáp lại anh là sự lặng im đến đáng sợ, là câu trả lời của bốn bức tường trắng lạnh lẽo đến đóng băng trái tim con người ta… Anh tự thấy lòng mình sao bên cạnh em anh lại trở nên mềm yếu vậy. Anh không khóc nhưng em biết không trái tim anh như đang rỏ lệ. Thử hỏi xem có ai khi đứng trước một thân hình người con gái vốn đã nhỏ bé lại đang phải đấu tranh dữ dội để có được sự sống mong manh kia? Thử hỏi xem có người con trai nào đứng trước người mình yêu mà chẳng thể nói cho người ta rằng “anh yêu em” nhiều như thế nào...

Mùa đông tình yêu

Ngày nào cũng vậy, hình ảnh một chàng trai sớm khuya đến bệnh viện thăm người yêu, hình ảnh một chàng trai ngồi hàng giờ kể cho người mình yêu những câu chuyện kỉ niệm xưa cũ như thế, hình ảnh anh đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Nhưng đối với cô - người anh yêu – lại không hề biết điều ấy? Bởi sau một trấn thương tai nạn giao thông, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, sống nhưng chỉ mang ý nghĩa là sự tồn tại của một sinh mạng mong manh. Cô không nhìn thấy anh. nhưng anh vẫn hàng ngày lặp lại những điều trên một cách đều đặn …

Ngày gió muà đông bắc về trên phố, anh đến bệnh viện và không quên mang theo một chiếc khăn quàng cho cô. Anh lại ngồi hàng giờ như vậy kể cho cô những câu chuyện hàng ngày anh vẫn kể, nói cô nghe những điều hàng ngày anh muốn nói với cô. Khi anh về, nữ y tá vào thay nước truyền cho cô và chợt nhận thấy trên gương mặt xinh đẹp của cô lăn dài hai hàng nước mắt…

© Nguyễn Đình Quang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

back to top