Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa đông lặng lẽ

2016-02-03 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đang đứng tại Seoul. Thời tiết vô cùng lạnh lẽo. Từ tháp Seoul trông xuống, tuyết phủ trắng xóa, gió rít từng cơn lạnh thấu da thịt. Nhưng bên cạnh tôi lúc này lại không có em. Lời hứa em nói rằng sẽ cùng tôi ăn kem và đếm tuyết rơi tại Seoul về đúng nghĩ lời hứa.

***

Tôi gặp em vào một tối mùa đông.

Sáng hôm ấy, tôi là người chiến thắng trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Tôi chỉ là người dự bị, vì Ryn đến muộn nên thầy cử tôi đi thay. Cậu bạn thân Ryn nhìn tôi bằng cắp mắt giận dữ.

“Cậu đã phản bội lời hứa?” Ryn đấm vào mũi tôi một cú đấm khá đau.

“Chỉ là bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn…” Tôi bịt chặt mũi để máu khỏi chảy ra.

Chợt nghe có tiếng la to của con gái khiến tôi giật mình.

“Anh… anh ổn chứ?”


Rồi cô ấy đưa cho tôi lọ dầu, nhẹ nhàng dặn dò tôi. Lòng tôi lâng lâng, vui sướng như được chiêm ngưỡng cầu vồng sau mưa.

***

Tôi biết được tên em là Hải Huyền, là cô nàng khá nổi tiếng của trường, và học dưới tôi một khóa. Em thông minh, học giói nên rất được mọi người quý mến.

Tôi còn phát hiện ra Hải Huyền và Ryn khá thân. Tôi luôn bắt gặp Hải Huyền trò chuyện thân mật với Ryn ở thư viện, sân thượng hay dọc hành lang. Tôi không biết họ nói những gì nhưng nhìn em cười với Ryn, lòng tôi nghẹn lại. Kể từ phút giây em bước vào cuộc sống của tôi, tôi biết em đã làm mọi thứ trong tôi xáo trộn. Ngồi trên giảng đường, tôi nghĩ đến em. Khi đi xe buýt, hình ảnh em bất chợt hiện lên. Tại nơi làm thêm hay trong giấc ngủ, tôi nghĩ về em mọi lúc mọi nơi. Hình như tôi đã phải lòng em mất rồi. Em giống như tia nắng ngọt ngào trong ngày đông lạnh giá xua tan giá rét làm bừng sáng thế giới u ám của tôi.

 Mùa đông lặng lẽ

Tuổi thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ khi tôi dần nhận ra trái tim mình đã yêu em. Một tình yêu thật sự nhưng lặng lẽ. Tôi chôn giấu tình cảm của mình trong lòng nhưng không hiểu sao Ryn lại biết. Cậu chỉ tay vào mặt tôi.

“Cậu nên biết thân phận của mình, đừng bao giờ có ý nghĩ giành Hải Huyền với tôi. Nể tình thời gian qua chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không làm gì quá đáng với cậu.”

Nắng lọt qua khe cửa. Tôi choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu. Hai tiết học đã trôi qua giờ này có lên lớp cũng chẳng hiểu bài. Không biết có phải do lòng tôi mang đầy ưu tư hay bản nhạc quá buồn mà tiếng đàn lại da diết, réo rắt như thế. Tôi đặt cây đàn trên kệ và ra khỏi trường, thả bộ dọc bờ đê. Ánh hoàng hôn buông rũ xuống lòng sông. Mùa đông đem nắng đi đâu để lại trên những cung đường quanh co những vệt mờ mờ. Tôi bước lẫn trong dòng người mà vẫn thấy mình thật lẻ loi.

Tối muộn, tôi trở về trường. Phòng học còn sáng đèn, là Hải Huyền:

“Anh Dương làm gì ở đây vậy?” Hải Huyền bước ra khỏi lớp từ khi nào, xốc ba lô trên vai.

“Ờ, tôi đi dạo.”

“Anh Dương lãng mạn ghê.”

“Chắc giờ này ở bên ấy có tuyết rồi nhỉ.”

“Bên nào?”

“Seoul ấy, em có một ước muốn là một ngày nào đó sẽ đến tháp Seoul vừa ăn kem vừa ngắm tuyết rơi. Chắc hẳn là rất thú vị.” Em cười xòa.

Gió đông hiu hắt thổi. Lạnh tê tái nhưng đứng cạnh em, bao giá rét tan biến. Lòng tôi dâng tràn hơi ấm.

“Chỉ cần hy vọng và có lòng tin thì mọi sự sẽ thành thôi mà.”

“Vậy một ngày nào đó hai anh em mình đến đó nhé!”

Tôi tin vào lời hứa ấy để rồi một sáng trời se se lạnh, tôi thơ thẩn dạo trong khuôn viên trường học, bắt gặp em ngồi đong đưa hai chân trên lan can, môi mím chặt. Mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không nào đó.

Tôi bước tới nhảy phóc lên lan can. Hải Huyền không giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi mà còn nghiêng đầu hỏi tôi.

“Anh thấy Ryn là người thế nào?”

Thế nào á? Tôi bắt buộc phải trả lời sao?

“Thế theo em thì sao?” Tôi hỏi ngược lại em.

“Anh Ryn ấy à. Anh ấy rất tốt với em, luôn quan tâm, che chở em. À, cách đây mấy ngày Ryn tỏ tình với em đấy, hi hi…”

Khóe môi em vẽ hình nụ cười. Tôi biết em rất hạnh phúc trong tình yêu của Ryn. Nhìn em cười mà lồng ngực tôi thắt lại như có ai bóp chặt.

Vì yêu em nên tôi sẽ tự nguyện đứng một mình nơi đây, trên chiếc thuyền cô đơn giữa trùng khơi không bao giờ đến được bến bờ có em. Vì yêu em, tôi chấp nhận làm kẻ đứng sau tình yêu, lặng lẽ nhớ nhung, âm thầm chúc phúc.

Mùa đông nối tiếp mùa đông, tôi lao đầu vào học rồi nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Tôi mang theo tình yêu thầm lặng bay đến một vùng đất khác. Hy vọng môi trường cùng lối sống mới sẽ giúp tôi xoa dịu vết thương lòng của mối tình đầu. Ngày tôi đi, em không biết, Ryn cũng không biết.

Từng cơn gió thổi những hạt tuyết bay lơ lửng. Mùa rét mướt đã sang.

© Quách Thái Di – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top